11. Mở màn Lễ hội Thể thao

Thoáng chốc, Lễ hội Thể thao đã tới. Được tổ chức trong khuôn viên trường UA, một nơi vô cùng rộng lớn. Sân trường rộng lớn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các Anh Hùng chuyên nghiệp từ khắp nơi đổ về đây để xem xét và chiêu mộ những mầm non phù hợp.

"Xin chào."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên khung cửa phòng chờ lớp 1-A. Cánh cửa vừa mở, Shidozu khẽ nghiêng đầu bước vào. Không khí trong phòng đang căng thẳng bởi áp lực của kỳ thi sắp tới, nhưng sự xuất hiện của em khiến bầu không khí bỗng trở nên dịu lại.

"Chào cậu, Bansho." Yaoyorozu đáp lại Shidozu với một nụ cười trên môi.

"Ayoooh! Banshooooo xinh đẹp!! Tớ đang lo lắng quá trời!" Ashido nhìn thấy Shidozu thì lập tức lao tới ôm chầm lấy và bám vào em như một con gấu túi.

Chỉ trong vài ngày, Shidozu đã hoà nhập được với mọi người. Em đã để lại ấn tượng rất tốt trong mắt mọi người bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng và nụ cười duyên dáng. Đồng thời, vì là học sinh đặc biệt nên việc được mọi người yêu mến là điều dễ hiểu.

Mineta trợn tròn mắt, thốt lên với đôi mắt trợn tròn. "Ôi! Khe ngực k-"

"Thô tục."

"Bansho-san, sao cậu lại mặc đồ...khác với bọn tôi vậy?" Sero đang làm một vài động tác khởi động, vì sự xuất hiện của Shidozu mà tạm dừng lại một chút để nhìn em. Trước khi chiến đấu căng thẳng, anh cũng muốn có phút giây được rửa mắt với vẻ đẹp của 'La Muse'.

Không giống với mọi người, Shidozu không mặc đồng phục thể thao mà lại mặc trang phục khác.

Một chiếc váy đuôi cá dài chạm đất với màu chủ đạo là trắng và vàng được may bằng chất vải satin có độ bóng nhẹ, được thiết kế theo kiểu cúp ngực làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh và đường xương quai xanh rõ nét. Với những đường xếp li tinh tế, đính những hạt ngọc trai màu vàng và may bằng chỉ vàng những hoạ tiết nhỏ ở thân trên. Phần đuôi cá bên dưới thiết kế với sự khác biệt rõ ràng, với những dải vải chéo được may theo tầng và lót bên dưới là lớp vải xoè. Chiếc váy nhẹ nhàng ôm lấy đường cong của em một cách tinh tế, không phô trương

Gương mặt của Shidozu cũng được trang điểm kĩ càng, làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của Shidozu. Mái tóc màu trắng được búi lại phía sau, cài thêm một chiếc kẹp tóc hình nguyệt quế màu vàng. Tổng thể tạo nên sự hài hoà, có phần trưởng thành và thanh lịch.

Nhưng hôm nay là lễ hội thể thao, các học sinh UA dù thuộc khoa nào cũng đều phải mặc đồng phục thể thao. Và sự khác biệt của Shidozu đã dấy lên sự tò mò của đám học sinh 1-A. Trước tình thế đó, Shidozu vẫn mỉm cười để đáp lại.

"Thầy hiệu trưởng bảo tớ làm dẫn chương trình cho khu năm ba á." Shidozu xoa đầu Ashido, cảm nhận mái tóc bồng bềnh của cô gái trong khi trả lời Sero.

"Woaaa! Bansho-chan ngầu ghê, chưa gì đã được làm MC của UA rồi!" Uraraka phấn khích lên tiếng, bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân đối với cô nàng tóc trắng này. Không chỉ xinh đẹp, tính cách tốt, Quirk mạnh, lại còn giỏi giang, người gì mà hoàn hảo đến lạ.

"Đó, bạn gái tui đó, giỏi giang chưa!" Kaminari đứng một bên bắt đầu uốn éo vui vẻ, trong khi Jirou ở bên đang đe doạ, chuẩn bị cắm giác cắm vào người anh cho anh tỉnh táo.

"Hmm... thực ra tớ chỉ lên để đọc bài phát biểu để cổ vũ thôi, đọc xong lại xuống đó mà. Lúc nào cần thì lại lên thôi, khong có gì to tát cả." Shidozu mỉm cười xoa dịu.

Nhưng đằng sau sự đơn giản đó lại là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng từ thầy hiệu trưởng Nezu.

Ông đã có một kế hoạch rõ ràng và không kém phần tinh vi để tận dụng triệt để mọi tiềm năng của Bansho Shidozu, đặc biệt là vẻ ngoài ưa nhìn của em. Nezu muốn nhân dịp lễ hội thể thao - một sự kiện trọng đại mà các Anh Hùng chuyên nghiệp và truyền thông đều dồn sự chú ý để chính thức giới thiệu Shidozu với công chúng.

Tại đó, lời giới thiệu mở màn mà Shidozu sẽ đọc không đơn thuần là một phần kịch bản mà sẽ là lời tuyên bố đầu tiên của em với thế giới, với tư cách học sinh lớp Y Tế duy nhất của UA, và là đại diện cho một hướng đi mới trong định hướng đào tạo của UA.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với điều này. Mà Snipe là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Anh lo ngại rằng sự xuất hiện nổi bật của Shidozu sẽ bị truyền thông diễn giải sai lệch thành một hình thức thiên vị công khai của nhà trường, hoặc thậm chí sẽ cho rằng đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi hơn là một quyết định chuyên môn. Những suy diễn ấy, một khi đã xuất hiện, sẽ lan rộng nhanh chóng như ngọn lửa trong rừng khô, châm ngòi cho những phản ứng tiêu cực đối với sự xuất hiện của Bansho Shidozu trước mắt công chúng sau này.

Nhưng Nezu đã nhìn xa hơn. Thầy không phủ nhận Shidozu là một trường hợp đặc biệt và việc cô bé được công chúng biết đến chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Và khi một điều khác thường bị che giấu, nó sẽ càng dễ sinh ra lời đồn thất thiệt, đặc biệt nếu chúng xuất phát từ các học sinh trong trường rồi lan rộng ra ngoài. Vậy nên, UA cần một đòn phủ đầu, một cách công khai, rõ ràng, để kiểm soát câu chuyện và khẳng định lý do chính đáng cho sự hiện diện của Bansho Shidozu tại ngôi trường này trước khi ai khác định nghĩa thay cho họ.

Và còn nơi nào lý tưởng hơn để làm sân khấu ra mắt cho Bansho Shidozu ngoài sân khấu của Lễ hội Thể thao, nơi quy tụ sự chú ý của toàn quốc. Đặc biệt là khu vực của năm ba, nơi tập trung những nhà báo kỳ cựu, phóng viên chuyên nghiệp và có cả sự hiện diện trực tiếp của hiệu trưởng Nezu.

Trong khi phần đông phóng viên giải trí, các tờ báo lá cải sẽ đổ dồn về khu vực năm nhất, nơi có lớp 1-A vì có sự nổi bật của vụ việc USJ. Thì khu năm ba lại là điểm đến của những nhà báo lão luyện, ít bị dẫn dắt bởi thị hiếu, mà quan tâm đến những gì thực sự quan trọng. Tại đây, thông điệp mà UA muốn truyền tải sẽ được tiếp nhận bởi những người thực sự biết lắng nghe và đánh giá công bằng.

Chính vì vậy, việc để Shidozu đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại đây không chỉ là một chiến lược truyền thông thông minh để kiểm soát luồng thông tin, mà còn là một lời khẳng định ngầm nhưng đầy sức nặng rằng Bansho Shidozu là học sinh của UA, được công nhận về chuyên môn, và có lý do chính đáng để hiện diện nơi này.

Ngay sau lễ hội, một bài viết chính thức sẽ được đăng tải trên website của trường, giới thiệu vlớp Y Tế, và định hướng của UA trong việc mở rộng khái niệm Anh Hùng. Đó là cách nhà trường ngăn chặn sự thêu dệt từ dư luận bằng một sự thật không thể phủ nhận. Một nước cờ truyền thông vừa phòng thủ, vừa chủ động.

Tuy nhiên, sau tất cả những lập luận sắc sảo kia, có một điều mà không ai có thể phủ nhận, đó là Nezu đơn giản chỉ muốn khai thác triệt để "tài nguyên nhan sắc" của Shidozu. Đó là lý do vì sao, sau khi kết thúc phần phát biểu tại khu năm ba, Shidozu được lên lịch trình đưa về khu năm nhất để tiếp tục "lao động" với vai trò bình luận viên cùng với Present Mic và Aizawa.

Ý tưởng này đương nhiên là của Present Mic, người chẳng buồn giấu giếm sự buồn chán với việc phải ngồi cạnh một ông bạn trầm như nước đọng. "Ít nhất phải có người nói chuyện có cảm xúc, có duyên, có da mặt dễ nhìn một tí," anh từng than, rồi chỉ ngay vào Shidozu như thể cô bé là giải pháp cho mọi vấn đề.

Nhưng Snipe đã kịp phản đối trước khi bất kì ý tưởng nào được tiếp diễn.

Cánh cửa bật mở, Iida xuất hiện và báo với mọi người rằng sắp đến lượt của họ. Shidozu nghĩ mình cũng đã đến lúc phải rời đi. Nhưng sau đó, em nhìn thấy Todoroki đi đến chỗ Midoriya với không khí căng thẳng.

"Midoriya." Todoroki nói với gương mặt vô cảm, thu hút sự chú ý của các học sinh khác. "Nếu nhận xét khách quan, tôi nghĩ về cơ bản tôi sẽ mạnh hơn cậu."

Câu nói vang lên như tiếng đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Midoriya sững người, bất ngờ và không hiểu điều gì đang thật sự diễn ra. Anh ậm ừ trong sự bối rối, ánh mắt thoáng dao động.

Và Shidozu quyết định dừng lại để xem diễn biến câu chuyện.

"Cậu đã làm cho All Might để ý đến mình phải không? Tôi sẽ không đào sâu vào chuyện đó đâu." Giọng Todoroki đều đều, như một quyết tâm không lay chuyển.

Dừng một nhịp, ánh mắt cậu bỗng sắc hơn, như vạch ra một đường ranh giới không thể lui bước:

"Tôi sẽ đánh bại cậu."

Lời tuyên chiến rơi xuống giữa căn phòng trong một khoảng lặng đặc quánh. Không khí chậm lại, đông đặc như bị phủ sương. Midoriya khẽ giật mình. Các học sinh khác dừng lại và dõi theo, một phần vì kinh ngạc, một phần vì họ biết đây không phải là một lời nói đùa.

Shidozu đứng im. Thứ em để ý hơn cả không phải là lời tuyên chiến, mà là ánh mắt của Todoroki.

Trong đôi mắt ấy, chứa đựng sự giằng xé giữa khao khát chối bỏ và khát vọng khẳng định bản thân. Một phần muốn chạy trốn. Một phần muốn chứng minh. Cả hai cùng tồn tại trong một ánh nhìn khiến người em khó mà rời mắt.

Và em biết... mình đã đúng khi ở lại.

"Oh!? Gì đây gì đây. Người mạnh nhất trong lớp đang tuyên chiến à?" Kaminari bình luận và có lẽ điều này sẽ khiến Bakugou giận cho mà xem.

Kirishima đứng dậy khỏi chỗ của mình, đi đến và đặt tay lên vai Todoroki, cố gắng để xoa dịu tình hình.

"Sao tự nhiên lại gây chiến với nhau như vậy chứ? Mới bắt đầu mà, chưa tới lúc đâu."

Nhưng ngay lập tức, Kirishima bị Todoroki gạt phắt đi một cách dứt khoát.

"Tôi không đến đây để chơi trò kết bạ-" Câu nói chợt nghẹn lại, nuốt xuống khi Todoroki xoay người để bước đi và vô tình chạm mắt với Shidozu. Một lần nữa, sắc tím ấy lại làm anh bối rối, như thể lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì.

Mà Shidozu khi chạm phải ánh nhìn của Todoroki lại chỉ nghiêng đầu một cái, không hiểu, tự nhiên nhìn em làm gì.

"Todoroki..." Giọng nói của Midoriya kéo anh trở về thực tại. "Tôi không biết cậu muốn gì khi nói mấy điều như vậy."

"Cậu chắc chắn mạnh hơn tôi rồi. Tôi nghĩ đa phần mọi người ở đây không ai địch được cậu...nếu nhận xét khách quan thì là vậy." Midoriya thừa nhận.

Kirishima xen vào để trấn an, "Thôi nào Midoriya, đừng bi quan như vậy..."

Dù nói vậy, Midoriya vẫn băn khoăn về mục đích thực sự trong lời thách thức của Todoroki, anh siết chặt tay mình thành nắm đấm.

"Mọi người, kể cả những người ở khoa khác cũng đang cố gắng hết mình để vươn tới vị trí cao nhất!" Midoriya tiếp tục, nhớ lại lý tưởng ban đầu của mình mà quyết tâm siết chặt tay thành nắm đấm. "Vậy nên tớ cũng không thể để mình bị tụt lại sau họ được."

Todoroki im lặng quan sát, ánh mắt dần nghiêm trọng hơn, anh bắt đầu thực sự để tâm đến Midoriya như một đối thủ đáng gờm.

"Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình."

Câu nói vang lên trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết như mũi tên xuyên qua mặt hồ yên ả. Không phải là sự thách thức, mà là một lời khẳng định dứt khoát và đầy quyết tâm của Midoriya.

"Thôi nàoooo" Giọng nói của Shidozu vang lên, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng ấy. "Rã đông vậy là đủ rồi đấy. Mọi người chuẩn bị ra sân dần đi nhé!"

Chưa đợi Todoroki phản ứng, em đã khéo léo đẩy anh đi ra cửa, như thể đang lùa cơn gió lạnh rời khỏi căn phòng. Todoroki thoáng chút do dự nhưng rồi cũng thở dài một hơi, không chống cự, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo, để lại phía sau dư âm từ cuộc đối thoại còn đang cháy âm ỉ.

Midoriya khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt khẽ mở ra, lòng rối bời. Nhưng thay vì sợ hãi, một cảm giác khác đang nhen nhóm trong lồng ngực cậu, sự quyết tâm. Todoroki Shoto không phải người duy nhất thật sự nghiêm túc, tất cả mọi người đều có mục tiêu của riêng mình, và họ sẽ không lùi bước vì những lời thách thức.

Và như thế, bầu không khí căng thẳng cũng theo bước chân của họ mà tan đi, nhường chỗ cho sự hồi hộp chờ đợi một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất trong năm - Lễ hội Thể thao UA.

.

.

.

Khu vực sân vận động dành cho học sinh năm ba chưa bao giờ trông nghiêm cẩn đến vậy. Khác hẳn với không khí sôi động, ồn ào ở khu của năm nhất, nơi này có phần lặng hơn, tinh tế hơn. Các vị trí được bố trí bài bản và thưa người hơn, nhưng lại tập trung toàn những vị khách có sức nặng trong giới chuyên môn, đại diện từ các văn phòng Anh Hùng lớn, những cây bút kỳ cựu trong làng báo, và dĩ nhiên là cả những nhà tuyển dụng đang im lặng quan sát.

Một bục phát biểu được dựng lên giữa sân, bên dưới lá cờ UA và biểu tượng của Lễ hội Thể thao. Hai hàng micro đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ sớm. Trên khán đài chính, hiệu trưởng Nezu đã có mặt, ngồi nghiêm chỉnh chiếc ghế thiết kế riêng, tay vẫn đang gõ nhịp nhè nhẹ lên đầu gối như thể đang thưởng thức giai điệu trong đầu mình.

Và rồi, cánh cổng phụ mở ra, vừa đủ trọng lượng để kéo mọi ánh nhìn đổ dồn về nơi đó.

Bansho Shidozu bước ra, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy đuôi cá thanh lịch bước đi trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Không ồn ào. Không màu mè. Chỉ có sự xuất hiện đúng lúc, với phong thái gọn gàng và ánh sáng ban mai làm nền.

Em tiến về phía bục phát biểu, gật đầu chào các đại biểu trong khán đài như một người đã được huấn luyện kỹ lưỡng, rồi cầm lấy micro, tay không run.

Dù chưa nói lời nào, sự hiện diện của em đã là một câu hỏi lớn, khiến các máy ảnh bắt đầu lia tới, ghi lại dáng vẻ bình tĩnh đến của một học sinh chưa từng xuất hiện trước công chúng. Đôi mắt màu tím tro dịu dàng mà không rụt rè, ánh lên một vẻ điềm tĩnh như mặt nước tĩnh lặng bất khả xâm phạm.

Shidozu hít vào một hơi vừa đủ sâu rồi cúi đầu chào lần nữa.

"Xin chào quý thầy cô, các Anh Hùng, các quý vị đại diện truyền thông và khách mời đang có mặt tại khu vực năm ba," Em cất giọng, đều và trong, được điều chỉnh khéo léo qua hệ thống loa, vang xa nhưng không gắt.

"Em là Bansho Shidozu, học sinh thuộc lớp Y Tế mới được thành lập tại UA. Hôm nay, em rất vinh dự khi được đồng hành cùng mọi người trong phần khai mạc hôm nay."

Một khoảng lặng. Không một tiếng xì xào, chỉ có tiếng bút bi lạch cạch từ những phóng viên đang ghi chép lia lịa. Thở ra một nhịp nhẹ nhàng, em ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía khán đài.

"Ngày hôm nay, các học sinh năm ba sẽ bước vào thử thách cuối cùng dưới mái trường UA. Tất cả những gì quý vị sắp chứng kiến là sự nỗ lực, sự quyết tâm, ước mơ và lời hứa của thế hệ tương lai đối với xã hội."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà váy em khẽ lay động. Dưới nắng vàng buổi sớm, hình ảnh ấy mang dáng dấp của một biểu tượng vừa chớm nở, không phải Anh Hùng với hào quang chiến đấu, mà là tiếng nói âm thầm đại diện cho một khía cạnh mới của nghề nghiệp này.

Nezu từ hàng ghế khách mời gật đầu hài lòng. Đây chính là khoảnh khắc ông mong muốn, Shidozu không cần thể hiện gì quá nhiều, chỉ cần đứng đó, hiện diện đúng cách, là đủ để khắc sâu trong tâm trí người xem rằng UA đang có bước đi mới, nơi một học sinh lớp Y Tế cũng có thể là người mở đầu cho Lễ hội Thể thao, ngang hàng với những chiến binh tương lai.

Em mỉm cười. Không phô trương, nhưng cũng không nhạt nhòa.

Đôi mắt màu tím tro nhìn thẳng về phía học sinh năm ba đang chuẩn bị bước vào vòng thi. Nụ cười của em không phải nụ cười của người truyền cảm hứng, mà là một lời chúc đầy ý nghĩa gửi đến những người sắp rời khỏi mái trường UA.

"Đối với các học sinh năm ba - đây không chỉ là một ngày thi đấu mà còn là ngày đánh dấu sự trưởng thành cuối cùng dưới danh nghĩa học sinh UA. Sẵn sàng bước vào chặng đường trở thành những Anh Hùng chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ. Mỗi bước chân trên sân vận động này là một bước tiến đến gần hơn với thế giới Anh Hùng - nơi mọi người không còn thi đấu để giành huy chương, mà là để bảo vệ, để giữ gìn, để hy sinh."

Giọng Shidozu đều và rõ, ngắt nhịp đúng lúc, ánh mắt không chút bối rối, thể hiện một sự kiên định đẹp đẽ.

Kịch bản trong tay em là một bản phối tỉ mỉ mà Nezu đã trau chuốt từng đoạn. Nhưng khi Shidozu đọc, mỗi câu chữ đều trở nên mềm mại, có sức nặng riêng, không còn là lời của hiệu trưởng nữa, mà là lời khẳng định của một thế hệ mới.

"Chúng em, những học sinh khóa sau, đang dõi theo bước đi của các anh chị với niềm kính trọng. Và em tin rằng, mọi người ngoài kia, những người sẽ được anh chị bảo vệ trong tương lai, cũng đang dõi theo mọi người bằng tất cả niềm tin và sự hi vọng."

Shidozu ngừng lại một nhịp, nét mặt không thay đổi nhưng giọng nói bỗng nhẹ hơn một chút, như thể phủ thêm một lớp sương tinh tế sau lời lẽ trang trọng:

"Là một thành viên mới của lớp Y Tế - lớp học được UA thành lập để đào tạo những người chuyên trách hồi phục và hỗ trợ, em rất may mắn khi được chứng kiến tinh thần của các tiền bối trong quãng thời gian cuối cùng dưới mái trường này. Dẫu không đứng trên sân thi đấu, nhưng chúng em sẽ đứng ở phía sau để chữa lành và tiếp sức cho mọi người bước tiếp trên chặng đường của mình để bảo vệ càng nhiều người hơn."

Một sự yên lặng căng như dây đàn bao phủ khán đài. Đây chính là đoạn có thể gây tranh cãi nhất và cũng là đoạn mà Nezu lo lắng nhất. Thầy đã cố gắng tinh gọn đoạn này hết mức, phải vừa thể hiện được tinh thần của lớp Y Tế mới được thành lập, đồng thời, phải khẳng định được tinh thần Anh Hùng trong từng câu chữ.

"Lễ hội Thể thao hôm nay sẽ là nơi để các anh chị chứng minh rằng ba năm đào tạo của UA không chỉ tạo ra kỹ năng, mà tạo ra những con người có tư cách, có niềm tin, và có lý do để hành động. Em tin rằng, những gì các anh chị thể hiện hôm nay sẽ không đơn thuần là chiến thắng, mà là lời khẳng định rằng UA đang gửi đến xã hội những Anh Hùng xứng đáng nhất, đáp lại niềm tin của thế giới."

Phía trước Shidozu, các học sinh năm ba đã đứng yên thành hàng. Một số người cúi đầu nhẹ, không chỉ vì em là người phát biểu, mà vì lời lẽ ấy đã chạm đúng vào điều họ đang mang theo, hy vọng, tiếc nuối, và trách nhiệm đan vào nhau như một thể thống nhất.

Phía khán đài, một vài phóng viên ngẩng lên khỏi laptop, ngòi bút tạm dừng. Không ít người trong số họ đã từng đến đây nhiều năm liền, chứng kiến không biết bao nhiêu gương mặt nổi bật. Nhưng sự điềm đạm của Bansho Shidozu, và cách mà UA sắp đặt sự hiện diện của em, đã tạo nên một điều gì đó khác biệt như một cơn sóng ngầm, không ồn ào, nhưng âm ỉ.

"Cuối cùng," Shidozu kết lại, "em xin được gửi lời chúc thành công đến tất cả các anh chị học sinh năm ba. Mỗi bước đi, mỗi quyết định các anh chị đưa ra đều là một phần lịch sử của UA và là nguồn cảm hứng lớn cho những thế hệ tiếp theo, trong đó có chúng em. Nỗ lực hết mình, giữ vững quyết tâm, không còn tiếc nuối."

Kết thúc bài phát biểu, Shidozu dừng lại, khẽ cúi đầu như một lời chào tạm biệt chậm rãi. Một lời khẳng định lặng lẽ đã được thể hiện, em không phải "trường hợp đặc biệt được ưu ái", mà là kết quả của một định hướng giáo dục mới mà UA đã sẵn sàng bảo vệ trước dư luận. Tiếng vỗ tay vang lên, chậm rãi và đều đặn đến từ những người đã nghe và hiểu từng từ em nói.

Ở phía sau, hiệu trưởng Nezu chậm rãi gật đầu, đôi mắt chuột nhỏ híp lại đầy toan tính nhưng mãn nguyện. Ván bài ông đặt đã đi đúng nước đầu tiên.

Khi Shidozu rời khỏi bục, lặng lẽ như lúc đến, không ít cặp mắt trên khán đài vẫn còn dõi theo. Từ đây, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào em và đặt ra câu hỏi: "Bansho Shidozu là ai?"

Không biết đang viết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip