chap 11

Hộc.... Hộc

Cô đang chạy, chạy thật nhanh. Cô vừa chạy vừa khóc. Nhưng vì cái gì? Vì bị bạn bè xa lánh? Vì đồng đội mình phản bội? Hay là đang bị người mình yêu ám sát? Tại sao!!? Cô vì mấy người đó mà phải hi sinh rất nhiều thứ, bỏ mặc những lời nói và cảnh báo của em gái mình. Cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô chạy về căn nhà hay nói đúng hơn là căn phòng của mình và mất cảnh giác

Pằng. Phát thứ nhất vào đùi

Pằng. Phát thứ hai ở bả vai

Pằng. Phát thứ ba, trúng ngay ở tim

3 phát đạn từ người cô yêu nhất. Tim cô đau, đau lắm. Ko phải tại viên đạn mà là tại người bắn cô kìa. Cô ko thể nói gì chỉ có thể khụy xuống. Chuông điện thoại của người đó reo lên

-báo cáo, sát thủ hạng nhất: bỉ ngạn hoa Jane đã chết. Kết quả ám sát: thành công

-làm tốt lắm. Ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ tiếp cận cô ta. Nhờ có cô ta bang chúng ta mới đứng hạng nhất nhưng là do cô đã biết được bí mật của chúng ta nên ko thể để cô ta sống

-nhiệm vụ đã kết thúc nhưng giờ bang ko thể giữ được hạng nhất lâu, chúng ta nên làm gì?

-ngươi biết cô ta có một đứa em gái đúng chứ? Chúng ta sẽ lợi dụng nó. Ta sẽ lại đào tạo nó như cô chị của nó. Bây giờ nhiệm vụ của ngươi là dụ nó để vào bang, xong rồi còn lại ta sẽ lo

-đã hiểu

Nói rồi người đó biến mất như chưa từng ở đó bỏ lại xác của Jane ở lại đang hấp hối. Đột nhiên cửa phòng mở tung ra. Một cô bé cỡ 6 tuổi chạy đến cái xác và khóc nức nở

-Irene... Chị thành thật... Xin lỗi em. Là tại chị... Quá ngu ngốc. Chị... Ko còn... Nhiều thời gian nữa... Irene, chị rất yêu em.... Cảm ơn... Và.. Xin lỗi em... Irem, chăm sóc con bé thay... Tớ... Nhé

Đột nhiên Irene gục đầu, từ từ mở mắt. Đôi mắt đã được thay đổi, giọng nói cũng ko cao lên nữa thay vào đó là một giọng nói trầm như người lớn

-ờ, tớ biết rồi. Cứ để cho tớ. Cậu bình thản an nghỉ đi. Xin lỗi vì ko thể bảo vệ cậu

Irem vừa dứt lời cô nở một nụ cười và nhắm mắt lại. Ánh trăng chiếu vào khuân mặt xinh đẹp của cô. Nhìn cô như vậy Irem ko chịu được mà bật khóc. Cô vào sâu trong nội tâm của Irene và tìm con bé. Đang tìm thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ, là Irene! Bước tới gần con bé, đột nhiên bị ôm và Irene khóc càng ngày càng to

Được một lúc cả hai đều nín. Irem nghĩ nên cho Irene học bọn đã dạy Jane làm sát thủ rồi sau đó trả thù. Cô đã thử nói chuyện với Irene cứ nghĩ rằng con bé sẽ ko đồng ý nhưng kết quả lại ngược lại. Irene đã đồng ý nhưng đôi mắt con bé trở nên mờ nhạt đầy hận thù, ko còn tươi sáng hay vui vẻ như lúc trước. Và bắt đầu từ đó Irene ko còn cười nữa

Còn về Jane thì hiện giờ cô ko hề ở địa ngục hay thiên đường. Cô bây giờ đang ở trước mặt một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc hở hang và đội mũ nhọn như mũ của phù thủy

-ngươi sao mà chẳng giống thần chết gì cả_ Jane

-ranh con, ta ko phải là mấy tên thần chết tởm lợm hôi hám đó, ta là phù thủy

-chứng minh đi_ Jane cười đểu

Thấy mình ko được tôn trọng. Người phụ nữ đó tức giận, móng tay bắt đầu dài hơn và bóp cổ Jane.

-nghe đây ranh con. Ngươi chỉ là con người ko biết lượng sức mình. Dỏng tai lên, ta là phù thủy bất tử: Zena. Ta sống cũng gần được 1 thế kỉ rồi, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào

Vừa nói xong đột nhiên bụng Zena cảm thấy hơi đau. Nhìn xuống thì thấy bụng bị đâm và còn bị chĩa súng ngay tim. Jane mỉm cười thách thức nhưng rồi cũng đầu hàng, cô nghĩ rằng mình đã đến một thế giới khác, mặc dù ko thuyết phục lắm...

Họ nói chuyện với nhau một cách tử tế, có lẽ vậy. Lúc đó Jane mới có 15 tuổi còn Zena thì 90. Khi biết được mình đang ở thế giới có năng lực Jane hỏi Zena rằng mình có năng lực gì? Sau khi kiểm tra, cô mới biết rằng năng lực của mình là tách rời. Zena nói có thể sẽ cho cô đi học và chủ yếu sẽ luyện tập cho năng lực của cô mạnh hơn nữa. Jane học ở trường U. A cùng lớp với aizawa-sensei và present mic ở khoa anh hùng. Cô còn từng nói rằng cô có một đứa em gái và một người bạn luôn đứng về phía cô

Họ trở nên thân thiết với nhau Hằng ngày luyện tập với nhau, Jane cũng ko quên luyện tập với dao,súng và những thứ liên quan tới ám sát và sát thủ để ngừ phòng nhỡ có người xóa năng lực của có như ai đó. Zena cũng cảm thấy ko cô đơn khi có cô ở đây, lúc trước Zena rất ko thích cuộc sống bất tử này nhưng giờ cô lại cảm thấy rất vui vì có thể sống như một con người bình thường với Jane.

10 năm trôi qua, cô cũng giống như Zena, luôn giúp các anh hùng ở bóng tối. Hiện giờ hai người đang nói chuyện nhưng...

-cô nói.. Cô sẽ làm như vậy sao? _ Zena

-mặc dù cô đã giúp all might đánh bại all for one nhưng mà tôi chắc chắn hắn vẫn còn sống đấy_ Jane

-và ông ta có một đứa học trò lại còn là cháu Shimura Nana sao? All might có biết điều này ko? _ Zena

-ko, nhưng sau một thời gian anh ta sẽ biét thôi. Đây coi như là một nhiệm vụ tuyệt mật nhé. Đừng nói với ai hết, Zena_ Jane

Zena gật đầu nhưng vẫn còn lo cho học trò của mình. Tuy là luyện tập với nhau nhưng thực chất vẫn là cô dạy cho Jane, tuy là nói chuyện và cách xưng hô như người bằng tuổi nhưng cô vẫn lớn hơn Jane và còn là sư phụ nữa. Với cô Jane vừa là học trò, vừa là em gái cô. Cô biết Jane mạnh thế nào nhưng cô sợ, cô sợ nếu Jane thất bại thì cô sẽ lại cô đơn lần nữa, sợ mất đi một người thân quan trọng đối với cô...

Thêm vài tháng sau, Jane đã biết vụ đột nhập ở USJ, cô đã tìm hiểu về nó và biết được rằng người cầm đầu Liên minh tội phạm là do Shigaraki Tamura chỉ huy. Cô đã đóan được đằng sau người chỉ huy đó có sự trợ giúp của all for one. Cô bắt đầu soạn kế hoạch để moi móc thông tin và làm gián điệp. Nhưng hôm nay cô xem đại hội thể thao và đã rất sốc khi thấy Irene và Irem. Đang xem hai người trong một cơ thể chiến đấu đột nhiên cô cảm thấy ướt ướt ở hai bên mắt và má. Chạm vào thì mới biết mình đang khóc. 10 năm trôi qua, ko lẽ Irene cũng nhận một kết cục giống cô sao? Bị bạn bè, đồng đội và người mình yêu thương phản bội? Ko được, tạm thời gác chuyện đó sang một bên, cô phải tập trung vào kế hoạch xâm nhập vào đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-đó là tất cả những gì ta biết về Jane. _ zena

Zena đã kể hết tất cả cho Irene trừ vụ xâm nhập vào liên minh tội phạm

-vậy, nhiệm vụ bí mật là gì? _ Irene

-xin lỗi, ta ko thể nói cho ngươi biết được_ zena

-chết tiệt!!

Cô hét lên, định chạy ra ngoài nhưng ko được. Có cửa bị đóng băng, có cửa bị rễ cậy cuốn chặt, ngăn cản cô chạy thoát

-Irene, bình tĩnh đi. Jane sẽ thành công thôi

-ko được!! Ko phải bà nói bà ở với chị ấy 10 năm rồi sao? Chị ấy luôn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm về ohía mình và tỉ lệ thành công ít hơn 50%. Chị ấy luôn trở về bình an vô sự đều là do vận may của chị ấy cả thôi!! Chính vì vậy mà tôi lúc nào cũng nói rằng từ bỏ đi, từ chối đi, thậm chí còn nói những điều tồi tệ với chị ấy nữa.!!! _ Irene

Cô bắt đầu khóc vì ko cản được cảm xúc của mình, cô khụy xuống và khóc

-tôi... Muốn gặp chị ấy. Tôi muốn xin lỗi với chị ấy vì đã nói những điều ko tốt. 10 năm ròng rã, tôi nhớ nee-san rất nhiều_ Irene

Zena thấy vậy cũng cảm thấy buồn, cô tới chỗ Irene và ôm lấy con người đang khóc kia an ủi hết lời này tới lời khác. Từ lúc kể chuyện cho tới giờ cũng chiều tối rồi, chuyện của zena và Jane vui có, buồn có, tức giận cũng có. Irene cảm thấy yên tâm khi chị mình ở cạnh bà cô phù thủy này. Cô nín khóc và thiếp đi trong vòng tay của Zena. Trong giấc mơ cô thấy Jane đang gọi tên của mình






























Oaaaa, xong rồi, viết nãy giờ mà mỏi cả tay. Fei đã rút kinh nghiệm từ mấy chap trước. Fei viết có quá nhiều lời thoại nên các Reader cảm thấy ko hay và nhanh chán nên đã vắt óc để viết lời kể nhiều hơn lời thoại. Thử đọc xem có hay ko nhé và đây là wùa tặng các Reader

Nhìn Katsu hồi bé đáng yêu ghê cơ❤❤hãy nghĩ baby Katsu sẽ gọi tên daddy ko nhé, buồn cười lắm đấy😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip