Chương 3

Khi Miyuki chạy tới cánh cửa và cảnh tượng bên trong khiến cô đứng hình. Ran đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của shinichi không ngừng khen cậu dễ thương đủ kiểu mà cái quan trọng là bản mặt như phê thuốc của ông khi được crush ôm.

Miyuki nhìn mà không khỏi phán xét ông anh, lúc mình ôm thì chê này chê nọ được crush thì trong sướng chưa kìa. Trời cái bản mặt nhìn muốn đánh ghê.

Rồi bằng cách nào đó ông anh của cô lại thốt ra cái tên Edogawa Conan, rồi ổng còn chốt được cái kèo ở nhờ nhà crush nữa chứ.

Sau khi tạm biệt Ran và Shinichi à không giờ là Conan mới đúng, Miyuki liền hỏi tiến sĩ Agasa:

" Sao bác lại bảo anh Shin tới nhà Ran ở vậy."

"Ừ thì bác nghĩ ba Ran là thám tử nên có thể Shinichi có thể kiếm thêm thông tin về tổ chức đã biến thằng bé làm như vậy."

" Thì ra là vậy."

" Nhưng mà Miyuki nè, có lẽ cháu sẽ gặp nguy hiểm đó."

" Cháu cũng nghĩ là vậy. Việc anh trai mất tích mà người em lại không có động tĩnh gì bất thường sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ và điều tra."

" Đúng vậy, cháu tính sẽ làm gì. Có thông báo cho Yusaku với Yukiko không?"

" Thông báo cho ba mẹ là việc đương nhiên rồi bác nhưng mà cháu cũng không thể tự nhiên mất tích không lý do, như vậy lại càng đáng ngờ hơn. Cũng có thể ba mẹ sẽ bắt cháu ra nước ngoài với họ."

Miyuki bình tĩnh phân tích những gì có thể xảy ra với chính mình.

"Chuyện này cũng có thể lắm. Cháu có tính đi không?"

Rồi bác Agasa hỏi một câu khiến cô dừng suy lại và trả lời một cách dứt khoác.

" Chuyện này đương nhiên là không rồi bác Agasa ạ. Cháu cũng thấy ứng thú với chuyện này lắm đó nha."

Cô nói xong rồi nở nụ cười một cách đầy phấn khích, cô cũng giống như anh mình luôn thích khám phá những bí ẩn không có lời giải thích. Đặc biết Miyuki rất hiếu thắng, cô sẽ không dừng nếu chưa biết chắc chắn là mình sẽ thua nhưng nếu có thua cô vẫn phải tìm cách lập ngược thế cờ.

Cho nên mặt cô hiện tại không khác gì gương mặt shinichi khi phá án hết. Tiến sĩ Agasa nhìn vào chỉ biết bất lực, cái nhà này ai cũng giống nhau hết bác nhìn riết quen rồi.

----------------

Ngày hôm sau Shinichi nhanh chóng hoà nhập cuộc sống mới dưới thân phận Edogawa Conan, hiện đang ở nhờ nhà thám tử Mori Kogoro một thám tử tư, và nhập học vào lớp 1B trường tiểu học Teitan.

Còn riêng cô hiện tại vẫn đến trường như bình thường khi có ai hỏi anh trai đâu cô sẽ nói xạo là anh đang phá án ở nước ngoại. Miyuki phải làm vậy là do tối đó cô đã thông tin sự việc cho hai phụ huynh ở nước ngoài biết. Và ba Yusaku dặn làm thế, đây chỉ là bước đi tạm thời tạo dừng lý do để anh Shin biến mất một cách hợp lý và kéo dài đến lúc cả ba và mẹ cả hai về Nhật tiếp ứng. Vì dường như ba cô đã có định gì đó để bảo vệ cô con gái của mình.

Và trong thời gian chờ nhị vị phụ huynh về, Miyuki cuổi cùng cũng liên lạc với anh bạn trai mất tâm mất tích mất dạn của mình.

" Anh làm gì mà tối hôm bữa em gọi không được vậy."

Người ở đâu dây bên kia dường như mới ngủ dậy mà lười biếng trả lời:

" Điện thoại anh hết pin thôi."

Miyuki nghe mà như trời tròng, cái người ôm điện thoại còn nhiều hơn bạn gái kia mà cũng để điện thoại hết pin đã hả.

" Anh mà cũng để điện thoại hết pin được hả."

" Do anh tập đá bóng với bạn nên không chú ý thôi. Em đừng giận nữa anh."

Đầu dậy bên kia giở giọng nũng nịu làm Miyuki đang giận mà muốn buôn xuôi nhưng cô quyết lần này sẽ không chìu anh nữa. Ai đời có bạn gái nào phải bạn gái mình gọi điện xác minh xem có còn sống không chứ. Từ lúc hẹn hò tới giờ mấy lần đi chơi chẳng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tới nổi mà cô hẹn hò mấy tháng rồi mà bạn thân còn không biết( là Ran và Sonoko đó), chỉ có ông anh trai ở cùng nhà mới phát hiện ra thôi.

Cho nên lần này cô quyết định phải mạnh bạo hơn nữa, cho tới khi nào anh chịu tới gặp cô xin lỗi thì mới thôi.

" Em biết anh cũng có việc quan trọng phải làm nhưng ít nhất anh cũng gọi điện hay nhắn tin để em biết chứ. Anh làm em có cảm giác như mình là người qua đường vậy. Không biết lời đồng ý của em lúc đó là đúng hay sai nữa."

Miyuki tung ra một tràng khiên đầu dây bên kia đứng hình trả lời không kịp, cho tới khi bên đó lên tiếng thì bên cô lại bận mất.

" Anh.."

" Thôi em cúp mấy đây. Nhà đang có khách lần sau em mong anh sẽ cho câu trả lời thích đáng."

Cúp máy.

Ở đầu kia, người đang ngồi trên nói chuyện điện thoại với Miyuki chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng cúp mấy cái bụp.

" Em ấy cúp mấy rồi."

Người khác bước tới hỏi thăm bạn trai Miyuki.

" Sao rồi, có làm hoà được với Miyuki không?"

" Không được, em ấy cúp máy trước  khi tui kịp nói gì luôn."

" Đã bảo rồi làm gì thì cũng phải nhắn tin với người yêu chú, giờ người ta giận rồi thấy không."

" Có lẽ em ấy giận tui thiệt rồi, nhớ em ấy quá."

Anh ta vừa nói vừa vuốt ve màn hình điện thoại của mình trong đó là hình của Miyuki đang cười rất tươi.

Người bạn kia ngồi xuống an ủi.

" Lần sau hãy đi gặp trực tiếp cô ấy xin lỗi, còn tặng quà nữa."

" Cậu cho tiền tớ mua quà thật xịn cho Miyuki nhé."

Cậu bạn kia nghe vậy chỉ biết bất lực với người của mình nhưng có lẽ cậu đã quá quen rồi nên liền đồng. Nói thật chứ khi biết cậu bạn của mình quen cô gái như Miyuki thì cả cậu cũng cảm thấy như mơ vậy, hai người như hai đường thẳng song song không thể nào chạm mặt, ấy thế mà.

" Được rồi tới đó sẽ dẫn cậu đi mua quà thật xịn xò còn giờ thì đi tập bóng thôi.'

" Ừm, thì vọng em ấy không giận quá lâu."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Miyuki cũng thần tượng Sherlock Holmes giống anh trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip