Chương 28: Phần còn lại của sự thật
"Đứng lại." Em hơi nhăn mày.
Cảm xúc hỗn loạn đến bực mình... Khó chịu đến mức buồn nôn.
Hắn chợt dừng bước, bất an quay đầu lại. Trước mắt hóa ra lại là một cô bé nhỏ nhắn, trông như thể muốn khóc đến nơi rồi.
Là một cánh hoa... một cánh hoa mong manh đang dần rơi.
"Mày... là người đã đốt căn nhà đó?" Giọng em bình tĩnh đến lạ.
Hắn trợn tròn mắt, sắc mặt tím tái lại. Biểu hiện đó, em đủ hiểu rồi. Em cất tiếng thở dài.
Mệt mỏi thật đó...
"Tại sao vậy?"
Trong khi em cứ hỏi, hắn lại càng sợ hãi cứ như một kẻ điên. Lát sau hắn ngã quỵ xuống, ôm mặt gào thét. Như thể, đó mới là nạn nhân của đám lửa rực cháy năm xưa, đám lửa thêu chết con tim em.
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Làm ơn, tôi nói thật...! Tôi rất xin lỗi mà!"
Đôi mắt mất hồn cứ nhìn vào thứ "đáng thương" trước em. Vô vọng làm sao. Từng giọt lệ rơi rất thầm lặng.
Nhấn mình vào dòng nước, và chìm thật sâu. Cuối cùng sẽ chẳng ai nắm lấy tay em. Bờ ở đâu cũng chẳng rõ. Cứ chìm đi cũng không sao đâu nhỉ... Và rồi cánh hoa như em sẽ chết dần, chết dần, chết cho đến khi anh mãi mãi không thấy được em nữa. Một lời nói trong lòng đại dương sẽ không bao giờ đến tai anh, tiếng phát âm rằng "em yêu anh".
Em ngồi xuống, ôm gối mình. Không tài nào hiểu nổi cái mớ phức tạp đầy đau lòng bên trong. Hắn lải nhải gì em cũng chẳng nhớ nữa.
"Xin lỗi rồi, họ có về được không chứ... Sinh mạng đáng giá như nào mày có hiểu nổi không? Đồ hèn nhát. Giết mày tao cũng được gì đâu, tao mất tất cả rồi mà, làm gì cũng đâu thể khiến họ không trở thành những cái xác cháy đen. Tên khốn..."
Vậy mà chẳng hiểu sao, hắn không cảm nhận được sự trách móc hay hận thù nào từ em. Đó mới là điều khiến hắn ngỡ ngàng.
Vì có lẽ, thứ duy nhất em có thể nghĩ ngay bây giờ là...
"Ah... Muốn về với anh quá..." Một âm thanh thật khẽ.
Em úp mặt vào gối. Nước mắt làm ướt cả váy em.
Tất cả là vì thứ tình cảm quá đỗi trong sáng đó, khiến em chẳng thể bị đè bởi tâm tư của một kẻ muốn trả thù. Anh là một người rất tồi khi khiến em trở thành một cô bé ngây ngô thế này.
Máu thấm, máu lan. Nỗi đau thể xác dần kéo theo... Lưỡi dao không lạnh bằng đại dương đâu.
Không ngờ lại có một kẻ sợ bản thân bị bắt đến mức sẵn sàng cướp lấy mạng sống thứ 5. Tên này quả thật không hiểu gì về sự đáng quý của sinh mệnh.
Em thả một ngụm máu từ miệng.
Anh đã khiến em trở thành một kẻ đến mức này mà vẫn không oán trách người ta được. Anh xấu lắm đấy.
Em dần nhắm đôi mắt lại, mi cũng đã đẫm nước. Yên bình lắm, nhưng có anh thì sẽ an tâm hơn.
Nếu em trở lại cánh đồng hoa ấy một lần nữa, em chắc sẽ nằm trên đùi anh, để anh xoa đầu và thiếp đi giữa muôn vàng cánh hoa nhỏ phơi phới. Chả hiểu sao nghĩ đến đó em lại mỉm cười. Nếu như vậy mà được bên anh thì cũng tốt. Không sao cả.
Chỉ riêng một điều khiến em bận lòng. Em chưa kịp chúc anh thượng lộ bình an. Em cũng chưa kịp dặn dò anh khi sang Tây Ban Nha hãy cố gắng lên, em luôn đứng đây cười và bên anh. Còn gì nữa nhỉ... xin lỗi, nhiều thứ muốn nói quá mà giờ em không nhớ ra được gì hết.
Mong là anh nghe được đôi lời nàng tiên gửi gắm.
Hung thủ ấy, sau cùng đã đầu thú chỉ vì thấy nụ cười của em. Hắn nói rằng không hiểu sao lúc ấy bản thân cũng đã khóc. Nếu được, hắn muốn em có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
"Xin các anh, hãy cứu lấy cô bé đó. Tôi chỉ biết mong, phần đời còn lại và kiếp sau của nó sẽ được Người ưu ái hơn. Làm ơn hãy nhanh lên..." Hắn quỳ xuống.
Cảnh sát đã đưa em vào bệnh viện. Bác sĩ cứ chạy ra chạy vào, mọi người đều gấp rút để cứu lấy một sinh linh bé nhỏ. Riêng hồn em chìm trong dòng nước ấm, thanh tịnh. Hóa ra là vì bên anh nên em hạnh phúc.
Trong nhật kí của em, có những dòng chữ như thế này:
"Ngày trước, tôi thường nghĩ rằng phải trả hết ân, oán cho thế giới ở kiếp này, để chẳng phải sống ở kiếp sau nữa. Tôi ước mình tan biến mãi mãi, chớ muốn tồn tại lần nào nữa. Vì cuộc sống này ấy, nó đau khổ biết bao.
Vậy mà từ lúc gặp tên đó, tôi lại nghĩ rằng kiếp sau tôi muốn được ở bên anh trọn vẹn nhất có thể. Tôi sẽ khiến cho anh hạnh phúc hơn, bù đắp cho mọi khổ đau tại nơi này. Thật không ngờ lại chỉ vì một người mà mong mình lại được sống.
Đó có phải là yêu không nhỉ?"
"Nói thật thì tôi không hẳn là thích ngắm sao. Bình thường tôi không có thời gian để tâm hôm nay trời có sao không mà sẽ suy ngẫm về những chuyện trong quá khứ nhiều hơn. Cơ mà ngắm sao với anh vui lắm, như kiểu sao rực sáng luôn ý. Không biết đêm nay có sao không nhỉ?"
"Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Cảm giác yêu một người là thế nào? Sae mà biết thì sẽ giận tôi lắm.
Không biết đến ngày nào tôi mới đủ can đảm để nói với anh nhỉ? Mỗi lần nghĩ vậy là tôi lại bất an đến mức phải qua phòng bên ôm anh ngủ."
Cuộc đời của em đã luôn như vậy. Em không cảm nhận được nhiều thứ lắm, bên trong cứ trống trãi và lạc lõng. Em thấy tội cho người yêu em, vì đến em cũng chẳng biết em có thật sự yêu họ không.
Tuy nhiên hãy nhớ rằng, không cảm nhận được không có nghĩa là cảm xúc ấy không hề có.
Anh đã tổn thương quá nhiều rồi. Em sẽ buông tha cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip