01

Owaru năm ba tuổi bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình. Vì có lẽ, Owaru chỉ là sản phẩm của cuộc ' lao động trên giường ' của cặp cha mẹ kia.

Ngày Owaru được đưa đến cô nhi viện, viện trưởng Sanyo Funiki cau mày nhìn cặp cha mẹ ăn mặc hàng hiệu kia ba hoa về sự nghèo nàn của mình mà bực mình. 

Bế trên tay cậu nhóc đang đưa bản mặt lạnh tanh nhìn về mấy cái vẫy tay vô tâm kia, Sanyo Funiki không khỏi cảm thấy đáng thương cho đứa trẻ này.

----

----

* Thằng nhóc này còn không có được họ  * - Sanyo Funiki nhớ lại lời trước khi rời đi của bọn họ, không khỏi bực mình. Gì mà ' Đứa nhỏ bảo tên mình là Owaru nên cô gọi sao cũng được '.

Thật khiến Sanyo Funiki cảm thấy tội nghiệp, những đứa trẻ ở cô nhi viện toàn là mất cha mẹ hay không được họ hàng nhận nuôi, thậm chí là không có khả năng nuôi vì quá nghèo. Đằng này cha mẹ Owaru lại ăn mặc hàng hiệu trên người.

Sanyo Funiki đưa ánh mắt sang Owaru đang ngồi một chỗ ngắm nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, cô bất giác cười nhẹ.

" Owaru, con muốn gặp bạn mới chứ? " - Sanyo Funiki đi đến chỗ Owaru, nụ cười hiền hòa trưng lên môi nhìn Owaru.

Owaru không đáp lại ngay, chỉ gật nhẹ đầu, rồi trực tiếp cự tuyệt cái bế của Sanyo Funiki.

Sanyo Funiki phì cười rồi dắt tay Owaru đi đến nơi những đứa trẻ khác đang chơi đùa.

.
.
.

* Từ từ, Owaru hiểu mình nói gì sao? Owaru chỉ mới sinh nhật tuổi thứ ba thôi mà * - Sanyo Funiki một bên hoang mang nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang được bản thân mình bao trọn lấy, có chút ngẫm nghĩ.

----

----

" Mấy nhóc, tập trung nào " - Sanyo Funiki vỗ tay vài cái bảo đám trẻ ở cô nhi viện tập hợp lại chỗ cô, Owaru nhìn thấy nhiều người dần bu lại chỗ mình, cảm giác sợ hãi dâng lên, tay níu chặt chân của Sanyo Funiki.

Sanyo Funiki nhìn xuống Owaru đang nhắm tịt mắt, hai tay bấu chặt vào chân mình, cảm giác có chút buồn cười.

" Được rồi, đây là Owaru " - Sanyo Funiki vừa nói vừa bế xốc Owaru lên tay, lên tiếng giới thiệu.

" Sanyo-chan, nó không có họ sao? " - Một đứa trẻ hiếu kỳ hỏi Sanyo Funiki khi đang táy máy chạm vào Owaru, nhưng nhanh chóng được Owaru né tránh.

" Chỉ là Owaru thôi, không có họ " - Sanyo Funiki nói rồi đưa Owaru đến phòng của mình.

----

----

Sanyo Funiki vừa phát hiện, cái Owaru này có tính cảnh giác quá cao, tại sao phải kiểm tra quanh phòng và chất liệu kính làm ra cửa sổ chứ, đây cũng đâu phải là khu vực có tội phạm.

Sanyo Funiki không nhịn được tò mò những thứ Owaru đã trải qua khi còn sống với cha mẹ mình, mà cũng không hẳn là cha mẹ.

Chỉ có một mình Owaru mới biết, bản thân suýt chết vì bị bỏ lại trong chiếc ô tô đắt tiền của cha mẹ mình trong hơn hai tiếng, may mà có người cứu.

Lại nói đến, năm hai tuổi Owaru còn xém bị bắt cóc vì cha mẹ Owaru quên luôn đứa con của mình ở một cái trung tâm thương mại to đùng.

----

----

Sanyo Funiki sau khi ru được Owaru ngủ đi thì quay về phòng của bản thân chuẩn bị cho chuyến công tác của mình. Dù hơi luyến tiếc vì phải xa Owaru, nhưng là vì tương lai của cô nhi viện.

Đồng nghĩa với nó, Owaru cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi Sanyo Funiki đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip