Góc khuất của Hoàng đế, Michael Kaiser.
"Hai bố con đi tắm trước đi, mẹ sẽ làm bữa tối được không?"
"KHÔNG!" Kaiser và Cossette máy móc, đồng thanh trả lời.
"Gì mà không được?" Reine hơi nhíu mày.
"Không, ý anh là, tay em đẹp thế này, không nên cầm dao vào bếp." Kaiser bước đến, cầm con dao trên tay cô đặt xuống. Ngữ khí vô cùng ôn hòa, kết hợp với con gái đã kéo sẵn ghế cho mẹ ngồi.
"Mẹ chỉ cần ngồi đây, mọi việc cứ để papa lo là được rồi!" Cossette hất cằm tự hào.
"Được rồi, được rồi, để hai người làm đấy, mẹ đi tắm trước!"
"Vâng!"
Kaiser níu ngón tay cô. "Có cần anh tắm giúp không? Anh có thể đảm bảo một dịch vụ chu đáo và riêng tư nhất."
"Không phiền hoàng đế như anh giúp em tắm." Reine bĩu môi rồi vuốt nhẹ bàn tay anh, xoay người đi lên lầu.
Bộ váy hoa mặc trên người cô theo từng bước chân mà bay bổng, phía sau lưng khoe trọn vai gầy.
"Mẹ của con quả là xinh đẹp. Đó là kiệt tác của tôi." Kaiser nhếch môi, không ngừng tấm tắc khen ngợi.
"Em tắm xong rồi à?" Kaiser vội đặt vật trên tay mình xuống, đi tới ôm cô.
"Anh cũng mau đi tắm đi." Reine vòng qua eo anh, đôi mắt xanh cong lại.
Nếu là Kaiser của thuở niên thiếu, hắn sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng. Tiếc là giờ anh đã qua cái tuổi ấy, anh chỉ âm thầm giữ niềm hạnh phúc trong lòng. Khóe môi anh vẫn không nhịn được mà kéo lên cao, không biết từ bao giờ mà Kaiser lại có thể cười chân thành như vậy.
"Thông báo cho em một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trong lúc em tắm. Loki đã sang đón Cossette đi rồi."
"Sao tự nhiên lại đón đi?"
"Không biết nữa, nhưng anh biết điều đó có nghĩa là..." Kaiser cúi xuống, ghé sát tai cô. Giọng hắn du dương và dụ hoặc. "Đêm nay chúng ta sẽ làm tình từ phòng khách lên đến phòng ngủ. Và không có sự gián đoạn nào."
"Cái tên ngốc này...." Reine véo vào eo anh. "Anh mau đi tắm đi." Cô khẽ cười. Cá rằng chính Kaiser là người gọi Loki sang.
"Rei, lấy giúp anh quần áo!" Kaiser ở trong phòng tắm nói vọng ra.
"Chờ em một chút!" Reine buông quyển tạp chí trên tay xuống rồi bước đến lấy quần áo trên bàn.
"Hửm?" Đúng lúc này, một hộp nhỏ rơi ra.
"Rei?"
"Tới liền." Cô tạm thời không quan tâm đến nó, đi đến phòng tắm đưa đồ cho Kaiser, sau đó mới quay lại xem xét.
Món đồ bên trong là một chiếc vòng tay bằng kim cương nhân tạo. Điều làm cô bất ngờ chính là, chẳng phải đó là món đồ cô định tặng cho Leonard, và sau đó bị cô tặng cho một đứa trẻ nào đấy rồi sao? Cô nhận ra nó vì chính tay cô đã gắn từng viên kim cương lên đó.
"A!"
Sợi dây bất ngờ bị cướp mất, lực mạnh đến nỗi một vài viên kim cương đã rơi ra trên đất.
"Michael...tại sao anh lại có nó...?" Reine hỏi, giọng cô đã nhuốm đầy sự nghi hoặc.
Trước mặt cô là một Michael Kaiser đang hoảng loạn, chiếc vòng bị anh nắm chặt trong tay. Sự kiêu hãnh của hắn bị thay thế bằng nỗi sợ hãi tột độ.
"Em hỏi lại, tại sao anh có nó?"
"Không phải chuyện của em." Kaiser hít sâu một hơi rồi nói, anh xoay người muốn rời khỏi căn phòng.
"Michael Kaiser!" Reine cao giọng gọi anh lại.
"Nói đi, tại sao anh lại giấu em?"
Kaiser không dám quay đầu lại. Anh sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt thương hại của Reine. Anh sợ mình sẽ không còn "cao quý" nữa, không còn xứng đáng với danh hiệu Hoàng đế trong mắt cô.
"Đừng đứng im như vậy, quay lại nhìn em mau lên." Reine thở hắt ra. "Chúng ta sắp kết hôn và anh vẫn luôn giấu em! Anh có coi em là vợ sắp cưới không?!"
Kaiser cuối cùng cũng dừng bước, anh quay người lại. "Vậy giờ em muốn gì?" Giọng hắn đã khàn đi.
"Em muốn nghe sự thật." Cô bước tới, vòng tay ôm lấy Kaiser. Cô không tấn công, mà dùng sự dịu dàng để bao bọc nỗi sợ hãi của hắn.
Anh hít sâu một hơi rồi nắm lấy hai vai của cô. "Được..." Kaiser cúi đầu sâu. Chuyện này sớm muộn cũng bị phát hiện ra thôi.
"Nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép anh nữa." Nhận ra sự kháng cự của Kaiser, Reine quyết định nhượng bộ. Nếu anh ấy không muốn nói thì thôi, chúng ta vẫn sẽ như bình thường, phải không?
"Chuyện này đằng nào cũng phải nói ra thôi, anh không giấu em nữa." Kaiser vẫn không chịu nhìn vào mắt cô.
Anh đem toàn bộ quá khứ của mình kể cho Reine nghe, không sót một chữ. Về tuổi thơ khốn khổ, về người cha bạo hành, về sự cô độc. Toàn bộ quá trình, Reine đều chỉ ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ôm lấy vai hắn.
"Giờ thì em biết rồi đấy, Michael Kaiser không cao quý như em nghĩ." Anh muốn cô ấy gọi mình là "Michael" vì như vậy sẽ làm cho anh giống với một con người được yêu thương, Kaiser chỉ cần người phụ nữ đứng trước mặt bây giờ thôi. "Em sẽ thương hại anh sao?"
"Michael," Reine gọi tên anh đầy yêu thương. "Nhớ lần trước khi em kể cho anh nghe về xuất thân của em không?"
"Chị mở lòng với tôi rồi đúng không?"
"Cuối cùng thì anh cũng thật sự mở lòng với em rồi Michael."
"Việc chị đến từ đâu chẳng liên quan gì đến việc tôi cao quý cả." Cô siết chặt vai anh. "Chúng ta yêu nhau vì thân phận sao? Michael Kaiser hay Reine Noa đều có quá khứ không tốt đẹp."
"Nhưng Cossette sẽ có một tuổi thơ thật hạnh phúc đúng không?"
"Con bé có thể làm mọi thứ, chúng ta sẽ hậu thuẫn cho nó."
Cô đặt lên trán Kaiser một nụ hôn. Anh nhắm mắt lại. Phải rồi ha, đứa trẻ của bọn họ, sẽ được lớn lên bằng tình yêu.
"Ừm." Kaiser ôm lấy eo cô, hưởng thụ hơi ấm của cô, sao cũng được, miễn là ta còn bên nhau. Hắn đã vứt bỏ sự giả tạo của "cao quý" để nhận lấy sự thật ấm áp này.
-Hết chương 28-
Vote đê các nàng ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip