2.

Mình em bên chất chứa chưa một lần nói...

===

"..!" Suýt chết...

May cho con nhỏ là Kaiser này 'khủng muốn khòe' ( chứ không thì tử vong lâu rồi anh ạ ) .

Vết thương ở gót chân vẫn rỉ máu... và đau âm ỉ..

Con bé vẫn gượng cười , kiểm soát cảm xúc tuyệt thật...

. . .

Kết cục cho nó là ngồi ì ở phòng y tế . 

"Em rốt cục là có định nói gì không?" - Khứa Ness 'hỏi thăm' belike ...

"... Nói gì?" Giỡn luôn ấy hả?🙄

Ness trong đầu cố nghĩ chủ đề bắt chuyện với nhỏ này , nhưng rồi chọn cách im lặng cho con bé tự nghĩ .

"... Anh muốn biết lí do tại sao tôi ở đây không? .." Chắc không đâu nhỉ..? 

"Tại sao?"

( Sao hai đứa này nói chiện zoo chee vậy chời?? )

"Nói ngắn gọn nên anh tự hiểu đi... 
thì... tôi cũng không định ở đây đâu , nhưng mà mẹ tôi...-"

"Ý là bị ép ở đây à?"

"Chuẩn rồi . Và với một trụ cột gia đình mới là Noa Noel." 

"?" Trụ cột mới? Bộ mẹ nhỏ này ngoại.. t..-

Rồi con nhỏ bật dậy , lấy áo khoác . Song , nó chỉ kêu đúng một câu .

"Tôi đi chơi đây , hẹn gặp lại sau ."

"??" 

-_-_-

Ẩm thực ở Đức không tệ!

"Tự nhiên thấy biết ơn sự giàu có này quá..." - Anru cảm thán 

Trên tay phải nó là một túi bánh Pretzel mà nó vừa mới mua được . Hublot trên tay trái chỉ đúng 4h20' chiều , và cũng đang cầm hộp bánh Bienenstich ngọt thơm .

Anru bước đi trên con phố nhỏ của Đức , lòng tự nhiên rộn hẳn lên , khi mà nó được ăn .

Con gái mà , hạnh phúc khi được ăn là điều đương nhiên rồi . 

Ting!

[ LINE ]

Mum : [ địa chỉ khách sạn . . . ]
4 : 21

Trên màn hình điện thoại của nó , hiển thị một dòng địa chỉ . Thì nó cũng reply lại

Celestia : Gì vậy mẹ? 
Đã xem
Mum đã trả lời tin nhắn của bạn : Địa chỉ khách sạn , khi nào muốn nghỉ thì tới , không tới thì thôi .
👍

- - -

Thì... khi nào thích nghỉ thì nghỉ thôi! Còn bây giờ , chơi là chính .

== ==

Năm Sơ Trung -

Bên kia sân thượng của tòa nhà B , từ tòa nhà A nhìn đến đó , rõ ràng một khuôn mặt chẳng bình thường của một chàng năm Nhất Sơ Trung Học viện Keika (*) . 

"Ơ... Taichi-kun? Sao thế?"

 Thiếu niên đó mặt vẫn lầm lì đến lạ , mặc câu gọi của Anru-senpai năm Hai Sơ Trung . Anru một tay cầm bài tập Vật Lý , tay còn lại chạm nhẹ lên da Taichi .

"Senpai?"

"Uhm! Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à..?"

"Kh-ông..."

Cô ta vẫn cứ tò mò , rồi ngồi phịch xuống xem tình hình .

"Chị thấy lạ à nha... đây là khu vực Trung học Cơ sở cho nữ mà sao một đứa con trai như em lại ở đây? Hay tỏ tình bạn nào rồi bị từ chối?"

"...!!"

Taichi giật thót vì senpai đằng đó nói trúng tim đen . Song , cậu chỉ đành ngậm ngùi nói 'Vầng' một cái đầy nuối tiếc , phần lại chua xót vì thất tình . Taichi không biết lí do vì sao , sao Anru lại có thể ngồi đây tỏ ra đang quan tâm cậu đến vậy . Cậu thấy thật kỳ quái đi mà .

"Vậy chị còn ở đây làm gì..?"

"Vì tâm lý em mách chị thôi."

"?" Hả?🤡

Lòng cậu vừa bứt rứt , vừa quặn đau trái tim như thể bị cô gái cậu tỏ tình xé ra vậy . Taichi ngập ngừng định nói câu gì đó , nhưng lại thôi . Anru đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu cậu , xong rồi dùng lực hơi mạnh di chuyển tay làm rối tóc cậu lên .

"Taichi này , em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế . Chị cá là đang có một 'trái tim' ấm nồng đang đợi em đến . Đừng lựa chọn điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới , Taichi ."

Ngừng một chút , con bé nói tiếp " Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa . Vẫn hay cứ là mình , vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia . Cho đến khi ánh sáng chói lọi nào chiếu được trái tim em , thì hạnh phúc là món quà mà em dĩ nhiên phải nhận được. "

Cậu mở to đôi mắt hình ảnh thiếu nữ tóc đỏ , lòng như tìm được tia sáng đời mình . Khóe mắt cậu cay dần , rồi Taichi gục mặt vào lòng Anru , cố nén đi . Cổ họng nghẹn ứ lại , tim đập nhanh một cách kỳ lạ .

"Hãy khóc thật to , nếu em muốn hoặc không thể chịu đựng , Taichi ."

Và cậu òa khóc . Từng giọt , từng giọt cứ làm ướt chiếc áo đồng phục nữ sinh của Anru . Còn con bé , vẫn dựng thẳng lưng mình , tay vỗ nhẹ lưng cậu .

----

"Teieri-senpai! Chị... kèm em môn Ngoại ngữ được không..?"

"Chị tưởng em giỏi môn đó mà??"

"Thì... sa sút rồi ạ?"

"..." (🙂)

----

"Teieri-senpai! Ăn kem không chị?"

"Ya! Ăn chứ!"

----

"Teieri-senpai! . . .

"Teieri-senpai! . . .

. . .

"Anru-senpai , e-em... thích chị."

"Em đang giỡn đó hả Taichi-kun?"

"Không - Hề - !"

Cô ta cứ thế hai gò má ửng hồng , trông ngây ngô đến lạ . Nhịp đập của tim tăng vọt . Khi mà lòng con bé mọc hoa không thôi . 

3 phút chờ đợi ...

5 phút chờ đợi ...

10 phút ...

"Anru-senpai..?"

"Ch-Chị đồng ý!"

Thình thịch...

Nó vừa mới nói gì thế nhỉ..?

Tim nó cứ đập liên hồi . Tự hé đôi môi cô ta cười mà chẳng hay chuyện gì xung quanh . Nhưng tâm trí nó cứ giấu điều gì , để điều ấy xoáy mạnh vào tim mà nó chẳng hề hay biết . Linh cảm nó liên tục kêu gào thảm thiết , đến khi mệt rồi chẳng còn bật ra suy nghĩ nghi ngờ nào nữa . 

--- ... ---

"Tụi mình chia tay đi , Anru . Đôi mình không hợp nhau."

"... Cứ đi đi , Taichi . Hãy cứ yêu cô gái đó đi . Chẳng có níu kéo nào ở đây hết ."

"Từ nay về sau đừng có liên lạc với tôi nữa . Cô tự do rồi đấy ."

Có lúc đã mất hết vô tư . Đến khi nửa kia đã rời xa tầm tay , bay cao vời vợi trên 'nền hồng' của người khác , cô ta mới biết hối hận là thế nào . Anh nào có thấy từng giọt mưa kéo mây đen trong mắt ả , trút hết oán hận trong đôi 'cửa sổ' ? Lòng tự bảo không khóc nhưng cổ họng cứ chèn tiếng nấc vào trong , nghẹn ứ . Hai mắt đã ầng ậng nước mắt . Ai thương em thật lòng? Ai yêu em thật lòng? Ai đã nói vậy? Là - Ai? Đáng lẽ ra Anru chẳng cần đoái hoài gì đến người ấy . Người ấy hằng giây , hằng phút , hằng giờ đều biệt tăm , để con mèo nhỏ vốn là của người luôn luôn giữ tổn thương . Từng vệt nắng cuối trời chiếu lên vạt áo sơ mi trắng . Hai tay siết chặt và môi dưới bị cắn đến bật máu . 

Hóa ra từ trước tới giờ chỉ là 'tình cờ yêu em' thôi ư? ... Cô ta rốt cục là định mong chờ điều gì từ nửa kia? Từng mảng kí ức đẹp nó ghi được chỉ là may mắn có thôi ư? Oái oăm , sao trái tim ả vụn vỡ thành tro . 

Where should my dream buried where spring has been gone?

Well, we never know that, at all.

I know the song wouldn't last , the day would pass , wouldn't shine .

== ==

Trước khi mùa xuân kết thúc, liệu người ôm tôi lần nữa được không?

[ Kết thúc ngày 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip