5.[Villain?]

Warning: OOC nặng! Buff! Phi logic!

Không chú ý đến người khác nữa, Komodo tập trung vào bài kiểm tra của chính mình trước. Cô sẽ hoàn thành nó với một kết quả thật tốt để không uổng công Shiki và Kon đã luyện tập cho cô trước đó.

(Khi đọc manga ở Nettruyen, tôi đã chẳng thấy vòng hai nên sẽ theo manga nha;-;)

Vòng 3: nhảy xa

Với năng lực của mình, Komodo thành công qua vòng tiếp theo với một kết quả không tồi.

Vòng 4: nhảy ngang bền

Chết, Komodo quên mất cách thực hiện của vòng này rồi, làm sao bây giờ?

Vòng 5: ném bóng

Cuối cùng cũng tới, cái vòng Komodo mong đợi nhất đây rồi!

Trước đó, khi được Kon và Shiki huấn luyện, Komodo đã ném đi ném lại không biết bao nhiêu lần, và kết quả cuối cùng là 700m. Có hơi thất vọng nên cô quyết định lần này phải hơn 700m, phá kỉ lục thôi!

Ở vòng này, Komodo ấn tượng với cô bạn Ura.. gì ta? Thôi cứ tạm gọi là Ura đi. Cô bạn với vẻ bề ngoài đáng yêu, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh ngang vai và đôi mắt to tròn, chuẩn gu mấy bạn nam luôn còn gì nữa.

Với kết quả ném là vô cực, cô bạn này đã thành công làm Komodo và những học sinh khác bất ngờ, thậm chí còn có người la lên vì ngạc nhiên.

Kosei của cô bạn này chắc có liên quan đến trọng lực,... A, mãi suy nghĩ, từ lúc nào đã đến lượt của Komodo rồi.

Komodo mang vẻ lười biếng quen thuộc, chậm rãi bước đến bên trong vòng tròn, khi đã yên vị trong đấy, cô vào dáng đứng chuẩn bị ném.

Sau đó, từ từ đưa tay về phía trước, ném trái bóng trong tay đi. Trái bóng kia bay được giữa chừng thì mất đà, ai cũng nghĩ nó sẽ rơi xuống nhưng không, Komodo ngay lập tức kích hoạt kosei của chính bản thân. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ngay dưới quả bóng, nó to dần, to dần rồi phừng phực cháy, một mạch đưa quả bóng lên mấy tầng mây. Kết quả chắc sẽ không tệ-Komodo nghĩ thầm.

Và đứng như mong đợi, nó thật sự không tệ tí nào. 914.2m, quào, về nhà phải khoe với bọn Kon và Shiki mới được, cho bọn nó hãnh diện vì người chủ này.

Dành vài phút tự luyến cho bản thân mình, Komodo rất nhanh đã quay trở về chỗ đứng của mình và yên vị xem người tiếp theo.

Hình như là...Izuku?

Trông cậu ta có vẻ đang rất lo lắng. Điều đó là tất nhiên, một kẻ bị gắng mác "Vô năng" nhập học vào trường đào tạo anh hùng danh tiếng như U.A, một nơi đầy rẫy các thử thách khó nhằng dành cho người có kosei thì một kẻ vô danh như cậu ta làm sao có cửa, trừ khi...trừ khi cậu ta có kosei, nhưng chuyện đó..à, cũng có thể.

Nếu biết mình không có kosei thì cậu ta làm sao dám thi vào trường này chứ?

Và còn một thứ mà Komodo có thể đoán rằng cậu ta có kosei, đó là vào lúc tham gia kì thi đầu vào của trường U.A.

Cậu ta đã sử dụng sức mạnh của mình để có thể hạ con robot 0 điểm đó, a- sao cô lại không nhớ ra nó sớm nhỉ?

"Midoriya đang gặp khó khăn phải không?"

"Tất nhiên, nó là một thằng vô năng vô dụng mà!"

"'Vô năng'? Cậu không thấy cậu ta đã làm gì trong bài kiểm tra à?"

"Huhh!?"

Bên cạnh Komodo là Iida và Katsuki đang lớn tiếng tranh cãi, và nhân vật chính trong cuộc nói chuyện không ai khác chính là Izuku.

Ầy, thật phiền phức.

Bắt đầu rồi...Nào, Izuku, cho tôi thấy năng lực của cậu.

---

46 mét.

Cậu ta thật sự là một kẻ vô năng ư? Sao kết quả này lại có thể tệ như vậy?(*)

Thật thất vọng về cậu, Izuku, tôi đã rất mong chờ khoảng khắc cậu một lần nữa phô diễn năng lực của chính bản thân mình.(*)

[*: Không có ý xúc phạm hay bôi nhọ nhân vật!]

Aa, trông mặt cậu ta lộ rõ vẻ bàng hoàng kìa.

-Hả? Chắc chắn mình đã dùng nó rồi mà?

Izuku bối rối lên tiếng.

-Ta đã xóa bỏ năng lực của mi.

Thầy Aizawa bước đến, tay thầy từ từ vuốt mái tóc làm vướng tầm nhìn lên trên.

-Nó đi ngược lại lẽ phải, tại sao một đứa như mi lại vào được học viện này?

Thầy trừng mắt nhìn Izuku. Nếu người đang đứng trước thầy là Komodo, cô sẽ sợ vãi ra quần rồi ấy chứ. Khuôn mặt như một người đàn ông bợm rượu và cái cằm đầy râu ria đó trong hãi quá đi thôi.(*)

-Xóa nó ư!? Và Chúa ơi... Cặp kính đó!!

Đúng vậy, đó chính là anh hùng xóa bỏ, "Eraser- Head"!

Thầy ấy có thể xóa bỏ mọi năng lực khi nhìn vào.

Khi Izuku thốt lên cái tên đó, mọi người đều quay sang bàn tán với nhau. Và có vẻ chẳng ai từng biết đến thầy ấy trước đây cả, trừ Komodo và chính cậu ta.

Và rồi thầy chỉ tay vào Izuku, nói tiếp:

- Theo như ta quan sát, mi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình. Nghĩa là mi không dùng nó hiệu quả được!

Thầy trở nên nghiêm túc, nối tiếp câu nói của mình:

- Mi nghĩ sẽ lại có người đến cứu mình mỗi lần tàn phế sao?

Không, nếu cứ mỗi lần sử dụng là lại một lần tàn phế, chắc chắn trên chiến trường thật sự, cậu ta sẽ là người phải bỏ mạng đầu tiên.

Sợi vải trắng trên vai thầy từ từ trườn qua người Izuku, dựa vào sợi vải đó, thầy túm lấy cậu.

- Dù có chờ mong mình được cứu thế nào...

Nhưng cậu biết đấy, Izuku à... Rằng sẽ chẳng ai có thể đến cứu cậu đâu.

Nơi chiến trường khắc nghiệt ấy, sẽ chẳng có một ai đến cứu giúp cậu. Komodo biết, vì cô đã từng...

Tiếp sau đó, thầy nói về một người anh hùng gây dựng được danh tiếng của mình sau khi một mình cứu hơn một nghìn người vô tội trong một thảm họa.

Komodo hiểu là thầy đang cố ý nói đến Allmight, biểu tượng hòa bình hiện nay.

Nhưng nếu so sánh cậu ấy với người đó, hẳn cậu ấy sẽ thua xa. Lẽ thường tình thôi mà, một thằng nhóc(*) vừa mới nhận được năng lực và một anh hùng chuyên nghiệp đứng top đầu Nhật Bản, nhìn lướt qua thôi cũng đã biết ai hơn ai kém rồi.

Thầy thu hồi năng lực, cho cậu ta một cơ hội thứ hai. Được lắm, để xem lần này cậu sẽ làm sao, Izuku.

Bên cạnh Komodo, mọi người cứ xì xầm bàn tán về Izuku, làm suy nghĩ của cô bị gián đoạn hết lần này đến lần khác.

"Bọn họ thật là phiền phức. Có lẽ lựa chọn thi vào trường U.A là một sai lầm?"

Cô hoài nghi suy ngẫm, đến khi nghe Izuku liên tục lẩm bẩm thứ gì đó, cô mới chú ý đến cậu.

Được rồi, ném đi.

"Khả năng... Bằng không."

Đây là một trong những lần hiếm hoi Komodo lộ rõ vẻ bất ngờ trên mặt. Thầy Aizawa?

Cậu ta... Đâu như thế.

Trái bóng được cậu ta ném lên cao, có vẻ lần này sẽ tốt hơn.

Komodo biết rồi! Khi nhìn thấy ngón tay bầm tím của Izuku sau khi ném trái bóng đó, có lẽ cậu ấy đã dồn toàn bộ sức mạnh vào đầu ngón tay!

Cách xử lí khôn ngoan lắm, Izuku. Cậu đã thành công ghi điểm trong mắt tôi rồi.

-Nó không đau... Như lần trước!

Cậu ấy cố gắng nhịn đau, chất giọng run rẩy nói.

Kết quả thật sự tốt hơn nhiều, 705.3 mét.

-Thầy...! Em vẫn còn cử động được!

Cố gắng ngưng hạt nước mặn chát rơi xuống khỏi khóe mắt, Izuku gượng cười với thầy:

-Em vẫn còn cử động được!

Làm tốt lắm, bạn thuở nhỏ.

----------------

Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Tôi đã bỏ bê con fic này trong một khoảng thời gian dài, thật sự xin lỗi các bạn độc giả.

Truyện đã đạt 100 vote rồi! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này cho đến giờ nhé!

Chúc các bạn buổi tối tốt lành!

8/2/22

9:59PM




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip