Valentine Đặc Biệt (R18+)
Diễn ra ở một khoảng thời gian tầm 5 năm sau
Tatsuma Ryuga's pov
-Đi uống đi, Ryuga. Mày sao thế? Ba cái nhấp bia này mà không dám à?-
Tối sau một ngày chúng tôi đến chỗ của Izuku để hợp tác, chẳng hiểu kiểu nào mà tôi lại bỏ Itsuka ở nhà.
Và giờ thì bị Bakugou ép uống bia.
-Nào, mày thấy Deku không? Nó vẫn uống tỉnh bơ kia kìa. Ôi bạn ơi! Thế là dở rồi.-
Lớn mồm, Bakugou tét vào đùi cậu ta cái chát một cách thích thú.
-Không uống là chú không nể anh đấy người anh em! Hahahaha!-
Lúc này Izuku cũng đang trong cơn phê
-Nhưng, tao chưa uống bia lần nào.-
Đây là nói thật, thật khó tin là dạng như Bakugou có thể ngồi uống bia ở một quán như này.
Bất ngờ hơn cả, Izuku và Shouto có tửu lượng không đùa được, hai cậu ấy uống hơn 3 chai bia to rồi, thế mà mặt cậu ấy vẫn tỉnh như sáo.
-Nhưng tao...-
-Tao nói mày nghe này, nó có cấm mày uống bia không?-
Đặt ly bia xuống, Bakugou với cặp má đỏ hét to giữa quầy bar.
Ừ thì, đúng thế.
-Cậu chưa nghe sao? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đấy.-
Cơ mà, em đã cấm tôi uống bia lần nào chưa nhỉ?
-Cứ uống đi! Thoải mái đi! Có gì tôi cho cậu ngủ ké!-
"Todoroki: Tôi mà ngu thế sao? Đã xỉn rồi thì sang phòng vợ chú mà lăn lộn bên đấy, hành vợ ông cho xanh mặt nó ra.
-Thứ này, có hại cho sức khoẻ không?-
Nhìn cậu ấy, tôi ngơ ngác hỏi.
-Có ích là đằng khác, uống vào là mày còn xung, à không, còn mạnh hơn nữa là đằng khác. Mày sẽ là bất bại!-
Sắp mất kiên nhẫn, Bakugou đưa tôi một ly bia to và nói.
-Cứ uống cho tao!-
-Chú không uống là không nể anh đấy!- Izuku ngáo sảng lên tiếng
Ban đầu, tôi chỉ là nhấp môi, nhưng, nhấp vào rồi nhấp vào, ly bia mang hương hơi chát nhưng hậu lại ngọt, vị men cuốn theo từng ngụm bia, cứ thế rồi cứ như hết một ly, hai ly rồi năm ly.
Tổng cộng... Ực!
10 ly.
Ực!
Mắt tôi mơ màng, đầu óc như quay cuồng, cảm giác chân mình nhẹ bẫng và tâm trí trống rỗng.
Thật thích quá!
-Này, cho mày! Vui vẻ nhé!-
Mang hơi bia, Bakugou vừa chạy sang một cửa hàng tiện lợi, cậu ta dúi vào tay tôi hai túi hình vuông nhỏ.
Mắt tôi mờ, nên chữ nghĩa gì tôi cũng chẳng biết, nhưng sờ vào, tôi biết:
Nó là bao cao su!
Vợ à! Đêm nay, anh muốn em.
***
Đưa tôi về đến trước cửa văn phòng, căn phòng được sắp xếp trước và tôi lờ đi, tôi muốn đêm nay phải là đêm chỉ là của riêng tôi và em.
"Itsuka, em không chạy khỏi anh được nữa đâu."
Đứng trước cửa phòng, tôi gõ cửa, miệng luyên thuyên.
-Mở cửa! Mở cửa đi!-
Gục xuống đất, tôi được Bakugou dìu lên, Izuku và Shouto đã tự mò về phòng, hai cậu ấy uống ít hơn tôi nên đầu óc vẫn tỉnh táo.
Không như tôi, mọi thứ đều xoay vần quanh Itsuka.
-Ôi! Gì này? Các cậu uống bia à? Sao lại để Ryu-kun của tôi uống hả!?-
Mặt em nom hốt hoảng, vẫn khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn và nai tơ đó, em nhìn tôi lo lắng.
-Sao Ryu-kun mặt lại đỏ thế này?-
Cuốn sổ em ném lên bàn, em đưa tay lên mặt tôi, khẽ âu yếm vuốt ve.
-Nó uống bia với bọn tao, nó xỉn rồi. Gớm, 10 ly to đấy.-
-Hả?!-
Em hét lớn, chợt nhận ra khu này tất cả đang yên giấc giữa đêm, em đưa tay lên che miệng rồi lại ngây thơ nhỏ tiếng.
-Hả?!-
Sao hôm nay trên người em có gì rất khác, em xịt nước hoa à?
-Cửa phòng nó, tao với nó không tìm thấy chìa khoá, mày cho nó ở phòng mày một đêm. Thôi, tao về!-
-Khoan! Chờ đã, có thể nhờ....-
Tì tay trước phòng của em, đôi mắt long lanh em nhìn tôi, càng đến gần, hương nước hoa trên người em càng rõ.
Đằng nào, tôi cũng đã vô sỉ, thế mà bấy lâu nay, em cứ mãi giữ khẽ với tôi.
Hôm nay, tôi nhất quyết sẽ hành em không thể đi ra khỏi giường.
Lảo đảo, chân tôi đi vào phòng em, xoay lưng, em chốt cửa lại rồi dìu tôi vào nốt.
Thân tôi nằm trên giường, áo phông xập xệ vén lên một nửa.
Loáy hoáy, em đưa tay cất hết bút viết, dọn dẹp hết sách vở, sau đó, mắt em nhìn tôi, tay đặt lên ngực, nhìn em thở dài, thoáng chốc, em lại hiện lên với cái vẻ giận dỗi.
Nhưng, em dỗi nhìn rất gợi tình.
Và đáng yêu.
Ngồi xuống giường, mắt em long lanh nhìn tôi, tay áp lên trán, em cứ thế này thì lòng tôi sẽ không thể kiềm lại được.
Nhưng, còn gì mà phải kiềm mình lại chứ?
Tóm tay em vào, tôi trở thế ép em nằm bên dưới tôi, mắt em mở to hốt hoảng, vừa định nói gì đó, tôi đưa tay lên miệng em.
-Suỵt!-
Hương thơm cám dỗ, đây là em bức anh, Itsuka!
Áp mặt vào cổ em, hít lấy hương thơm ngọt đấy, không giữ mình, tôi tự tiện hôn vào đấy, em khó chịu rút ra nhưng tôi thưa biết sức mình đương nhiên sẽ mạnh hơn.
Chỉ là khi trên giường, tôi sẽ mạnh hơn. Còn khi giao chiến, thì tôi.... không biết.
-Ưm... Ryu-kun.... Anh... Đừng mà!
Từ lúc nào, tôi cũng đã ngồi bật dậy, hai tay em choàng cổ tôi, hai chân báu vào chặt phần thắt lưng. Đôi má hồng hào, mắt ngấn nước và hơi thở nóng lên phả vào tóc khiến tôi thêm phần hứng tình, tôi thì thầm với hơi men vương bên mình.
-Đây là em bức anh, Itsuka. Em phải chịu trách nhiệm với anh.-
Môi tôi bao trọn lấy môi em, tham lam, tôi cố nuốt chửng những hương mật ngọt ngào qua từng cái riết môi. Đã lâu rồi, tôi chưa cảm nhận được vị ngọt khiến đầu lưỡi mình tê dại thế này.
Không gian đầy nồng diễm, đâu đó, những âm thanh ái muội đôi lúc của em đã khiến phần dưới của tôi cương cứng lên.
Chiếc áo phông trắng tôi lột nó ra khỏi đầu, môi tôi men theo làn hương ấy xuống phần tai, tôi lại nhá vào nó một cái, lần xuống phần cổ hôn đỏ ửng lên một chỗ.
Tay chạm vào khoá kéo chiếc váy cam của em, tôi hư hỏng kéo nó xuống, chiếc váy để lộ đôi vai trần nhỏ trắng nõn, chiếc dây áo ngực đồng màu da khiến tôi ngứa mắt, tôi đưa tay cởi chiếc áo trong ấy, mạnh bạo vứt cả chiếc váy ấy ra khỏi cơ thể em.
Rất vừa tay!
Mạo phạm, đưa tay lên chạm vào đôi gò bông mềm mại, lọt thỏm vừa vào lòng bàn tay, tôi đặt em xuống, chiếc váy giờ cũng đã theo cái áo phông của tôi nằm lặng im trên nền nhà gạch men.
Tò mò, tôi đưa tay vào khám phá chỗ tư mật bên dưới, đưa ngón tay vào bên dưới, huyệt đạo đang co rồi lại mở như muốn nhóp nhép nuốt cả ngón tay tôi vào.
-Ưm.... Đừng mà.... Ryu-kun!-
-Đừng lo, anh có biện pháp.-
Chiếc quần jean tôi cởi ra, cự vật cương cứng lộ ra sau lớp quần cuối.
Đêm nay, đêm của tôi và em.
-Sẽ không sao đâu, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.-
Đeo bao vào, hai tay tôi nắm lấy tay em, nhìn em lúc này mặt đỏ như cà chua chín, hơi thở không đều đặn cùng mái tóc bết vào mặt.
Em làm tôi mất kiểm soát.
Đó là tội ác mà em đã gây nên.
-Thật, thật đúng không? Anh... sẽ nhẹ nhàng với em, đúng không?-
Mắt em nhìn xuống cự vật đang giương mình lên, em lo sợ nắm chặt tay tôi.
-Nó, nó to quá. Sẽ rách mất!-
-Anh sẽ thật nhẹ nhàng, nếu thấy đau, em hãy nói nhé?"
Dịu dàng, tôi đưa tay lên vuốt chỗ tóc bết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em sang một bên, thơm lên má em, tôi ân cần nhìn em.
-Vậy thì....xin anh.... hãy vào trong đi ạ!-
Như được mở cờ trong bụng, hoa huyệt bên dưới đã được tôi nới lỏng, dương vật cương cứng dần đưa vào, âm thanh ám muội của em lọt vào tai tôi.
-Ưm.... ha... ưm....-
Dạo đầu, tôi nhịp nhàng ra rồi vào, lỗ nhỏ dâm đãng bên dưới cứ nhăm nhe nuốt trọn cự vật của tôi.
Đây là em kích thích tôi.
-Vểnh mông lên! Ha... Itsu-chan!
Dần nhanh hơn, vẫn nhịp nhàng tay đặt vào mông em, tôi đẩy mạnh nhịp ra rồi vào, nhanh và càng thêm nhanh, tần suất những hương diễm nồng nàn trong âm thanh ám muội của em nhiều ngày thêm nhiều.
-Ưm.... nhanh lên.... ha.... nhanh... nhanh lên..... A!-
Mồ hôi ướt đầy trên khuôn ngực tôi, vầng trán em lấm tấm, nhìn em, lúc này, tôi mới hiểu sao tôi lại thích em đến vậy.
Vì em quá đỗi trong sáng.
Như chính tên của em vậy.
-Chậm lại.... ưm.... chậm lại đi... em... ha....-
Xin lỗi vợ, em đừng lo lăng, em rồi sẽ thấy thoải mái thôi.
Trăng lên đến ngọn, tháp Kyushu cao lớn đâm toạc vào màn đêm bao la. Sấm đánh, thứ mùi nồng sộc lên.
Tay và tay siết chặt vào nhau, tôi mệt lả sau khi lên đến tận cùng bất tận của ái tình, lưng em ướt đẫm, em mệt mỏi nhìn tôi, mắt em mơ màng.
-Thích không? Thoải mái không?-
Ôm em vào lòng, tay em choàng qua thắt lưng tôi, tựa đầu vào lòng tôi, em mỉm cười.
-Có ạ!-
-Ngủ đi nhé! Yêu em.-
Vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, ấm áp của em, tôi dìu em vào giấc ngủ, thơm lên trán em, tôi nhắm mắt cảm nhận tiếng con tim mình mạnh mẽ đập bên trong.
Cảm nhận tiếng em êm ả bên tai.
-Yêu anh, Ryu-kun!-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip