2.

Những ngày nhập viện Ashido vẫn thường đến thăm Ryuji dù gì thì em cũng đang trong kì nghỉ mà.

Trong những ngày ở đây em được gặp rất nhiều anh hùng, các nhân viên cứu hộ, thỉnh thoảng còn có cả cảnh sát nữa.

Chà, quan hệ của ông anh mình cũng không tệ đấy nhỉ.

Mina bước vào sau khi bác sĩ đã kiểm tra cho Ryuji,

Trong anh bây giờ tàn tạ thấy rõ.

Mặc trên người bộ đồng phục bệnh viện, xung quanh là rất nhiều máy móc y tế.

-Xem em đem tới gì cho Ryu nè! Táo hôm nay ngon lắm đấy.

Ryuji rất thích ăn táo, Mina lấy đó làm lời giải thích cho cái cơ thể trâu bò của anh mình.

Mina ngồi kế giường bệnh, bắt đầu gọt táo cho Ryu

-Ryu đang viết gì vậy ?

-Đơn xin nghỉ việc.

Ryu đặt bút xuống, nhìn Mina

-Tao sẽ nghỉ việc.

Phải nói thật là Ryuji rất biết tạo bất ngờ, luôn có thể khiến Mina đứng hình.

-HẢ?!! Anh nói gì vậy?!!

Chuyện gì vậy chứ?? Chẳng lẽ vì gia đình đã biết về công việc của anh sao? Hay là vì tai nạn vừa rồi khiến anh sắp đi chầu Diêm Vương??

-Chả lẽ... Ryu đang sợ sao?

Anh sợ bản thân sẽ chết sao ?

-... Tao làm việc này vì được giới thiệu.

Lúc đó tao mới tốt nghiệp được nửa thắng cũng là lúc đội cứu hộ đăng tin tuyển người. Ban đầu tao không tính làm đâu nhưng thằng bạn cùng phòng của tao cứ nài nỉ mãi là đăng kí cùng nó đi dù sao thì tụi tao đang rất cần tiền.

-Vậy là tao đã làm ở đó được 6 năm nay rồi.

-Ủa? Còn bạn cùng phòng của anh sao rồi, anh ấy vẫn còn làm chứ ạ ?

-Nó mới mất tháng trước, do bị khung sắt xuyên qua người.

-Ah ... em xin lỗi....

-Không sao, cái nghề này cũng đâu an toàn mấy, sống nay chết mai là chuyện bình thường.

Ryuji thở dài, không thể trách Mina được cái nghề này nguy hiểm cũng chẳng kém anh hùng là bao.

-Tao nghỉ việc không phải vì tao sợ chết, chỉ là tao đang có những dự định riêng mà thôi.

-Vậy Ryu tính làm gì ?

-...Em sẽ biết sớm thôi, bé con.

Ryuji cười hiền hậu, nhưng Mina lại cảm thấy bất an,

Cô ra về với tâm trạng rối bời, những lúc Ryu trưng ra vẻ mặt đó anh ấy luôn rời đi mà không báo trước, không biết sau này Mina còn có thể gặp lại Ryuji không nữa.

_____

Ryu chưa từng nghĩ bản thân sẽ xuất hiện trong di chúc của một ai đó.

Nhưng sau đám tang của bạn cùng phòng anh được triệu tập lên sở và được thừa hưởng tài sản do cậu bạn đó để lại.

Cậu bạn đó viết một nửa tài sản của mình sẽ được quyên góp vào để giúp những người mất đi người thân do tai nạn, một nửa còn lại thuộc về bạn thân của cậu là Ryuji và quán bar mà cậu ấy sở hữu.

Cả gia đình cậu ấy đều đã mất do tai nạn máy bay, chỉ có cậu ấy và người chị may mắn sống sót do hôm đó cậu bị cảm và chị đã ở lại để chăm sóc cho cậu.

Nhưng cô ấy cũng đã ra đi vì tai nạn ô tô vào năm ngoái.

Sau cái chết của chị mình cậu ấy chỉ còn mỗi Ryuji,

Rồi một năm sau cậu ấy cũng mất do tại nạn lao động

Nhớ lại cái ngày mà cậu ấy ra đi

-CMN!! CẬU TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!!

Ryuji mất kiểm soát nắm lấy cổ áo người nằm trên giường kia, giờ đã là cái xác không hồn

-Cậu đã hứa với tôi là sẽ không bỏ tôi lại một mình mà...

Chẳng phải cậu hứa với tôi là sẽ cùng tôi mở tiệc mừng cậu tròn 23 sao ??

Tỉnh dậy cho tôi!!

Nước mắt của Ryuji cứ giàn giụa, tiếng hét của anh vang vọng cả căn phòng.

Anh không ngừng lây mạnh người kia với một tia hi vọng rằng người nọ sẽ vì anh mà tỉnh lại nhưng lây mãi lây mãi chẳng có hồi đáp.

Ryuji tuyệt vọng gục xuống sàn, anh chẳng thể làm được gì cả.

Kể cả cậu bạn thân của bản thân mà còn chẳng giữ được thì giữ nổi ai đây?

Rồi họ cũng sẽ đi theo cậu ấy và cha mẹ anh sao ?

Không ... Không...

-Tại sao vậy chứ ...? Cậu đã hứa với tôi rồi mà ... chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh kem ... cùng nhau mừng cậu tròn 23 tuổi .... tại sao vậy chứ ... ? Tại sao ... ?

Tại sao lại để tôi lại một mình ?

Xin lỗi...

Tôi lại thất hứa với cậu nữa rồi...

Quay trở lại hiện tại.

Ryu nhìn tờ giấy thôi việc của mình mà hạ quyết tâm.

-Xuất viện xong mình sẽ nộp nó cho cấp trên.

Ryu bật điện thoại lên, đã 6 giờ hơn rồi.

Anh bấm vào phần album, bên trong đều là ảnh của anh cùng các đồng đội đều là những bức ảnh sinh hoạt hàng ngày của cả đội.

Cậu may mắn lắm đấy, cậu là người sống sót duy nhất sau trận động đất đó, cả tòa nhà sập xuống chỉ còn mình cậu thôi.

Câu nói đó của bác sĩ lại hiện lên trong đầu anh, càng lướt album ảnh ánh mắt của Ryu càng tối sầm lại.

Anh nhấn vào mục xóa, xóa hết tất cả.

Đồng đội là điều duy nhất giữ anh lại ở công việc này, giờ thì chẳng còn ai nữa cả. Chỉ còn mỗi mình anh.

-Chỉ còn mỗi mình mày thôi ... Ryu à ...

Ryuji lẩm bẩm, như một cổ máy bị chập điện.

Các bánh răng đã hỏng hết rồi giờ đây chỉ còn một cổ máy bị chập chờn cứ lập đi lập lại một câu nói.

______

9/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bnha#ooc