Chap 9

Warning: Máu, vết thương, rất nhiều máu.

°•°•°•°

Một ngày nọ, cô xuất hiện, lơ lửng, im lặng và nhút nhát đến đau đớn, trong góc phòng giáo viên. Ít nhất, không vì lý do gì mà Nezu biết được, mặc dù anh không nghi ngờ gì là mình đã bỏ lỡ khá nhiều mảnh ghép của câu đố này.

Nezu không xa lạ với hiện tượng này như mọi người vẫn nghĩ. Đã nhiều lần anh bước vào lớp học hoặc phòng họp, không nghi ngờ gì, chỉ thấy có những tiếng xì xào trên tường, những gương mặt đã quá lâu với những vết sẹo vặn vẹo và chân tay biến dạng. Họ trôi nổi và lang thang, mắc kẹt trong một vòng lặp của tiếng khóc và sự cô lập, bị mắc kẹt trong chính đầu của họ. Nezu nhanh chóng nhận ra rằng anh ấy là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng, và vì vậy anh ấy đã giữ những đoạn ngắn của quá khứ cho riêng mình.

Thông thường, họ vẫn giữ cho riêng mình. Hầu hết họ sẽ làm - hoặc có thể làm - là đi lên trần nhà để nhấp nháy đèn, hoặc đưa tay qua kính để tạo tĩnh điện trên màn hình tivi. Vô hại, dễ dàng bào chữa.

Tuy nhiên, cái này mạnh hơn.

Cô ấy lơ lửng gần trần nhà, thu mình vào góc tường như sợ ngáng đường bất chấp việc không ai có thể nhìn thấy cô. Một người quan sát, luôn lắng nghe, luôn quan sát. Lớn hơn một chút so với học sinh năm nhất của mình và trắng như xương, Nezu hầu như luôn nhìn thấy một khuôn mặt trẻ thơ trong màn sương trong suốt. Một số ngày con ma mờ đục hơn nhưng cô ấy vẫn dễ nhìn thấy, với một bộ váy màu trắng đơn giản dài qua đầu gối- điều kì lạ là không có vết thương - và đôi mắt đen dõi theo từng nhịp thở trong phòng giáo viên, mở to và vô hồn nhưng trái ngược với sự cảnh giác lại là tò mò, phấn khích.

Nezu biết mình khác biệt. Cách anh ấy quan sát các giáo viên khi họ trò chuyện quá sắc nét đến mức bình thường, quá ý thức và nhận thức được môi trường xung quanh. Sự gắn bó của con ma với Aizawa dường như đặc biệt kỳ lạ - theo như Nezu nhận thức được thì người đàn ông đó cũng không biết gì về con ma nhỏ như những người còn lại. Nhưng cô gái không can thiệp hoặc gây ra bất kỳ loại phiền phức nào, vì vậy Nezu hoàn toàn hài lòng để cho đứa trẻ làm theo ý mình. Cô ấy dường như cảm thấy thích thú với những trò đùa bỡn cợt, và nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của cô gái là đủ để xoa dịu phần nào nỗi đau đớn khi chứng kiến ​​một đứa trẻ đã chết gây ra cho anh ta.

Tuy nhiên, nó vẫn thật kì lạ.

Hầu hết các con ma mà anh đã gặp đều mang hình dạng khi chết của họ, điều đó có nghĩa là các vết thương, quần áo đều xuất hiện vào thời điểm họ chết. Nhưng đứa trẻ này quá là... sạch sẽ, không có vết thương, không có vết nhăn, hình dạng cứ như là được thể hiện theo mong muốn của cô gái.  Nhưng dù sao thì anh sẽ không phán xét- ý tưởng phán xét một đứa trẻ đã chết thật đau bụng- có thể là do cô ấy đã chết vì đau tim hay một thứ tương tự vậy. Đây không phải là nơi mà anh nên nói.

Trong một số dịp hiếm hoi, con ma sẽ bay đến gần bàn khi Nezu nói, ngồi một tư thế đan chéo trong không khí với hai tay kiên nhẫn khoanh vào lòng. Cô ấy chỉ ... xem. Anh cố gắng hết sức để làm cho cái nhìn của mình trở nên tinh tế, ánh mắt dừng lại ngay trên vai Aizawa, đôi khi là của Hizashi nhưng điều đó còn hiếm hơn. Đứa trẻ sẽ không đến gần bất kỳ ai khác. Thậm chí không phải Nezu.

Aizawa bắt gặp anh nhìn chằm chằm nhiều lần. Anh ta không bao giờ hỏi, chỉ tự cười một mình với nửa thích thú và nửa bực tức, và Nezu biết người đàn ông đó nhận thức rõ hơn những gì anh đã nghĩ ban đầu. Hizashi sẽ nhìn anh, bối rối chỉ một lúc trước khi lén nhìn Aizawa và sự hiểu biết sẽ hiện rõ trên khuôn mặt. Những giáo viên còn lại chỉ thấy bối rối, nhìn hai người đàn ông với đôi lông mày đang nhíu lại và ánh mắt thắc mắc vì hiệu trưởng sẽ nhìn chằm chằm vào họ trong khi ông nói.

Anh đến thăm Lớp 1-A, vì tò mò. Hiệu ứng mà đứa trẻ nhỏ có được đối với một lớp học - và những người trong lớp học - thật đáng kinh ngạc.

Các học sinh có vẻ nhận ra đứa trẻ giống như Aizawa, nhưng họ hạn chế tương tác khi nhận ra anh ở đó, rất có thể nghĩ rằng anh sẽ khó chịu bằng cách nào đó. Họ cắn lưỡi và làm cho lời chào của họ trở nên tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn, và Nezu phải thừa nhận nếu anh không thể nhìn thấy đứa trẻ thì mưu mẹo của họ có thể đã thành công. Nhưng anh có thể, và con ma nhỏ đã rung động trước mọi lời chào cô nhận được.

Con ma vẫn còn bay lượn một cách do dự và hình dạng vẫn còn mờ đi ở các cạnh. Nhưng cô đã trở nên thoải mái hơn trước, bay lơ lửng về đầu học sinh để gửi lại lời chào của riêng mình. Một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra và các ô cửa sổ bắt đầu rung nhẹ lên trong khung của chúng.

Aizawa ném một nhận xét bình thường về phía đứa trẻ, đủ tinh tế để dường như hướng đến những học sinh đang nói chuyện phiếm "Ổn định đi. Lớp học đang bắt đầu." Hồn ma cười khúc khích đáp lại, vâng lời mà không ồn ào.

Nezu đảm bảo rằng anh ấy chỉ ở đó để quan sát lớp học và họ có thể đi về ngày của mình như bình thường, và vì vậy Aizawa bắt đầu bài giảng. Nezu nhìn trên ghế của mình cạnh bàn của Aizawa, không cho đi gì cả.

Đứa trẻ gần như là một học sinh trong lớp học. Con ma sẽ bay lơ lửng sắp phòng trong khi vẫn chú ý bài học và sẽ trả lời khi có một câu hỏi được đưa ra. Đôi khi, cô gái sẽ nở nụ cười tinh nghịch và trẻ con khi vuốt gáy khiến học sinh rùng mình, nhẹ nhàng vò tóc và gõ vào bàn để thu hút sự chú ý khi họ không tập trung trước khi bay đi chỗ khác. Và các học sinh đón nhận sự trêu chọc- khiển trách- một cách duyên dáng.

Lúc đầu, cô ấy dường như bỏ qua sự chú ý của Nezu như một sự trùng hợp, nhưng con ma nhỏ đã nhanh chóng bắt gặp ánh mắt kiên định, quan sát của anh, và cô ấy dường như cảnh giác thay vì phấn khích như Nezu mong đợi. Cô ấy lơ lửng bên cạnh một chàng trai tóc vàng vô danh - Bakugou Katsuki, Nezu nhanh chóng nhớ lại - một cái gõ nhanh trên bàn của Bakugou như thể cô ấy có thể cảnh báo chàng trai tóc vàng về sự khó chịu của cô, mặc dù học sinh của anh chỉ cau mày khó chịu nhìn nơi phát ra tiếng gõ trước khi quay lại tập trung như cũ. Đó là một điều trái ngược hoàn toàn so với sự lo lắng ngày càng tăng của con ma nhỏ.

Sự khó chịu của đứa trẻ càng ngày càng tăng lên khi bị nhìn chằm chằm lâu hơn, những vết thương bắt đầu xuất hiện, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím và dấu hai bàn tay tím đậm trên cổ. Cái áo đầm vốn màu trắng cũng chuyển sang màu đỏ do máu chảy ra từ các vết đâm trên người- ba, ba vết đâm, hai ở bụng và một ở ngực- và bắt đầu chảy xuống chân. Máu bắt đầu rỉ ra từ mũi, miệng và trán, khuôn mặt cô ấy nhăn lại thành một vẻ sợ hãi và một cái gì đó giữa đau đớn và khó chịu. Con ma cố gắng chạm vào chàng trai tóc vàng vô danh, tuyệt vọng tìm một tấm khiên hoặc bất kỳ nguồn an ủi nào. Cô ấy mờ đi, những tấm kính cửa sổ kêu khẽ và ánh sáng nhấp nháy mà không cần chạm vào bất cứ thứ gì. Nezu đưa mắt sang chỗ khác, cảnh tượng khiến anh phát ốm. Chỉ là sau đó đứa trẻ chạy ra ngoài để mọi thứ bình thường lại.

Chúa ơi, ai lại có thể giết một đứa trẻ tàn nhẫn như vậy cơ chứ?

Ánh mắt của Aizawa tò mò nhìn xung quanh, rõ ràng là đang thắc mắc về sự náo nhiệt đột ngột trong lớp học của mình. Anh quay sang Nezu, thầm hỏi, nhưng Nezu không nói gì.

Không cần biết Aizawa có giả vờ khắc kỷ như thế nào, Nezu biết điều này hoàn toàn có thể khiến người đàn ông tan nát. Con ma đã trở lại hình dạng ban đầu và đi đến chỗ của chàng trai tóc xanh trong khi nhìn Nezu một cách cảnh giác. 

Bài giảng nhanh chóng kết thúc sau đó, và Aizawa giao bài tập về nhà và gọi điện khi rảnh rỗi. Ánh mắt của học sinh đổ dồn về phía sau lớp học, và với cái gật đầu tán thành từ Aizawa, họ cầm lấy một thiết bị được cất giấu cẩn thận và đặt nó trên bàn của Aizawa, gần chỗ Nezu đang ngồi. Họ bật công tắc để bật nó lên, và chiếc ăng-ten chỉ thẳng vào con ma, mặc dù với những người khác Nezu đều biết nó dường như đang chĩa vào chàng trai tóc xanh. Cậu bé không hề hoảng hốt chút nào, thậm chí là có vẻ tự hào khi nhóm bạn của mình tụ tập quanh bàn của mình, nói chuyện với nhau và thì thầm về một (Y/n).

Ít nhất thì cuối cùng Nezu cũng có một cái tên.

Sự khó chịu của (Y/n) dần tan biến khi các học sinh lén lút hỏi cô ấy có ổn không, nhìn Nezu lo lắng có vẻ như họ sợ anh sẽ yêu cầu họ dừng lại. (Y/n) bắt đầu trở nên thoải mái lại- tuy nhiên vẫn còn cảnh giác - khi cô ấy được trò chuyện nhiều hơn. Cô gái đáp lại bằng những lời thì thầm và tiếng cười khúc khích khi gõ vào bàn của chàng trai tóc xanh, mắt mở to phấn khích. Lớp học thoải mái, và cuộc nói chuyện lại bắt đầu.

Con ma lượn lờ xung quanh các nhóm bạn khác nhau, dường như đã quyết định phớt lờ Nezu để lắng nghe các luồng trò chuyện khác nhau. Một số kéo hồn ma vào cuộc trò chuyện của họ, đặt câu hỏi và ý kiến. (Y/n) chỉ có thể đáp lại bằng những điều vô nghĩa, và tất cả học sinh đều tranh luận về việc có nên ghi âm bằng máy trên bàn của Aizawa hay không. "Anh ấy đang theo dõi ăng-ten, tôi nghĩ anh ấy đã biết rồi." một người thì thầm - nhưng cuối cùng họ quyết định phản đối.

Nezu không bình luận gì về điều này. Anh không cảm thấy cần thiết. Nếu Aizawa cảm thấy như thể sự hiện diện của (Y/n) là có hại thì điều này sẽ được cậu ấy chú ý sớm hơn nhiều, vì nó có thể nghe có vẻ khó tin, và sự giao tiếp bình thường, an toàn của họ là đủ bằng chứng để Aizawa cảm thấy rằng con ma nhỏ chỉ là một trò đùa mất tập trung vào lúc tồi tệ nhất. Nezu tin tưởng vào phán đoán của anh hùng ngầm.

Hơn nữa, anh không nghĩ rằng mình sẽ có đủ nhẫn tâm đuổi một đứa trẻ nhỏ ra ngoài. Nezu không hoàn toàn chắc chắn bằng cách nào anh sẽ xoay sở để loại bỏ một con ma, và anh ấy không quan tâm đến việc học cách thực hiện nó.

Mười phút cho đến khi lớp học kết thúc và Nezu không thể chịu đựng được nữa. Anh cáo lỗi. Đôi mắt mở to vô hồn của (Y/n) nhìn anh đi, và một phần Nezu tự hỏi liệu cô có đi theo anh ra khỏi lớp hay không, nhưng anh đã đi vào hành lang mà không có đứa trẻ.

Khi tan học, anh kéo Aizawa sang một bên và hỏi người đàn ông về đứa trẻ. Aizawa ậm ừ và nói: "Rõ ràng Toshinori đã có một sự cố cách đây một tuần với đứa trẻ, nhưng không ai bị thương. Các học sinh đã rất gắn bó với cô ấy. Cô ấy bình yên một cách đáng ngạc nhiên."

Nezu để lại điều đó, nói thẳng với người đàn ông rằng anh tin tưởng vào phán đoán của anh ta. Aizawa cảm ơn anh ta, sau đó thẳng thừng hỏi - với ánh mắt buộc tội không nhỏ - nếu sự xáo trộn đó là do Nezu đang làm. 

"Không phải ... cố ý," là phản ứng của anh ấy. "Chắc cô ấy xấu hổ lắm. Chắc chắn không đánh giá cao tôi xem cô ấy."

Aizawa hỏi (Y/n) trông như thế nào. Nezu né tránh câu hỏi, và Aizawa không nhấn, sự pha trộn giữa sự tò mò và cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

Aizawa đã mô tả những gì đang diễn ra trong lớp học của anh ấy trong khoảng tháng qua sau khi Nezu nhắc nhở anh ấy. Anh ấy mô tả những thói quen mà (Y/n) sở hữu, cách họ tìm hiểu về (Y/n) từ đầu, cũng như những điều chỉnh mà lớp học của anh ấy và bản thân phải thực hiện để giữ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ - trấn an Nezu rằng những điều chỉnh này chỉ là nhỏ. Anh ấy kể ngắn gọn sự việc với All Might, đề nghị rằng anh ấy nên tự hỏi All Might chuyện gì đã xảy ra nếu anh ấy muốn biết chi tiết cụ thể, sau đó rời khỏi phòng giáo viên mà không cần trì hoãn thêm.

Nezu đợi, kiên nhẫn.

(Y/n) xuất hiện trong vòng vài phút, thận trọng và không chắc chắn. Nezu mất một lúc để thu thập suy nghĩ của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm bạn sợ," Nezu nói, và nếu Aizawa quay lại thì có vẻ như anh ấy đang nói với chính mình. "Miễn là bạn cư xử với chính mình, bạn sẽ được chào đón ở đây, giống như các sinh viên."

Nezu không hoàn toàn chắc chắn là một hơi thở nhẹ nhõm hay một cơn gió nhẹ, nhưng (Y/n) trông rõ ràng hơn và bay gần bàn hơn, đủ thoải mái khi ở bên cạnh Nezu để lơ lửng và xem xét từng vết nứt và đường nối của tường và sàn trước khi một tiếng thì thầm chập chờn vang. "Tôi cũng xin lỗi." Nezu đọc môi của đứa trẻ "Tôi không định cho bạn thấy điều đó."

"Điều đó không sao đâu."

Mọi thứ im lặng trở lại. Nó không nhiều lắm, sự thoải mái nhẹ nhàng này đối với cô bé, nhưng Nezu cho rằng nó đủ tốt.

Anh ấy chắc chắn sẽ chào (Y/n) bất cứ khi nào anh nhìn thấy đứa trẻ trong hội trường kể từ đó trở đi, bất kể ai đang ở cùng anh ấy hoặc điều đó khiến anh ấy trông điên rồ đến mức nào. (Y/n) rạng rỡ hơn mọi lúc mọi nơi, cuối cùng vui mừng vì ai đó có thể nhìn thấy mình và cô ấy đã tận dụng tình hình một cách thoải mái. Nezu sẽ vào lớp - với tiền đề là chỉ kiểm tra mọi thứ - và sẽ chào (Y/n). Thay vì trở nên sợ hãi, (Y/n) sẽ bay về phía Nezu và bắt đầu cử động tay thể hiện sự phấn khích trong khi lượn xung quanh, và Nezu sẽ cười khúc khích và nháy mắt với hồn ma khi cô ấy quay lại lớp học.

Các cuộc họp nhân viên cũng trở nên sôi nổi hơn một chút, và Nezu không thể phủ nhận việc tham gia vào một số trò vui vô hại của (Y/n). Cô bé sẽ nhấp nháy đèn, không gây tiếng ồn, và khi các nhân viên của UA hét lên ngạc nhiên, Nezu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí phủ nhận hoàn toàn rằng đèn đang nhấp nháy. Aizawa tham gia ngay sau đó, bằng cách nào đó vẫn giữ được một khoảng thời gian hoàn hảo vì anh ta khẳng định không có gì sai. (Y/n) chứng kiến ​​tất cả những điều này diễn ra xuyên suốt, lơ lửng ngay dưới trần nhà, ôm bụng cười khúc khích.

Nezu không có ý muốn kết bạn với con ma nhỏ, nhưng anh không thể nói đó là một điều xấu. (Y/n) giữ anh ấy bầu bạn khi cô ấy không ở cùng Aizawa, và giọng nói chập chờn, vô nghĩa là tiếng ồn trắng xoa dịu khi anh ấy đang chìm trong đống giấy tờ.

Anh chỉ hy vọng sự hiện diện của mình cũng an ủi không kém đối với (Y/n). Rốt cuộc, đứa trẻ xứng đáng với nó.

°•°•°•°

Xin lỗi vì đã lặn hơi lâu. Nhưng well, bạn biết mà, tui sẽ tiếp tục lặn nữa thôi. Dạo này tui bận kinh hồn ra ý, nhiều lúc mệt tới nỗi về nhà là ngất ra luôn rồi nên bạn biết đó.

Chuyện là tui quên tui nên viết cái gì vào chap tiếp theo rồi. Bình thường thì khi tui đăng một chap thì tui đã có sẵn sườn cho chap tiếp theo, nhưng sau chap 8 thì tui ngâm chap này lâu quá và tui quên tui mẹ sườn chap 10 rồi QAQ.

Thật ra thì chap này đã xong từ rất rất lâu rồi nhưng vì tui chưa viết được chap tiếp theo nên không dám đăng. Nhưng giờ thì tui quyết định là nên fuck this shit và lên đây hỏi ý kiến.

Đầu tiên là tui nên tiếp tục arc này hay là đến arc USJ luôn? Và tui nên pov của ai tiếp theo? Nếu như bạn có ý tưởng nào thì cứ nói với tui để tui chỉnh sửa và viết để phù hợp với cốt truyện.

Làm ơn hãy trả lời. Tác giả vô vọng quá rồi. Plsss.

Cảm ơn đã đọc. Truyện chỉ được đăng ở Wattpad.

Love you (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip