Chương 2: Uất ức.


Qua sự việc vừa xảy ra không ai đả động tới cô, Emelie tạm thời bình yên trong 1 tiếng đồng hồ, đến phòng y tế tìm đá chườm may thay có người phụ trách ở đó họ giúp cô chăm sóc vết thương. Máu mặc dù đã ngưng chảy nhưng để lại vài vết bẩn cần phải thay đồ.

" Ở đây có đồ thể thao nào không, tôi muốn mượn một bộ " Emelie.

Người hộ tá nghe vậy gật đầu tìm trong tủ làm việc lấy ra một bộ thể thao:" Đây, cô cứ dùng đi, dù gì mấy ngày tới cô sẽ vất vả lắm "

" Haha vất vả đâu cũng sẽ ổn thôi " Emelie.

" Nhưng sao cô lại lựa chọn công việc này? Tôi thấy cô phù hợp làm người mẫu lắm mà "

Cô bật cười:" Có ai lại đi nói đứa m52 này phù hợp làm người mẫu không, tôi không phù hợp đâu, thà tôi Cosplay ngồi một chỗ chụp hình là thích lắm rồi, chứ đi đi lại không thích đâu"

Người hộ tá này tên Sofia quen biết Emelie trong một lần cô ấy đi du lịch ở Việt Nam, tính tình nhẹ nhàng ôn nhu người Đức, biết cô từng chụp ảnh cho một tạp chí Loli nhờ vẻ ngoài xinh đẹp non nớt chưa dậy thì nên ngay khi tấm hình đăng lên khắp trang mạng lập tức nhiều lời mời tham gia chụp ảnh nhiều lên. Sofia lúc đó đã đề nghị cô tiếp tục làm việc với Loli cô ấy sẽ nâng mức giá Casting cho cô.

Emelie cũng không muốn tham gia vào giới giải trí chỉ đồng ý tham gia với một mình hãng Loli, vì hãng này ít người biết đến.

" Cô thích Elda chứ chị vừa nhập trang phục về, em chỉ cần tạo Wig thôi " Sofia.

" Uây, thật hả? Giá Casting sẽ trả cho tôi là bao nhiêu " Emelie.

" 20 triệu " Sofia.

" OK thành giao, mấy giờ chị đặt sẵn đi em sẽ qua studio chị luôn " Emelie

...

Thay đồ xong xuôi cô tiếp tục công việc dang dở, vừa ra đến sân tất cả cặp mắt bọn nhỏ đã nhìn chằm chặp vào cô, không để ý làm gì, xuống chỗ ghế huấn luyện viên nhận những tập tài liệu.

" Hôm nay chỉ có thế này thôi, em về tính các số liệu rồi đánh trên máy, tối ngày kia gửi cho anh " Noa.

Cô nhìn tập tài liệu dày dặn không chối từ và xin phép về sớm. Noa đồng ý cũng không giữ cô làm đến hết giờ, lo rằng từ giờ này đến kết thúc ca làm bọn báo kia sẽ lại gây chuyện.

" Vậy em chào anh " Emelie.

Từ từ rời đi, tiếng tin nhắn vang lên là Sofia cô ấy đã đặt giờ hẹn, 7:30 tối mai. Cất điện thoại thảnh thơi tung tăng về nhà, trên đường bản thân đột ngột nhớ ra nhà đã hết đồ ăn đành lượn qua siêu thị mua. Tìm xe đẩy hàng rồi tiến vào mua đồ.

" Thịt, cua, nhưng rau bên này đắt thật nhất là rau cần haizz " Emelie

Tính ra rau bên Việt Nam rất rẻ đôi khi lên giá thất thường nhưng không đến nỗi một bó rau cần 30k, Việt Nam chỉ 12k một bó thôi. Hơi bĩu môi đẩy xe hàng đi qua quầy bán trái cây, tia ngay mấy trái cam vài trái đào lụm lặt xong xuôi thoả mãn những thứ mình đã mua, đi qua quầy sườn.

" Thèm sườn chua ngọt ghê " Emelie suy nghĩ " Thôi thì chiều mồm mình hôm nay mai phải tiết kiệm đóng tiền nhà "

" Ủa? Coi ai đây ai đây chả phải bà quản lý mới đây hả? "

Cái giọng chanh chua này không ngoảnh mặt cũng biết là đứa nào.

" Nè, đang mua gì đó? Bày đặt biết nấu ăn? Chiều mồm ? Bà chiều nổi bà không mà nói "

Nhóc tóc vàng đuôi xanh dương đứng bên cạnh khuỷu tay đặt lên vai Emelie huênh hoang nói chuyện, cô kiềm chế không đập cái mỏ của nó hôm nay tính ra hơi xui mua gừng và gà về để giải xui vậy à thêm tỏi nữa. Gạt cánh tay thằng nhỏ ra đẩy xe tiếp tục lựa đồ mà thăng nhỏ vẫn cứ không bỏ đi lẽo đẽo theo sau, im lặng xem cô lựa đồ.

" Tôi thấy chúng ta có thân nhau đâu, cậu theo tôi làm gì Kaiser và cả Ness " Emelie mặt không biến sắc không liếc nhìn người bên cạnh cô chăm chăm đọc bảng thành phần sữa tươi.

Kaiser nhún vai tỏ vẻ mình có việc mới vô :" Nhà hết đồ để ăn, tôi lôi theo nó đi cùng để xách đồ, tiện thể chạy qua chỗ bà chị đây ăn ké ".

Cô nhíu mày liếc qua :" Bộ truyền thống của cậu với quản lý mới là vậy hả "

" Không, tôi thấy đồ ăn ngon là tới thôi " Kaiser nháy mắt.

Cô rợn hết cả người lên không phải cái nháy mắt của thằng chả này đâu mà là thằng nhóc Ness kìa nó mỉm cười mà híp hết mắt lại má ơi người bình thường nhìn sẽ thấy không có gì nhưng cô nhìn nó như có điềm sắp xảy ra tới nơi rồi đấy.

Quả nhiên, cô mải mê chọn đồ khi lượn qua thanh toán xong xuôi cứ thế xách đồ đi, qua máy cảm biến, bình thường nó đối với cô sẽ không có việc gì đâu nhưng hôm nay nó lạ lắm.

* Tít_Tít*

" Hể? " Emelie giật mình.

" Xin lỗi cô có thể để tôi kiểm tra được không?" Nv

Cô bối rối:" À được, cứ tự nhiên ".

Họ kiểm tra túi đồ vừa thanh toán, nv quét lại qua máy xác định nó đã thanh toán rồi nhưng quái lạ sao máy cảm biến nó lại kêu. Hai đứa nhóc kia hóng chuyện rất vui vẻ mà không hề đả động giúp đỡ, thôi bảo bọn nó giúp cũng như không.

' Lần này cô ta chết chắc ' Ness

Nv an ninh yêu cầu bỏ túi xách trên người xuống để kiểm tra, vì trên người cô còn đúng cái túi xách nhỏ trên người mà thôi. Emelie nghe theo đặt xuống, ngạc nhiên thấy họ lục ra một chai nước hoa ở bên trong, mác còn chưa mất .

Cô thề là cô chưa lượn qua gian hàng mỹ phẩm thể quái nào chai nước hoa đó nhảy vào túi xách của Emelie.

" Thế này là thế nào thưa cô " Nv an ninh.

" Tôi thật sự không biết " Emelie

" Mời cô theo tôi về đồn giải quyết " Nv an ninh.

Xung quanh túm tụm lại chỉ trỏ vào cô, giọng chê bai, mỉa mai, sỉ vả. ' Không ngờ đó xinh đẹp vậy lại ăn cắp vặt ' ' Tôi thấy nhỏ này chắc chưa đủ 18 không ở tù thì cũng vào trại giáo dưỡng ' ' Thật xấu hổ nha haha ', quá rồi đó.

Mấy ánh mắt nhằm vào Emelie như muốn xâu xé cô làm hai, những lời ác ý cứ thế dâng lên cực điểm. Cô cắn răng không hé nửa lời, chỉ đến khi nv bắt ép đi như tội phạm cô mới run run cất tiếng.

" Được " Emelie rời đi cùng mấy vị nv an ninh.

Khi người khuất bóng Kaiser nhỏ giọng nói với Ness :" Là mày làm ".

Ness không một chút đắn đo trả lời:" Đúng là tôi làm "

" Thế thì mày chuẩn bị chịu chết đi là vừa " Kaiser

" ??? " Ness

...

Đồn cảnh sát, những viên cảnh sát đưa giấy cho cô viết bản tường trình, giấy tờ cá nhân đều đưa hết cho họ kiểm.

" Du học sinh? Lần đầu tiên tôi thấy một du học sinh lại đi ăn cắp vặt như thế đấy "

Viết xong bản tường trình đem nộp cho vị cảnh sát, ông ta yêu cầu phải có người quen bảo lãnh hoặc đại sứ quán không ông sẽ tạm giam cô.

Emelie rút điện thoại gọi cho một người, người nghe máy lo lắng hỏi han và nói cô kể hết lại sự tình. Nghe xong người đó tức giận cúp máy, Emelie thở dài, mỗi có một ngày hôm nay thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện, mệt mỏi thật sự.

" Ờm, người quen của tôi 30 phút nữa sẽ tới, ngài đợi được không?" Emelie

Ông ta hừ một tiếng phẩy tay kêu cô ngồi ở hàng ghế xanh sát tường bên tay trái : "Giới trẻ thật là hết nói nổi dù có quẫn đến mấy cứ không thể ăn trộm ăn cắp mãi như thế được, đặc biệt lại là công dân Việt nữa làm xấu mặt nước nhà quá".

Thẫn thờ suy nghĩ mông lung lần đầu tiên bị vào đồn cảnh sát mà tội không phải của mình nó làm cô lao đao, liệu rằng tội này của cô có bị báo về nhà trường rồi liệu học bạ sẽ bị bôi đen, nhưng kinh khủng hơn liệu có bị đuổi về nước không.

Sống mũi bỗng cay xè, kiềm chế không được rơi nước mắt, không thể yếu đuối ngay lúc này được. Chuyện mình không làm đừng bận tâm, đừng day dứt thế nhưng có cái gì đó nó làm cô đau lắm.

Đúng 30 phút sau có người đến dáng vẻ gấp rút đẩy cửa vào, thân hình cao lớn cùng khí chất vương giả đó khiến những người trong đồn khựng người lại và nhận ra trước mặt người này là ai.

Anh đánh mắt qua thấy Emelie đã ngước lên nhìn rồi cúi xuống, anh đi đến vị cảnh sát đó bảo lãnh cho cô, trên đường đưa Emelie về đôi bên không hề có một lời nói nào cả, sự im lặng bao trùm đến khi tiếng nấc nhẹ vang lên.

Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi chạm lên dòng nước mắt, cô vội vàng lau đi không muốn tỏ ra mình bất ổn không muốn kéo thêm người dính vào rắc rối nữa. Anh đưa cô một chiếc khăn tay, cô ngạc nhiên cầm lấy nhưng không lau chỉ nắm lấy nó thật chặt, anh nhìn thì bật cười.

" Nhóc không tính định xé luôn cái khăn của anh luôn hả "

Bối rối thả lỏng tay đưa chiếc khăn về phía anh :" Trả anh, em không cần đâu "

" Ha, anh đùa thôi, cứ giữ lấy mà dùng đi "

Tên chết tiệt này, đừng tưởng tôi không vặt được cái mỏ của anh nha. Hỗn vừa thôi.

" Nil nè em có lẽ không phù hợp với nước Đức nhỉ " Emelie

"Hửm ~ lại nghĩ linh tinh, đứa nào bắt nạt nhóc nói đi anh cùng Elise xử nó " Nil

Cô bật cười:" Cảm ơn "

" Sao cảm ơn, vì anh đẹp trai xuất hiện đúng lúc quá nhỉ " Nil

"..."

Người lái xe mang bộ tây trang sang trọng mái tóc vàng nắng khuôn mặt yêu mị điển trai, đôi mắt hồ ly con ngươi xanh biển nước da khỏi bàn trắng nhưng không trắng bóc mà nó có chút ngăm ngăm cơ thể thông qua tây trang có thể thấy nó đẹp đến mức nào, chỉ vài từ để khen thôi, quá đẹp nhưng cũng quá khốn nạn.

Anh ta là trap boy hãng tài phiệt, yêu em nào thì thông qua 419 vừa mắt thì giữ 1 tuần chán bỏ yêu em khác, Emelie quen được Nil vì anh là anh trai của Elise, Nil lần đầu gặp cô ấn tượng đầu tiên là vẻ đẹp mới lạ, ăn qua nhiều cô tây, đông nhưng chưa bao giờ ăn qua gái Việt thế là anh hỏi em gái mình thông tin liên lạc, liền bị Elise khinh bỉ không cho và cấm lại gần Emelie nếu không cô giết vì tội ăn cô ấy.

Các bạn nghĩ anh sẽ sợ, Nâu. Anh ta đã mặt dày đeo bám hết mua quà giá trị khủng đến ngỏ lời dẫn đi chơi cô từ chối ngược lại cô đã cho anh số điện thoại nhằm bớt sự đeo bám từ anh. Nhưng ngu rồi Emelie ơi, số lần người đó gọi điện đến nhiều hơn bạn bè gọi, anh ta phớn hơn hẳn cứ gọi vào những lúc không cần thiết. Về sau ít đi vì Elise biết và đấm ông anh tơi tả.

Nil lả lơi là thế nhưng đó là một mặt của anh thôi, mặt khác của anh chưa ai khám phá tới, Elise từng nói với cô rằng đừng dại mà khai phá mặt khác của ổng vì biết đâu được mai trên trang báo xuất hiện một vụ án mạng nào đó thì sao? . Emelie rén nhưng cũng tò mò chả lẽ ổng bị đa nhân cách?.

Nil nhìn qua đôi mắt sưng đỏ của cô bất giác bàn tay cầm vô lăng nắm chặt lại, cô ấy đã khóc mẹ kiếp tao mà biết đứa nào gây ra tao sẽ giết thằng đó.

" Có muốn ăn gì không nhóc " Nil

Nghe đến ăn mắt cô sáng lên bụng reo vì nãy giờ đã quá bữa tối rồi suy nghĩ chút nói :" Tôi muốn ăn sườn chua ngọt ".

Tay anh cầm điện thoại lướt lướt nhắn tin tiếng thông báo ồ ập tới anh bật cười nhắn lại câu gì đó rồi ném điện thoại qua chỗ cô.

" Anh mới tải game mới em chơi đi, anh cho mượn " Nil

Sao nay tốt tính dữ vậy, anh không cài mật khẩu cứ thế cô vuốt lên thôi hứng thú với game mới anh tải chăm chú quên đi sự việc đã xảy ra, anh mỉm cười cuối cùng cô ấy đã cười trở lại thật tốt quá, Nil lái xe về nhà.

" Hể, sao lại đưa em đến đây ? " Emelie

" Thì cứ vô đi, bữa tối đã nấu rồi hôm nay anh bao em " Nil

Bỗng giọng nữ khác chen ngang :" Gì? Ai bao? Anh bao? Em nấu mà là anh bao "

" Yo, Elise " Nil

Cô gái bước tới khoát tay Emelie lo lắng hỏi han đủ điều bơ ông anh ở ngoài dẫn cô vào nhà. Đi thẳng đến phòng ăn ép cô ngồi xuống, trên bàn đủ món ăn đặc sắc đặc biệt có cả sườn mà cô nói.

" Ăn đi, chắc cậu đã đói lắm rồi " Sới cơm cho Emelie " Mình đặc biệt nấu món cậu thích đó "

" Woa, anh cũng muốn ăn " Nil

" Đó ngồi xuống đi " Elise

Elise ngồi bên cạnh Emelie đối diện với Nil, anh gắp miếng sườn bỏ vào miệng nhai cau có mặt chê :" Mặn thế "

" Anh!? " Elise

" Ơ, nó ngon mà ? " Emelie

Xong bữa cơm ba người, Emelie bị ép ngủ lại mai thả về, Nil mặt dày muốn ngủ chung liền bị Elise đá ra khỏi phòng khoá cửa không cho vào, tìm cho Emelie một bộ để thay không ngờ nó lại là đồ đôi với Elise, có vẻ cô ấy rất thích lôi cô cùng chụp ảnh đăng tus, một ảnh gửi khịa ông anh đang sầu não làm việc trên thư phòng.

Tui muốn kiện cáo với má về vấn đề bắt nạt tui, muốn ôm cô ấy quá huhu.

Hai cô gái nằm trên giường chưa hề thấy buồn ngủ, à, đó là Elise thôi chứ cô cũng đang buồn ngủ gần chết đây. Cô ngủ say, Elise ra khỏi phòng lên thư phòng của Nil.

* Cốc _ Cốc *

" Vào đi ~ " Nil

" Anh điều tra ra chưa " Elise

Anh mỉm cười tinh quái nhìn lên Elise :" Rồi, một thằng nhóc không biết thân biết phận dám làm trò đó "

" Haizz, để em xem " nhìn vào màn hình máy tính bất giác cô nhận ra:" Ơ, đây chả phải thằng nhóc trong đội tuyển U20 Bastard Muchen hả ? "

" Em biết nó ? " Nil nở nụ cười càng thêm kinh dị lập tức bị bàn tay Elise đè lên đỉnh đầu ấn xuống.

" Đừng đụng chạm vào nó, cậu ấy đang làm quản lý cho đội đó đừng gây thêm rắc rối " Elise

" Giề? Emelie đang đi làm thêm hả " Nil

" Ờ, nói chung cậu ấy muốn tự giải quyết anh đừng nhúng tay vào khi nào cậu ấy nhờ thì chúng ta giúp " Elise nói xong lết bước đi tới cửa sau đó quay đầu lại nói :" Làm việc thì nhớ chú ý giờ giấc 10:00 phải đi ngủ bây giờ mới có 9:10, em mà check camera mà thấy anh vẫn thức vào giờ đấy thì liệu hồn em sẽ xách Emelie về Việt Nam đấy "

" Hả, em dám " Nil tức tối ném bút về phía Elise.

" Plè " Elise nhanh chóng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip