Chương 3: Khoảng cách giữa em và anh

Tôi bước ra từ lớp học, chợt giật cả mình khi thấy anh đứng bên ngoài cùng với cô bạn thân của tôi.

"Sae-chan... Sao anh lại ở đây..."

"Cà ơi, bà chửi thề bao nhiêu chồng bà nghe hết rồi đó." Haru đứng cười.

"... Ơ... Em tuy hơi mỏ hỗn nhưng nhân cách đẹp mà...!!!"

Không phải tôi giả nai trước mặt anh để ra vẻ là người hiền hậu mà tôi chỉ lên máu giang hồ khi ở chung với đám bạn thôi...

Sau đó bọn tôi cũng cùng về nhà. Tôi và Haru trò chuyện khá lâu, tôi để anh làm gì thì làm. Đến khi nhìn đồng hồ đã điểm giờ khá trễ tôi mới nhận ra có vẻ anh đi tập bóng rồi.

Tôi cũng bắt đầu ngồi vào bàn chạy deadline sau vài ngày nghỉ ngơi.

Tuy sống chung với những người mình yêu thương nhưng chúng tôi vẫn tập trung cho công việc của mình, lịch trình của tôi cũng không thay đổi mấy. Có họ tôi vui hơn, có người để chọc, có người để cười mỗi ngày. Một điều đáng quý.

Haru và tôi hầu như cùng nhau làm mọi thứ. Cùng chơi, cùng ngủ, cùng chạy deadline, dù khác trường nhưng vẫn cùng nhau học tập, cả các công chuyện việc nhà khác. Con bé vẫn cứ thích chăm sóc tóc cho tôi, như một thói quen...

Nói trắng ra thì tuy là nhà anh nhưng anh cứ như người vô hình.

Đôi khi thời gian rảnh, tôi vẫn thường đem tài liệu đến chỗ anh tập bóng, vừa làm vừa ngắm nhìn dáng vẻ hăng say của anh. Những ngày bận bịu, tôi chỉ gặp anh vài lần khi chịu ló đầu ra khỏi phòng để ăn uống, còn lại thì khóa cửa cắm đầu chạy deadline. Đó là sự hăng say của tôi.

Tôi có công việc vào một số buổi đêm. Có những ngày ông sếp khốn nạn liên tục giao việc khiến ngày nào tôi cũng phải về lúc 1, 2 giờ sáng. Trong những khoảng thời gian bận rộn ấy, có lẽ anh chẳng khác gì lúc ở một mình vì Haru cũng chẳng thân thiện với anh mấy, mỗi người một việc.

Cũng không phải không có lúc tôi mệt rã vì công việc mà đến mức chẳng cười với anh nổi một lần.

Tôi nghĩ có đôi khi anh cũng thắc mắc rốt cuộc tôi làm gì mà cứ ra ngoài lúc trời tối như thế. Nhưng riêng chuyện này tôi không thể kể anh nghe được... Anh có hỏi tôi, nhưng tôi chỉ cười và trả lời anh với ánh mắt thoáng vị buồn: "Chúng ta vẫn chưa đủ tin tưởng nhau, Sae-chan. Một ngày nào đó, có lẽ em sẽ đủ dũng khí để kể anh nghe".

Hôm nay lại là ngày đặc biệt hơn, ngày tôi tới tháng... Hẳn ai cũng biết tâm tình phụ nữ lúc đến ngày đó rồi nhỉ. Tôi cũng vậy đấy. Tôi sẽ dễ xúc động hơn, dễ mệt và cáu hơn. Bình thường tôi có người để tâm sự nhưng hôm nay con bé ở lại trường phụ sự kiện mất rồi...

Tôi sợ tôi không kiềm chế được bản thân.

Vì để bảo tồn cho cái cơ thể già cỗi yếu kém này, tôi từ chối công việc đêm từ sếp để bớt gánh nặng, có tí thời gian nghỉ ngơi. Dù tôi không muốn nhưng tâm trạng quả thật trở nên rất tệ.

Tôi chạy đến ôm anh mong anh an ủi tôi như đêm ấy. Nhưng có vẻ anh cũng đang mệt.

Anh lớn giọng với tôi.

"Buông...!"

Bỗng tôi chịu không nổi nữa. Tôi bỏ anh ra, khóe cười môi tôi vụt tắt. Nước mắt chảy không ngừng.

Anh đứng hình.

"Sae-chan... Anh không thích em phải không? Vậy tại sao lại mang cho em hy vọng...? Đừng làm thế chứ, đau lắm! Sao anh lại đồng ý cho em ở đây? Sao đêm ấy anh không xua đuổi em? Sao không tàn nhẫn với em?! Sao lại khiến em đau...? Nếu đã không thích thì đừng cho em hy vọng chứ..."

Tôi chạy vào phòng, khóa cửa lại, chùm chăn khóc. Anh vẫn không động tĩnh gì.

Tôi cứ ngừng, rồi lại khóc. Ngày hôm ấy tôi khóc ba lần, chẳng còn tâm hơi học hành.

Nhưng nghĩ kĩ, quả thật tôi mới là người tự đa tình... Tôi là kẻ mặt dày theo anh dù bị đuổi không biết bao lần, tôi là kẻ đã xúc động vì bản thân. Có lẽ là lỗi của tôi, lỡ nói những lời ấy với anh mất rồi.

Tôi và anh đã ở với nhau được một khoảng thời gian. Tôi đã rất vui vì lại có một nơi hạnh phúc để trở về. Và tôi đã ảo tưởng.

Nếu rời khỏi đây, có lẽ anh vẫn sẽ ổn thôi. Vì anh quan trọng với tôi, không phải tôi quan trọng với anh.

Tôi lại sợ đau, sợ bị tổn thương, sợ con tim lại sắp nứt. Sợ rằng mọi thứ cũng chỉ có mỗi tôi chịu đựng.

Tôi vẫn yêu anh và muốn ở bên anh rất nhiều. Nhưng lý trí lại bảo rằng nó không muốn đau nữa.

Có nên đi không...?

Chợt tôi nghe tiếng mở cửa phòng.

À... Anh là chủ nhà, có chìa khóa dự phòng nhỉ.

"Anlyl..."

"Tránh xa em ra!" Tôi sợ.

Tôi ngồi sát vào tường, không muốn phải đối mặt với anh. Tôi mong anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Anh vẫn cứ tiến tới, rồi lại dịu dàng đến kì lạ, ôm tôi vào lòng.

Tôi ngỡ ngàng, lại bật khóc. Tay nắm chặt lấy áo anh.

"Tôi thích em."

Tôi khựng lại.

"Hả...?"

"Em đã ở bên tôi 2 năm. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều. Có lẽ tôi mới là người không muốn rời xa em. Nhưng hẳn em cũng biết... tại sao tôi muốn chối bỏ cảm xúc..."

"À... Ra vậy... Xin lỗi anh, em..."

"Không phải xin lỗi. Tôi chỉ không muốn lảng tránh nó nữa thôi."

Tôi khẽ đẩy anh ra. Nhìn anh.

"Sae-chan... Trước giờ anh có nhiều người tỏ tình rồi phải không?"

"Ừ...?"

"Vậy, chúng ta kết hôn đi?" Nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng tôi cười.

Tay anh cứ nâng niu tôi, lau đi từng giọt lệ lấp lánh trên đôi mi. Cứ tưởng như gió thổi ngang qua mưa trượt trên lá. Mọi thứ vừa mỏng manh, vừa nhẹ nhàng, đẹp đẽ.

Nắng chiều hất vào phòng, cảnh tượng lại thêm im lặng, lấp lánh.

"Anlyl, em còn nhỏ. Và em không nên là người nói câu đó đâu..."

Anh có vẻ hơi ngại ngùng.

"Nhưng... em trở thành cô gái của riêng anh nhé?"

Tôi nhào đến ôm anh ngã ra giường, môi chạm vào má anh.

"Rất sẵn lòng."

Nước mắt tôi lại chảy. Vì hạnh phúc, vì nhớ đến những nỗi đau ngày ấy, vì cuối cùng số phận cũng dịu dàng với tôi hơn đôi chút.

Anh có lẽ không biết, cô bé của anh tinh nghịch đến mức nào, cũng từng chịu đau đớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip