Sự cố chấp của Kaiser

Tiếng cười khúc khích của Reine vang nhẹ bên ngoài sân tập Blue Lock, nơi những thanh niên đầy quyết tâm đang miệt mài luyện tập với từng giọt mồ hôi hòa quyện trong không khí nặng trĩu căng thẳng. Ánh đèn pha hắt xuống, làm nổi bật từng múi cơ săn chắc, từng nét mặt tập trung đến căng thẳng của các cầu thủ.

"Hehehe..." cô cười, ánh mắt long lanh như trẻ con trước món quà mới, một thế giới mà cô chỉ vừa khám phá nhưng đã say mê không rời.

Chiris, người đứng cạnh, khẽ gõ nhẹ vào đầu cô gái với nét mặt vừa nghiêm nghị vừa có chút bất lực. "Cười kiểu gì mà trông không ra dáng người lớn thế kia?"

Nếu Noel Noa, người cha đầy nghiêm khắc nhưng ẩn sâu là tình thương dành cho con gái, biết Reine mê mẩn nơi này như vậy, chắc chắn sẽ vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng. Ban đầu, anh chỉ định dẫn cô đi xem một lần cho biết, ai ngờ cô lại ngày nào cũng đến, dán mắt vào sân tập như đó mới là nơi cô thuộc về.

"Anh nhìn xem!" Reine hào hứng chỉ về phía những cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da căng tràn sức sống của các cầu thủ. "Khuôn mặt trẻ thơ, nhưng thân hình của mấy ông bố lực lưỡng đúng kiểu 'baby face, daddy body'!"

Bạn cô bên cạnh cũng nở nụ cười phấn khích, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ trước món quà ưa thích.

Chiris chỉ biết vỗ trán bất lực, "Lau nước dãi đi."

Sai lầm lớn nhất chính là để cô bé tiếp xúc quá nhiều với Blue Lock – nơi những chàng trai đang dồn toàn lực chiến đấu cho giấc mơ trở thành tiền đạo số một Nhật Bản.

"Về thôi!" Anh nghiêm giọng, cuối cùng không thể chịu đựng thêm và xách cổ cô mang về.

"A!" Reine hơi chới với, ánh mắt nũng nịu van xin: "Chỉ một lát nữa thôi..."

Chiris không nhịn được cười, nhưng vẫn kiên quyết: "Chiêu nũng nịu đó không còn tác dụng với tôi đâu."

"Nh-"

"Không nhưng gì hết. Em đang làm phiền mấy đứa nhỏ luyện tập đấy. Ai mà tập trung nổi khi bị ánh mắt nóng bỏng dán vào mãi thế kia?"

Reine cuối cùng cũng phải chịu thua, bị trả về toà Đức. Cô muốn xin lỗi, muốn lấy lòng Noel Noa nhưng vừa vào phòng đã thấy cậu nhóc Isagi Yoichi đang nói chuyện với ông.

Cô đứng bên ngoài, chờ hai người kết thúc cuộc nói chuyện rồi mới bước vào.

"Xin chào~" Reine giọng dịu dàng, cố gắng tạo không khí thân thiện.

"A, chào chị! Chuyên gia dinh dưỡng!" Isagi vui vẻ đáp lời, ánh mắt vẫn còn bỡ ngỡ.

Reine mỉm cười, cúi đầu nhẹ, "Nào, đừng quá trang trọng, cứ gọi tôi là Reine thôi."

Giọng cô dịu dàng, hơi mang chút quyến rũ tinh tế, khiến Isagi lúng túng đỏ mặt.

"Cậu tên gì nhỉ?" Cô hỏi, ánh mắt tò mò.

"Isagi Yoichi ạ!" Cậu trả lời nhanh nhẹn.

"Được rồi, tôi gọi cậu là Yochan nhé? Người Nhật hay dùng biệt danh thế đúng không?"

Isagi ngượng ngùng, "Vâng... ờ, không hẳn, nhưng cũng đúng phần nào... ơ chị đừng hiểu lầm!!"

Reine bật cười khúc khích, cảm thấy cậu nhóc này dễ thương thật.

"Cậu nghĩ sao nếu sau khi kết thúc dự án này—"

"Rei!" Tiếng gọi của Noel Noa vang lên, khiến cô giật mình.

"Tạm biệt nhé Yochan." Cô chào tạm biệt rồi bước vào phòng.

"Ba gọi con?" cô hỏi.

"Đừng có trêu cầu thủ Blue Lock nữa. Mấy đứa ấy đều là học sinh trung học hết." Noel Noa vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, giọng nghiêm túc nhưng không quá khắt khe.

Reine ngậm ngùi, cứng họng không biết nói gì. Chiris đã "bán đứng" cô rồi!

"Con biết rồi mà~" Cô nở nụ cười ngoan ngoãn.

Ba đã nói vậy, cô đành phải tạm biệt Blue Lock. Chỉ còn biết đứng nhìn qua màn hình, trong lòng bỗng thấy trống trải lạ thường.

"Muộn rồi, về phòng đi Rei." Noel Noa dặn dò.

"Ba cũng nghỉ sớm nhé." Cô đặt ly sữa hạt lên bàn.

Khi cửa phòng khép lại, khóe môi Noel Noa khẽ nhếch lên trong thoáng chốc. Dù nghiêm khắc, ông vẫn luôn tự hào về cô con gái chu đáo, khác hẳn những cậu bé ngoài kia.

Reine trở lại bàn làm việc, mắt dán vào bảng tính, chăm chút từng món ăn, từng lượng dưỡng chất cho các cầu thủ. Với cô, dù cuộc sống cá nhân có lộn xộn, công việc phải luôn hoàn hảo, đó là triết lý sống không thể thay đổi.

"Xong rồi!" Cô thở phào hài lòng.

Bảng thực đơn tuần tới đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, chi tiết từng bữa từng ngày. Giờ đây, cô chỉ cần giám sát bếp và theo dõi các cầu thủ áp dụng chế độ ăn.

Trời đã khuya, Reine quyết định đi tắm. Dù biết thói quen tắm muộn không tốt cho sức khỏe nhưng cảm giác được đắm mình trong bồn nước ấm sau một ngày căng thẳng là điều cô không thể từ chối.

Vừa mở cửa phòng, cô giật mình khi thấy Kaiser nằm dài trên giường, chỉ khoác áo choàng tắm, ánh mắt ranh mãnh nhìn cô.

"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy, Kaiser?" giọng cô lạnh lùng pha chút khó chịu.

"Sao? Gọi tôi là Kaiser à? Sao không gọi tên, như chị gọi thằng hề kia?" Hắn cười khẩy, ánh mắt mang đầy sự khiêu khích.

Reine nhíu mày, không thèm đáp lời, chỉ khịt mũi.

"Cậu theo dõi tôi đấy à? Ăn nói cho cẩn thận."

"Không hề, nó tự nhảy vào mắt tôi thôi." Kaiser nhún vai thoải mái.

"Không có việc gì thì ra ngoài ngay."

"Ở Nhật ấm áp nên chị mới mặc mát thế này nhỉ?" Hắn liếc cô từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua từng giọt nước đọng trên mái tóc vàng ướt, rồi trượt xuống khe ngực sâu thẳm.

Reine cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy đó, lập tức quăng khăn tắm vào mặt hắn rồi nhanh chóng khoác áo choàng.

"Chị không mặc gì tôi cũng nhìn thấy rồi, huống chi..." Kaiser mỉm cười mờ ám.

Reine thở dài, giọng tràn đầy mệt mỏi.

"Ôi trời, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Chúng ta đều là người lớn rồi."

"Chị nói vậy là xong à?" Kaiser chồm tới đè cô xuống giường, ánh mắt sắc lạnh và nghiêm túc đến đáng sợ.

"Ka-A!"

Chưa kịp phản kháng, hắn đã cắn nhẹ vào xương quai xanh cô. Vết cắn đỏ ửng, chắc chắn ngày mai sẽ thâm tím rõ ràng.

"Cậu là chó à?!" Reine cố đẩy hắn ra nhưng hắn quá nặng.

"Tránh ra ngay Kaiser, tôi không đùa đâu."

"Thì tôi cũng đâu đùa, tôi nói thật." Hắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Đứng lên!" cô nghiêm giọng.

"Tch!"

Cuối cùng Kaiser cũng đứng dậy, cô lồm cồm bò dậy theo.

"Ra ngoài đi."

"Không được."

Reine nhíu mày, nghiêm mặt.

"Blue Lock không cấp phòng cho cậu à?"

"Tôi không thích phòng đó, tôi thích phòng này."

"Ngày mai tôi đổi cho cậu, giờ ra ngoài đi."

Cô vỗ trán, không hiểu sao hắn trẻ con đến thế.

"Chị không hiểu. Tôi muốn ngủ với chị."

"Tôi đã nói không rồi!"

Mí mắt Reine giật giật, cảm thấy mệt mỏi với sự ngang bướng của Kaiser.

"Tôi chỉ nói ngủ thôi mà, chị nghĩ gì vậy?" Kaiser leo lên giường tự đắp chăn.

Cô tặc lưỡi, thở dài.

"Vậy nhường cậu giường, tôi không tranh với trẻ con."

Tắt đèn, cô ra sofa nằm xuống. Rõ ràng đây là phòng của mình, nhưng giờ lại bị chiếm. Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm lạnh lẽo.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip