Chương 13:Bản Chất Thật Của Rồng Nguyên Tố-Sự Thật Về Anh Em Tatsuma

Dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng đôi mắt cậu vẫn chưa hề giãn ra chút nào.Ryuga đang day dứt,vì cậu chú All Might sẽ bị rút ngắn thời gian biến hình,vì cậu mà chú Aizawa có thể để lại di chứng không tốt.Nếu cậu mạnh hơn...thì....

Ngày hôm sau trường học tạm thời đóng cửa,trong khoảng thời gian cậu nằm mê man,Itsuka,Ryona,Ryukyu,Hizashi hay Mic cùng Dekusquad đến thăm cậu là nhiều.

(Tại tiềm thức của Ryuga)

-Ta không biết là nhóc can đảm hay là ngu dốt nữa-

Ryuga tỉnh lại,cậu lại xuất hiện trong cái điện thờ ấy,đứng trước mặt cậu lúc này chính là một người con trai cậu chưa từng gặp bao giờ.Mái tóc cùng đôi mắt đen sâu thằm,anh ta mặc một bộ đồ đen nhưng mang hơi hướng cổ xưa hơn.

Và.... sau lưng anh ta có... cánh và đuôi rồng

-Anh...là ai vậy?-

-Nhóc không nhận ra ta sao?-

-Không..nhưng giọng anh quen lắm-

-Cũng phải,thôi thì giới thiệu lại nào.Tên ta là Yami,là linh hồn đại diện cho cảm xúc tiêu cực trong trái tim nhóc và là đại diện của Nguyên Tố Bóng Tối-Yami lên tiếng

-Linh hồn sống trong tim tôi?-

-Không chỉ có mình cậu ta đâu-

Lần này là một giọng nữ vang lên,Ryuga quay lưng lại ra phía sau thì thấy một cô gái với mái tóc trắng xen lẫn chút vàng dài thướt tha đang tung bay và đôi mắt bạch kim ánh lên hi vọng

-Cô là...-

-Tôi là Hikari,đại diện cho cảm xúc tích cực trong tim cậu và là diện của Ánh Sáng-Cô gái mang tên Hikari lên tiếng

-Nghe việc linh hồn sống trong tim thấy khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật,nói dễ hiểu,ta và Hikari chính là một mảnh cội nguồn của Kosei Rồng Nguyên Tố-Yami lên tiếng

-Cội nguồn sao?-

-Đứa trẻ phát sáng đó không phải là người đầu tiên có Kosei,mà là chúng ta-Hikari lên tiếng

-Chúng ta?-

Dứt lời,những cánh cửa khắc hình rồng phát sáng cũng từ từ được nâng lên,từ trong đó hiện ra 9 người khác nhau,5 nam 4 nữ.

-Tóc đỏ là Hi,đại diện cho hệ Hỏa.Cô tóc xanh kia là Mizu,đại diện hệ Nước.Thằng tóc trắng dựa tường đằng kia là Kōri,đại diện hệ băng.Thằng tóc vàng đang chạy với tốc độ bàn thờ là Rakurai,đại diện hệ Sét.Tóc nâu đang cố gắng xích Rakurai lại là Chikyū.Cô nàng tóc xanh Neon kia là Kaze,hệ Gió.Cô nàng tóc vàng pha đỏ là Kemuri,hệ Khói,thằng đầu xám bất cần đời kia là Kinzoku,hệ kim loại và cuối cùng là cô nàng tóc nâu vàng trầm cảm kia là Suna hệ cát-Yami giải thích

-----giải thích nghĩa của tên-----

Tất cả các tên linh hồn là nguyên tố theo tiếng Nhật

-Hi=Fire

-Mizu=Water

-Kōri=Ice

-Rakurai=Thunderbolt

-Chikyū=Earth

-Hikari=Light

-Yami=Darkness

-Kemuri=Smoke

-Suna=Sand

-Kaze=Wind

-Kinzoku=Metal

-----Trở lại truyện-----

-Kosei của cậu vốn là do 17 Kosei của bọn tôi hợp lại là một-Hi lên tiếng

-7 cánh cửa còn lại chính là 7 nguyên tố chưa được đánh thức-Mizu lên tiếng

-Sao lại là...-Ryuga đang định hỏi thì Chikyū ngắt lời

-Trước khi thứ được gọi là Kosei ra đời khoảng vài ngàn năm,bọn ta là những kẻ sở hữu dị năng đầu tiên.Bon ta đại diện cho các nguyên tố khác nhau.Lúc đó,bọn ta được mệnh danh là những chiến thần bảo hộ của Nhật Bản-

-Tuy nhiên,17 người bọn ta đã tử trận dưới quân giặc xâm lược-Kaze

-Trước khi chết,bọn ta đã kích hoạt chút tàn lực cuối cùng để phong ấn linh hồn của bọn ta vào một bức tượng.-Kemuri

-1000 năm sau,bọn ta trở lại dưới dạng linh hồn thì thấy xã hội loài người nay giờ đã phân biệt lẫn nhau giữa những người có Kosei và không có Kosei-Kōri

-Trong khoảng thời gian ta và Hikari chu du,ta đã tìm được nhóc.Thấy được ý chí muốn thoát khỏi cuộc sống mục rũa và muốn giải thoát cho em gái ngươi nên bọn ta đã chọn cậu Ryuga ạ.Hơn nữa,cậu có thể truyền sức mạnh này cho người khác nhưng người nhận được chỉ có thể dùng được một phần tư sức mạnh thôi trong khi cậu sẽ không bao giờ mất đi Rồng Nguyên Tố-Yami

-Cho nên nếu cậu có bị cướp đi Rồng Nguyên Tố thì cậu vẫn sẽ có Kosei này.Cậu là người xứng đáng để sở hữu sức mạnh của bọn ta,nhóc chính là người bọn ta đặt trọn niềm tin-Rakurai

-Đây chính là cội nguồn thực sự của Rồng Nguyên Tố sao?-

-Đúng,cậu vẫn còn giữ được Kosei nguyên gốc là Phá Kosei nên cậu sẽ không bị biến thành thứ sinh vật quái quỷ ấy đâu.Cậu dần dần sẽ thức tỉnh-Suna

Cậu tiếp thu được hết,linh hồn trong tim,nghĩa là cậu chỉ có thể giao tiếp qua tiềm thức hoặc giấc mơ mà thôi

Toàn thân cậu lại cảm thấy nhẹ bẫng đi,bản thân cũng lại dần tan biến

-Vậy là cậu tỉnh lại rồi,thôi chào tạm biệt nhóc!-Yami chào tạm biệt

(Thực tại)

Ryuga tỉnh lại,đã là sáng hôm sau rồi.Cậu lại chìm trong giấc mơ ấy nhưng lần này cậu không cho rằng đó là giấc mơ mà là tiềm thức của cậu. 

-Ryu-kun!!-

Cánh cửa phòng bệnh mở ra,lập tức đập vào mắt cậu là người con gái anh thầm thương trộm nhớ Itsuka đang khóc cùng với con em gái giặc giời Ryona,Midoriya,Uraraka và Asui.Thật ra thì họ muốn cả lớp 1-A đi,dĩ nhiên vì bệnh viện không cho phép quá nhiều người hơn nữa cậu không hề có chút ấn tượng tốt gì với Bakugo nên 1-A chỉ có 4 người kia đi thôi còn Itsuka thì là do nghe tin từ chỗ Ryona nên cô tức tốc đến đây

-Cậu là một tên ngốc,đánh nhau đến mức bị chấn thương thế này!! Ngốc! Ngốc! Ngốc!..-Itsuka bắt đầu trách mắng Ryuga

-Rồi,rồi bình tĩnh...mình xin lỗi....lớp mình đang ở đây đó!-Ryuga lên tiếng rồi đánh mắt ra hiệu

Nghe thấy cậu nói câu đấy cô đành ngậm ngùi buông cậu ra

-Kendo-san lo lắng cho cậu lắm-Midoriya lên tiếng

-Ừ,không sao đâu,mấy vết thương đó ăn thua gì,chút nữa mình sẽ rời viện.Hiện tại chú Aizawa sao rồi?-Ryuga dù vẫn đang là bệnh nhân nhưng vẫn lo cho tính mạng sư phụ mình

-Không ổn lắm đâu,vết thương hốc mắt quá nghiêm trọng,có thể ảnh hưởng tới công việc.-Uraraka lên tiếng

-M* kiếp,nếu lúc đó mình mạnh hơn thì chú ấy sẽ không bị như thế này!-Ryuga tự trách bản thân mình

-Không phải lỗi tại anh mà anh hai.-Ryona cố gắng an ủi cậu

-Anh biết,nhưng lúc đó anh mà không bị chấn thương thì tốt!-Ryuga vẫn đang cáu

Midoriya im lặng,trông khá bồn chồn,như thể cậu muốn nói một điều gì đó.Có vẻ như cậu sợ Ryuga và Ryona khó nói thì bầu không khí sẽ trở nên ngột ngạt,còn không hỏi thì trong lòng cứ thấy thắc mắc

Cuối cùng,cậu vẫn lựa chọn nói ra

-Xin lỗi vì đã hỏi như thế này nhưng Tatsuma-kun.Anh em cậu có quen biết với Shigaraki Tomura thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm sao?-

Không ngoài dự đoán,bầu không khí trở nên ngột ngạt.Midoriya trong thâm tâm tự đấm mình cả ngàn lần rằng đáng lẽ ra không nên hỏi câu đó.Itsuka không nhịn được mà đánh cậu một cái,Uraraka và Asui lo lắng rằng cậu sẽ cho Midoriya một trận nhừ tử

-Anh hai...-

-Không,họ có quyền được biết về sự thật đó.-Ryuga lên tiếng

-Cậu ấy nói đúng, "Kim Trong Bọc Cũng Có Ngày Lòi Ra" -Itsuka cũng tiếp lời

-...Cả một đời,ngoài Ryona ra thì Itsuka là người bạn đầu tiên thực sự hiểu cảm giác của mình.Mình coi lớp 1-A chúng ta là một gia đình,một gia đình thực thụ vì ở cạnh các cậu luôn mang cho anh em bọn mình cảm giác an toàn...-Ryuga cúi gằm mặt xuống nói

-...Bọn mình nghĩ có thể giữ kín được với các cậu suốt,sống một đời bình thường cho tới khi ra trường-Ryona bắt đầu rơi nước mắt -Đây là lần đầu tiên mình hiểu cảm giác có bạn là gì,mình không muốn các cậu biết được thứ quá khứ đó!-

-...Nhiều lúc mình cảm thấy kinh tởm cái quá khứ đó,sợ hãi chính bản thân...-Ryuga lên tiếng

-...Mình sợ...các cậu sẽ như những người khác,khinh thường và xa lánh anh em bọn mình...MÌNH KHÔNG MUỐN THẾ.....-Ryona gào thật to

-Bọn mình sẽ không như những người bạn trước đây đâu Ryona-chan!-Uraraka lên tiếng

-Bạn bè sẽ không nói những lời cay độc như thế đâu,ộp-Tsuyu cũng nối tiếp trấn an

-Chúng ta là một gia đình mà-Itsuka cũng theo đó mà nói

-Mình xin lỗi,đáng lẽ ra mình không nên hỏi như vậy!-

-Các cậu-

Ryona cả đời chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng như thế này vì trừ anh trai,mẹ Ryukyu cùng ba người chú của họ,chưa một ai nói những lời nhẹ nhàng như vậy

-Cảm ơn các cậu-Ryona nói trong tiếng khóc

Cũng vì lòng tin mà hai em cậu đặt vào lớp 1-A và Itsuka,họ mới có cam đảm để tiết lộ một số thông tin.Quá khứ thật sự thì phải chờ khi khác thích hợp,quá khứ thật sự thì chỉ có Itsuka mới biết thôi chứ lớp 1-A biết là quá sớm

-Phải,bọn mình biết hắn...vì...Shigaraki...là anh họ của bọn mình-Ryuga trầm giọng lên tiếng

-Bọn mình là con nuôi của Ryukyu.-Ryona cũng theo đó đáp lại

-Thế cha mẹ ruột của cậu...-Midoriya định lên tiếng hỏi

-Daniel,tên thật là Muramasa Kisame.Amelia,tên thật là Shimura Kyubi.Là hai tội phạm truy nã gắt gao nhất Nhật Bản và là móc xích quan trọng trong Liên Minh Tội Phạm-Ryuga trả lời

-Năm bốn tuổi từng gặp,gặp đúng một lần-Ryona lên tiếng

-Vậy ý của bọn chúng khi nói chúng đã tìm cậu rất lâu là như thế nào-Itsuka hỏi

-Bọn chúng muốn kéo bọn mình trở lại đây mà-Ryuga bất cần đời trả lời

Bỗng dưng vết thương của Ryuga hơi sưng lên,chắc là do cậu ráng nói chuyện đây mà

-Các cậu lui ra đi,Itsu-chan,cậu ở lại được không?-

Không nói không rằng,tất cả những người khác đều lui ra khỏi phòng trừ Itsuka

-Vậy sao cậu muốn mình ở lại?-

-Itsu-chan,cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình-

-Nè,cậu bị làm sao vậy? Nãy bị đập đầu nên mất tỉnh táo à?-

-Mình vẫn rất tỉnh táo mà Itsu-chan.Ngày đầu tiên mà mình gặp cậu,tim mình đã đập loạn xạ rồi.-

-Hả,thế có phải uống thuốc trợ tim không?-

-Khoảnh khắc mà mình gặp cậu thì mình đã biết chắc một điều...-

-Điều đó là gì?-

Ryuga lập tức đứng dậy,nắm tay Itsuka (Au:vãi)

-Này,này Ryu-kun.Đừng có mà làm bậy nhá!-

-Itsu-chan,mình thích cậu!-

-HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!-Itsuka lập tức hét lên

Cả hai bây giờ đang đơ như cây cơ và mặt đỏ như trái gấc,Ryuga lên tiếng sau pha tỏ tình đi thẳng vào lòng đất này

-Nếu....cậu muốn giữ mối quan hệ...bạn bè này...thì mình không ép-Ryuga bối rối lên tiếng nhưng...

Itsuka đã nắm lấy tay cậu,kéo cậu lại và hôn cậu một cách nồng thắm cả hai cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy ấy,phải cho đến khi Ryuga hết hơi thì cả hai mới thả ra

-Itsu-chan,cái này là...-

-Ryu-kun,mình cũng có chung cảm giác với cậu.Từ cái khoảnh khắc mà chúng ta gặp nhau và hôm đi chơi,mình cũng đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu rồi.Mình cũng thích cậu lắm Ryu-kun!-

-Itsu-chan...-

-Làm bạn trai mình nhé?-Itsuka hỏi

-ANH ĐỒNG Ý-

Ryuga vội vàng ôm lấy Itsuka mà không hề để ý đến cách xưng hô của cậu

-Mình...mình..xin lỗi.Lúc đó mình hơi vui!-

-Không sao đâu,lúc ở một mình xưng hô như thế cũng được.Trước mặt người khác đừng xưng hô như vậy!-

Cả hai người lại tiếp tục trao nhau thêm một nụ hôn nồng cháy mà không hay biết rằng Ryona đã quay lại được hết và video đã được gửi cho Ryukyu và hội con gái lớp 1-A

(Tại tiềm thức của Ryuga)

-Yami à!~~~~~~~~~~-

-Muốn nói gì nói nhanh,ngân cái giọng hãm vãi!!!-Yami bày ra bộ mặt khinh bỉ,bật chế độ tốc biến bật cánh bay ra xa khiến Hikari đập mặt vào tường

-Sao anh lạnh lùng vậy,tôi muốn ra ngoài chơi thôiiii!!!!!!!!-Hikari ngân dài ra

-Cô điên à,chúng ta chỉ có thể tồn tại ở ngoài vào ban đêm 1 tiếng thôi! Quá thời gian là bay màu và Ryuga bị suy yếu đấy-Kinzoku

-Nhưng anh tồn tại được hơn 1 tiếng ở ngoài mà!-Kemuri

-Do Kinzoku cố gắng áp chế Ryuga thôi-Kōri

Hikari im lặng suy nghĩ,sau đó ôm Yami từ phía sau rồi hỏi một câu khiến những người khác hết hồn

-Thế nếu tôi bay màu thì sao Yami? Anh có liều mình tìm tôi không?-

-Chắc chắn là có,tôi không để cô biến mất đâu!-

-Sao vậy?-

-Vì....tôi...tôi..Tôi yêu cô được chưa đồ ngốc,tôi thích cô từ hàng ngàn năm trước rồi,Hikari ngốc ạ!- Má Yami có hơi chút ửng hồng

-Tôi đã nói là thằng Yami là Tsun rồi mà-Rakurai cười khinh

-ĐCMM RAKURAI BỐ GIẾT MÀY!!!!-Yami bực tức gầm lên rồi dí theo Rakurai tẩn cho cậu một trận


04/02/2022 Revice123

Đây là chương đầu tiên của Năm Mới Âm Lịch 2022,Chúc Mừng Năm Mới muộn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip