Loki và Kaiser.
Reine chỉnh lại váy, nhìn mình trong gương lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà. Cô thật sự muốn có một buổi tối vui vẻ, dù trong lòng vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết.
"Chị đi nhé." Loki bế Cossette đứng ở cửa, mắt ánh lên lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"Mẹ đi cẩn thận nhé, con yêu mẹ." Cossette rướn người, đặt lên má Reine một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Mẹ cũng yêu con." Reine mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán con gái rồi quay sang Loki. "Cảm ơn em đã ở nhà hôm nay."
"Không sao đâu, chị cứ yên tâm đi chơi."
Bữa tiệc sinh nhật của Leonard diễn ra trong không khí náo nhiệt. Toàn người quen biết và những gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang. Reine bước vào như một nàng thơ dịu dàng, chiếc váy dài màu be ôm sát lấy dáng người quyến rũ.
"Đến rồi hả?" Leonard chạy đến, kéo tay cô một cách thân mật. "Chúc mừng sinh nhật nhé!"
Reine cười tươi, trao cho bạn một cái ôm. "Quà cho cậu đây."
"Ôi, cảm ơn cậu! Giờ thì tận hưởng đi nào~" Leonard nháy mắt, rồi kéo cô vào đám người mẫu nam mà cô không ngờ được.
"Mấy anh này để tớ mời hết, cứ chọn thoải mái nhé." Leonard nói đầy ẩn ý.
Reine giả vờ bất ngờ, "Leonard, sao cậu biết tớ đang cần tìm một anh?"
"Thế thì chơi đi, đừng ngại." Leonard đẩy cô vào vòng vây những chàng trai điển trai.
Một anh chàng bước đến đỡ Reine khi cô hơi loạng choạng, nụ cười tự tin và ánh mắt quen thuộc khiến cô khẽ nhíu mày.
"Tôi không sao, cảm ơn anh." Reine nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, giọng dịu dàng như những nàng thơ Pháp đúng chuẩn.
"Có thể mời cô một ly rượu được không?" Anh ta hỏi, phục vụ bưng tới hai ly rượu vang.
"Đương nhiên rồi." Reine nhận lấy, đưa ly lên môi.
Cuộc trò chuyện kéo dài, cả hai cười nói vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới có một cuộc đối thoại thoải mái đến thế.
"Nói chuyện với anh thật vui, Julien."
"Tôi cũng bất ngờ khi biết cô đã làm mẹ rồi." Julien nhìn cô trìu mến.
"Đúng vậy, nhưng không ai nghĩ thế đâu," Reine mỉm cười.
Cuối cùng Julien ngả nghiêng, gật đầu xin phép ra về trước, để lại Reine ngồi lại một mình.
"Nói chuyện với hắn vui lắm sao?"
Một giọng nói lạnh ngắt, đầy quyền uy vang lên.
Reine quay lại, thấy Kaiser đứng đó, ánh mắt như dao sắc lẹm, không giấu nổi vẻ tức giận.
Kaiser giật ly rượu từ tay cô, "Biết là sẽ gặp chị ở đây mà. Chị đừng giả vờ nữa."
Anh nắm chặt tay cô, giọng lạnh như băng: "Chị say rồi, để tôi đưa chị về."
"Không cần đâu, Julian sẽ đến đón tôi." Reine đẩy hắn ra.
Điều này thành công chọc trúng chỗ ngứa của Kaiser.
"Ch—"
"Ọe!" Cô nôn hết lên bộ đồ đắt tiền của hắn.
"R-E-I-N-E!" Kaiser gằn từng chữ, mặt hắn tối sầm vì giận dữ và kinh tởm, nhưng Reine đã hoàn toàn mất ý thức.
"Chị... tốt nhất là nên ngoan ngoãn." Hắn thở dài, nuốt cơn giận rồi nhấc bổng cô lên.
Đặt Reine vào xe, Kaiser lục tìm địa chỉ nhà trong túi cô. Điện thoại cô sáng lên, hình nền là Cossette.
"Con nhóc này... Chị còn dám nói là không phải con tôi, đồ lừa đảo khốn khiếp..." Kaiser vuốt ve màn hình điện thoại, lòng hắn sục sôi căm phẫn.
"Giờ thì chị vui chưa? Chị đi chơi đến tận khuya mà tên lính đánh thuê hạng ba đó còn không thèm gọi điện hay đến đón chị. Hắn ta là hạng rác rưởi không có giá trị! Nếu là tôi, Michael Kaiser, tôi sẽ... Chị chọn hắn chứ không chọn tôi. Cho dù ở quá khứ hay hiện tại, chị cũng chưa bao giờ chọn tôi."
Im lặng bao trùm. Kaiser nhìn cô say rượu bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt ngấn lệ.
"Chị thật sự không cần tôi sao?" Giọng hắn đứt quãng, vừa là câu hỏi vừa là lời thách thức.
Cho dù ở bất cứ thời điểm nào, người mà Reine chọn cũng không phải là Michael Kaiser.
Hắn lái xe đến địa chỉ. Bồng Reine trên tay, hắn đi thẳng đến cửa và bấm chuông.
"Sao về mà còn phải bấm ch— Là cậu à?" Người ra mở cửa là Loki.
"Mẹ?" Cossette đang nằm trong tay Loki cũng mơ màng tỉnh giấc.
"Mẹ ngủ rồi, Cossette ngoan cho mẹ ngủ nhé." Loki dịu giọng dỗ dành cháu.
Kaiser trừng mắt nhìn thẳng vào Loki, cơn thịnh nộ gần như biến thành khói đen.
Sau khi đặt Reine và dỗ Cossette ngủ trở lại, Loki quay sang Kaiser.
"Cảm ơn cậu đã đưa chị ấy về. Cũng muộn rồi c—"
"Muộn? Kệ xác cậu. Tôi sẽ ở lại đây đêm nay. Tôi không tin tưởng để một con chuột như cậu trông coi những gì thuộc về tôi." Kaiser tuyên bố, giọng nói khinh miệt như dí súng. Hắn vuốt ve gương mặt say ngủ của Cossette.
Nghĩ đến việc đứa trẻ của hắn gọi tên nhóc vô dụng đó là "ba", Kaiser muốn đập tan mọi thứ trong tầm mắt.
"Tùy cậu. Tôi sẽ xếp phòng cho cậu." Loki giữ thái độ điềm tĩnh, dù ánh mắt anh cũng bắt đầu sắc lạnh hơn.
"Đừng chạm vào đồ của tôi." Kaiser hất hàm, liếc nhìn Loki đang đứng cạnh giường. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm Reine và Cossette, ánh mắt chiếm hữu như một lời thề nguyền.
"Căn phòng ngay bên cạnh."
"Này, cậu nghe gì không Kaiser?"
"Câm miệng và cút đi." Kaiser gằn giọng, không thèm quay đầu lại. Hắn đang cố gắng không phá hủy căn phòng này.
Hắn nuốt cục tức và rời khỏi căn phòng. Chưa bao giờ Michael Kaiser cảm thấy bị sỉ nhục và ghen tị đến vậy. Gã thiên tài tốc độ kia đang đùa cợt với Hoàng đế.
"Thứ hạ đẳng! Mày nghĩ mày là ai mà được đứng cạnh hoàng hậu của tao?" Sự ghen tị làm Kaiser muốn xé xác Loki.
Nhưng lý trí ngăn hắn lại. Hắn không thể để Reine nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng đó, càng không thể để Cossette thấy người cha ruột là một kẻ bạo tàn.
"Nghe cho rõ đây, tên nô lệ. Mày sẽ không bao giờ cướp được bất cứ thứ gì VĨ ĐẠI từ TAO. Mày chỉ là bóng tối dưới chân TAO mà thôi." Hắn nói thẳng vào cánh cửa, như thể Loki đang đứng ngay trước mặt.
Cánh cửa đóng lại. Loki thở dài thườn thượt. "Chị xem chuyện chị làm ra kìa..." Anh lắc đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Sợ rằng nửa đêm "con quái vật" kia sẽ làm loạn, Loki quyết định kéo chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ. Chịu khổ một đêm vậy.
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip