Trốn chạy

Chỉ mới hai tiếng trước, không khí căng thẳng bao trùm phòng bệnh. Reine ngất xỉu trong phòng làm việc, và giờ đây, một sự thật không thể chối cãi đã được hé lộ: cô đang mang thai.

"Cô đang mang thai. Nên tránh làm việc quá sức." Vị bác sĩ già chậm rãi đẩy gọng kính. "Mới được 10-12 ngày thôi."

"K-không thể, sao có thể như thế được... rõ ràng..." Reine thất thần, hơi thở dồn dập. Cô luôn cẩn thận, nhưng giờ đây, mọi biện pháp an toàn đều sụp đổ trước một sự thật phũ phàng.

"Bác sĩ, cô Anri, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái mình." Noel Noa xuất hiện, giọng nói trầm tĩnh nhưng chứa đựng sự nặng nề, một sự trấn tĩnh trước cơn bão.

Họ hiểu cho tâm trạng của người làm cha, nhanh chóng rời đi. Noa ngồi xuống, nắm lấy tay con gái, truyền hơi ấm và sự kiên định.

"Rei, nói ba nghe." Ánh mắt anh nhìn thẳng cô, không một chút phán xét, chỉ có sự bảo vệ. "Của Kaiser đúng không?"

Reine cứng cả người. Cô cúi đầu, khẽ gật. Ba đã biết rồi, ba sẽ thất vọng lắm sao? Noa chỉ khẽ thở dài, một tiếng thở dài của sự thấu hiểu. Ngoài thằng nhóc ngông cuồng đó ra, ai có đủ gan khiến con gái anh phải dè chừng đến vậy? Sự tuân thủ bất thường của Kaiser dạo gần đây, giờ đã có lời giải.

"Con tính sao?" Noa ngồi khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi, tôn trọng quyết định của cô.

"Con... con không muốn bỏ nó ba ơi." Cô nhìn anh, nước mắt bắt đầu chực trào. Reine, người từng bị mẹ bỏ rơi, hiểu rõ nhất cảm giác bị chối bỏ. Cô không muốn đứa con của mình phải trải qua điều đó.

"Vậy thì không bỏ." Noa vươn tay, kéo con gái vào lòng, ôm chặt cô như tấm khiên. "Cho dù con có lựa chọn như thế nào, ba cũng sẽ ủng hộ con." Lời nói của anh là một lời hứa vững chắc, một lời thề bảo vệ vô điều kiện.

"Ba ơi..." Cô con gái bật khóc nức nở. "Con không muốn, ba ơi con sợ lắm."

Sự sợ hãi dâng trào. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ, càng không sẵn sàng làm mẹ trong một mối quan hệ đầy thao túng. Nhưng Noa vẫn kiên định an ủi. Với tư cách là người cha, anh sẽ là hậu thuẫn cuối cùng. Bất kể thế giới ngoài kia có ra sao, Reine vẫn sẽ có anh che chở. Tình yêu thương của anh dành cho cô là vô điều kiện.

___________

"Có chắc là muốn xem không? Con sắp phải đi rồi đó." Noa nhìn đồng hồ, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Vâng ạ." Reine mỉm cười mà gật đầu. Cô muốn xem cú ghi bàn cuối cùng, như một sự kết thúc cho chương này của cuộc đời hai người.

"Được. Ba sẽ sắp xếp cho con." Noa xoa đầu con gái đầy trìu mến.

Reine ngồi vào vị trí đã được bố trí. Kaiser nhìn về hướng cô, nháy mắt đầy tự tin, hắn tin rằng cô đang chờ đợi hắn. Reine mỉm cười đáp lại, nụ cười ẩn chứa sự từ biệt nhẹ nhàng.

Ngay vào giây phút Kaiser ghi bàn trong tiếng hò reo vang dội, Reine bình tĩnh vẫy tay với Noa. "Chúng ta đi thôi."

Khi trực thăng cất cánh, cô vẫn không thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Cô đã làm 'mẹ', nhưng tuyệt đối không muốn ràng buộc với người cha kiêu ngạo đó. Giữa họ chỉ có quan hệ xác thịt. Cô sợ đứa trẻ sẽ sinh ra trong sự chối bỏ của người cha. Cô, người được sinh ra để níu kéo một người đàn ông, sợ con mình sẽ phải chịu đựng số phận tương tự. Tất cả những gì cô có thể làm là trốn chạy, mang theo đứa bé, để con được sinh ra trong tình yêu thương tuyệt đối của mẹ và sự bảo vệ của ông ngoại.

"Này, đi sớm vậy?"

"Julian?" Loki đứng dưới chân trực thăng, ánh mắt xuyên thấu nhìn thẳng vào cô.

"Chị định đi đâu?"

"Trở về quê nhà." Reine khẽ mỉm cười. Mái tóc bị gió làm rối tung. Trở về đất nước cô đã lớn lên, nơi con cô sẽ được sinh ra, nhưng nó sẽ không giống cô.

"Đi cẩn thận, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau." Loki vẫy tay.

"Được thôi, hẹn gặp lại, Julian." Reine bật cười, nhẹ nhàng và kiên định.

____________

"Rei, chị đâu rồi?" Kaiser bước vào phòng Reine sau khi trận đấu kết thúc.

Trong phòng trống rỗng. Hắn vừa thua Isagi, nỗi nhục nhã vẫn còn rát bỏng, sự an ủi duy nhất là Reine.

"Gì đây?" Một tờ note được đặt cẩn thận trên mặt bàn. Cậu thích phòng này đúng không, cho cậu.

"Chị ta dọn sang phòng mới à?" Hắn tự trấn an một cách vô vọng.

"Kaiser, tôi có chuyện cần nói với cậu." Noa đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

"Có chuyện gì vậy anh Noa, Rei chuyển sang phòng nào rồi?" Kaiser hỏi thẳng, nét mặt thiếu kiên nhẫn.

"Không phòng nào cả."

"Anh nói gì vậy? Chị ta có thể ở đâu được cơ chứ?" Hắn cười gượng, nụ cười vô lý.

"Tôi đang nghiêm túc, Kaiser. Và cậu cũng đừng làm phiền con gái tôi nữa." Giọng Noa lạnh lùng, dứt khoát. "Đây không phải lời đề nghị, đây là cảnh cáo. Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai dám động đến con gái mình đâu."

Noa dùng ánh mắt của kẻ đứng đầu, ánh mắt của người cha để thị uy. Kaiser căm ghét ánh mắt đó. Hắn thầm nghĩ: Sự kiêu ngạo của Noa giờ đây nhắm thẳng vào mình.

"Anh nói gì kì vậy Noa, tôi có làm phiền Rei đâu chứ." Hắn vẫn giữ nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt đã tóe lửa.

Noa không để ý đến cậu ta mà rời khỏi. Khoảnh khắc anh vừa đi, Kaiser tháo bỏ dáng vẻ bình tĩnh. Một cảm giác bất an lạnh lẽo trỗi dậy. Hắn ngay lập tức lật tung cả Blue Lock để tìm Reine, nhưng vô vọng. Hắn hiểu lời nói của Noa.

Kaiser lao đến phòng người hướng dẫn. "Noa, Rei đâu?" Hắn gằn giọng, như muốn xé toạc sự trấn tĩnh của gã này.

"Tôi đã nói rồi, cậu sẽ không tìm được con bé đâu, phí sức thôi."

"Và Rei có lẽ cũng không muốn gặp lại cậu đâu, Kaiser." Ánh mắt Noel Noa lạnh lùng, dứt khoát.

Lời nói đó là bản án tử cho lòng tự tôn của Michael Kaiser. Vị Hoàng Đế Bastard Munchen đang bị người phụ nữ hắn muốn và đối thủ tuyên bố là kẻ thất bại.

Kaiser trút hết bực tức vào quả bóng dưới chân. Reine đã chọn rời bỏ hắn! Dù có như thế nào, cô cũng không muốn ở bên hắn.

"AAAAAAAA!" Hắn gầm lên, giọng chất chứa sự phẫn nộ cùng cực.

Khốn kiếp! Không thể nào như thế được!

Hắn đã tính toán mọi thứ hoàn hảo. Hắn tưởng rằng sự sợ hãi cô dành cho Noa là sự khuất phục đối với hắn. Hắn nhầm. Cô đã diễn một vai kịch hoàn hảo. Cô đã cười nhạo sự kiểm soát của hắn.

Đau lòng thay, vị Hoàng Đế cao cao tại thượng này nhận ra rằng, ngay cả sau những đêm hoan lạc đó, Reine vẫn không dành cho hắn một chút ái tình bố thí nào.

Chắc bây giờ thì chị ta đã phát hiện ra rồi nhỉ? Bản thân mình đang mang thai con của hắn.

Đây là minh chứng, là ràng buộc vật chất. Con của Michael Kaiser! Nhưng Reine vẫn không hề ở lại. Cô đã biến sự ràng buộc đó thành lời nguyền của riêng hắn.

Hắn không thể chấp nhận thất bại, đặc biệt là thất bại trong việc chiếm đoạt. Lại một lần nữa, hắn bị người phụ nữ quan trọng nhất bỏ rơi. Vết thương cũ từ thời thơ ấu—khi mẹ hắn rời bỏ hắn—lại rách toạc. Đây là cuộc chiến để chứng minh rằng hắn không thể bị vứt bỏ.

"Tôi nhất định sẽ tìm được chị, Rei!" Hắn gằn từng chữ. Hắn muốn kéo cô trở về, hủy hoại sự tự do mà cô vừa tìm thấy, và khiến cô phải thừa nhận rằng cô thuộc về hắn, yêu hắn, cần hắn.

"Noa!" Kaiser quay lại đối diện với huấn luyện viên, mắt đỏ ngầu. "Anh nghĩ anh có thể giấu chị ta đi sao? Anh nghĩ tôi là ai? Tôi sẽ lật tung cả thế giới lên!"

Noa nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn: "Đây không phải là bóng đá, Kaiser. Đây là đời thực. Và sự kiêu ngạo của cậu không có tác dụng ở đây."

"Sự kiêu ngạo?" Kaiser cười khẩy, nụ cười méo mó. "Đó là tài năng! Tôi có mọi thứ! Cô ấy không có quyền chối bỏ tôi! Cô ấy là của tôi!"

Hắn đấm mạnh vào tường, cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với cơn đau tinh thần. Reine là chiến lợi phẩm hắn cần để khẳng định giá trị bản thân.

"Tôi sẽ khiến chị ta phải hối hận vì đã dám rời xa tôi. Hối hận vì đã sinh ra con tôi mà không có tôi bên cạnh."

Ám ảnh đã lên đến đỉnh điểm. Trong tâm trí Kaiser lúc này, Reine không còn là một người phụ nữ, mà là một mục tiêu tối thượng, một ngai vàng mà hắn buộc phải chiếm lĩnh để hoàn thiện bản ngã của Vua.

Chị cứ trốn đi, Rei. Trò chơi này chỉ mới bắt đầu. Và tôi, Michael Kaiser, chưa bao giờ chấp nhận thất bại.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip