Chương 13: Như thế là bình yên và hạnh phúc
"Anlyl, em cúp học mãi thế? Không sợ ở lại lớp à?" Anh vừa sắp xếp lại chăn, gối và nói chuyện với tôi.
"Không sao không sao, có năm em cúp 29 ngày mà. Miễn chưa đủ ngày thì em chưa ở lại lớp được đâu. Với lại, em tự học còn nhanh hơn dành cả đống thời gian ở trường." Tôi cũng cùng anh xếp giường, mở cửa sổ cho nắng ấm dạo chơi, phước lành sẽ đến.
Tôi và anh cùng đi đánh răng, rửa mặt buổi sáng.
"Em có vẻ thích tự học nhỉ?"
Tôi rửa miệng rồi vừa lấy sữa rửa mặt vừa bảo:
"Đúng rồi. Mấy giải thưởng anh thấy em đạt được đó giờ là em tự học mà ra không đó. Giáo viên có giúp bồi dưỡng đi nữa thì em cũng xin nghỉ, không tham gia bồi dưỡng."
Đột nhiên anh vò đầu tôi như nựng con mèo nhỏ vô tội.
"Sae-chan, tay anh ướt!!!"
Chuyện kế đó là tôi chiếm đóng nhà vệ sinh 15 phút, còn anh bắt đầu skincare và chải chuốt nhan sắc.
Các hoạt động khác còn bao gồm ăn sáng, rửa chén.
Rồi cả hai đứa, mỗi người một việc. Anh thay đồ đi ra ngoài tập bóng, tôi ở nhà skincare, nghịch tóc rồi thay đồ và chuẩn bị bắt tay vào chạy deadline.
"Sae-chan đi vui vẻ!"
Tôi đang định đi đến bàn làm việc thì khựng lại vì nảy ra một ý tưởng.
"Ấy khoan khoan!"
Với cái suy diễn trong đầu, tôi hớn hở chạy lon ton đến chỗ anh, vịn vai anh xuống, nhón lên thơm một cái vào má.
"Chồng yêu đi cẩn thận!"
"...Anh đi đây..." Anh hơi đứng hình, chẳng biết nên sống sao mới bớt đau tim với con bé nghịch ngợm nhà mình.
Mỗi lần lật danh sách việc phải làm trong ngày là lại choáng váng. Ngày nào cũng từ 3 đến 6 cái...
Tôi nhanh chóng ghi nhớ danh sách và bắt đầu bật máy tính lên gõ rồi lấy vở viết tùm lum thứ bằng cả đam mê.
Ít nhất tôi nghĩ hiện tại tôi và Sae đều rất chú tâm vào việc của mình. Một phần vì Blue lock đã sắp thi đấu vòng quốc tế, họ đều đang rất cố gắng và chúng tôi cũng theo tinh thần đó mà tiến tới, một phần chúng tôi lấy nhau làm động lực để thực hiện mục tiêu.
Buổi trưa anh về nhà cùng tôi dùng bữa. Bọn bạn tôi trên trường cũng đang ăn cùng nhau và gọi cho tôi để báo tình hình hôm nay lớp vừa bị thầy mắng.
Cái lớp báo thủ này...
Tôi và anh đều có một khoảng thời gian nghỉ trưa nhất định. Anh ngủ một tiếng và tôi ngủ một tiếng rưỡi. Có vài lúc chúng tôi cùng ngủ trên sofa, đôi khi cùng ngủ trên giường anh, nhưng cũng có những trường hợp công việc quá nhiều và tôi phải làm xuyên trưa, không có thời gian ngủ.
Chiều đến, tôi vẫn hay cùng anh đến sân bóng và ngồi trong một quán nước, nơi có thể nhìn thấy anh tập luyện coi như đổi không gian làm việc.
Cô chủ quán rất thân thiện với vẻ ngoài phúc hậu và có phần cơ cực.
"Bé Anlyl, nay lại cùng cậu trai đó đến đây à? Sướng quá nhỉ, có được bạn trai là người nổi tiếng cả nước Nhật như thế."
"Theo đuổi tên mặt lạnh mỏ hỗn khốn khiếp đó là cả một quá trình đó bác ạ! Nhiều khi con ghẹo có 'một chút' mà hắn dỗi con, không nói chuyện với con cả ngày cơ!!!"
Anh nhìn qua chỗ tôi, vẫn không biết mình đang bị nói xấu. Tôi trưng bộ mặt ngây thơ vô tội vẫy tay chào anh.
"Như vậy là hạnh phúc rồi con ạ. Hai đứa phải trân trọng nhau đấy."
"Dĩ nhiên rồi ạ! Tên đó thì khác gì gia đình con đâu, làm sao không trân trọng được!" Tôi cười hạnh phúc.
Sau khi cùng nhau về nhà là câu chuyện anh đợi tôi tắm cả tiếng trời. Tôi bảo anh trong lúc đợi nên thư giãn cơ và ngồi cho khô mồ hôi.
Anh chỉ vuốt mái lên vào ban ngày, khi chỉ ở với tôi và không cần ra ngoài nữa thì anh để mái xuống như tóc thuở còn thơ. Thú thật là tôi hơi bị thích vì nó dễ thương quá...
Buổi đêm sập xuống, anh mở tivi xem một số thông tin về bóng đá hoặc nếu có trận lớn nào đang diễn ra, anh sẽ chăm chú phân tích chuyển động và kĩ thuật của các cầu thủ tài năng. Tôi cũng ngồi ở phòng khách cùng anh và giải quyết mớ việc còn lại.
Lâu lâu tôi vẫn thường than cho vui mồm vài câu như nhiều việc quá hay những thứ giáo viên giao chẳng có ý nghĩa gì. Khi đó, anh sẽ xoa đầu tôi, trong mắt chứa sự dịu dàng khiến cảm xúc tôi chậm lại một nhịp, có chút buồn lại ấm áp rất nhiều.
"Em ăn gì không? Anh đi mua cho."
"Không cần đâu mà. Giờ trễ rồi, ra đường là có người hiếp anh đấy."
"Gì vậy? Tởm quá..." Anh bày bộ mặt rất gì gì và này nọ khiến tôi cười như được mùa.
"Có đó, ai bảo anh dễ thương quá làm gì hả."
Anh bị tôi chọc mãi chẳng buồn nói gì nữa. Chỉ đành cắn má tôi một cái kèm thêm câu nói đáp trả.
"Em cũng dễ thương mà."
Mặt đỏ là phản ứng tự nhiên, này không kiềm chế nổi đâu...
"Ơi là trời cái tên khốn khiếp này, đi ra cho em học!!!"
Cuộc sống hạnh phúc đơn giản như thế đấy. Dĩ nhiên sẽ có lúc bệnh tâm lí của tôi tái phát và nỗi đau lại đến, nhưng vì có anh nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
Một vài lần tôi nghĩ về hạnh phúc hiện tại mà lại thấy sầu bi về quá khứ. Dù đã vượt qua nhưng vẫn mang máng nỗi buồn khi nhớ về những gì đã trải.
Không có anh, liệu tôi có còn sống không nhỉ...
Và rồi, tôi cứ thế biết ơn vì anh đã ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip