5. Kì thi tuyển đầu vào bất ổn (2)
"Xin chào các "thính giả sinh". Chào mừng đã đến với chương trình của tôi hôm nay!"
Present Mic là người chịu trách nhiệm dẫn chương trình kì thi tuyển, anh đứng trên sân khấu và nói với giọng đầy tự tin nhất.
"Everybody say "Hey!"
Cả hội trường im lặng không một âm thanh nào phát ra để đáp lại Present Mic, không biết anh ta có quê không chứ Mei cảm thấy quê giùm rồi.
Anh ta vẫn thừa năng lượng và nói tiếp:
"Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em nội dung chính của kì thi thực hành----- ARE YOU READY!? YEAHHHH!!!"
Vẫn là sự im lặng tuyệt đối.
Mei cảm thấy điều này thật vô tri, cô khẽ lay vai Midoriya ngồi cạnh để tìm sự hưởng ứng thì không ngờ khứa này không ngừng thích thú dán chặt mắt vào Present Mic và ngồi lẩm bẩm một tràng như fan cuồng khi thấy idol bằng xương bằng thịt thiếu điều muốn cho cả hội trường nghe.
"..."
Chưa kịp để Mei nhắc thì Bakugo ngồi cạnh Midoriya nhắc trước rồi.
"Câm đê!"
Lần đầu Mei thấy tên này nói đúng ý cô.
Present Mic bắt đầu giới thiệu về thể lệ cuộc thi. Nhìn vào tờ phiếu hội đồng cung cấp, Mei lại đưa mắt sang Midoriya, cô và cậu thi chung khu nè. Rồi đưa mắt sang nhìn Bakugo, cô nhếch môi một cái, thật may là khác khu.
Mei chả để tâm lời Present Mic, cô chán nản tựa vào vai Midoriya làm cậu giật nảy xong bất động như bức tượng luôn, sao mà nhát gái dữ vậy!?
Chuẩn bị lim dim chợp mắt thì có một cậu thanh niên lên tiếng giữa một dàn im ru ngoài tiếng của Present Mic thắc mắc gì đó về cơ chế cuộc thi.
Mei thầm quan sát, cũng đeo kính như nhau mà cậu ta trông cực kỳ kỷ cương, còn cô thì trông vô phép vô tắc kiểu gì ấy.
Tự nghĩ vậy rồi Mei tự giác chỉnh tư thế ngồi lại đàng hoàng, Midoriya bây giờ mới dám trút hơi thở nhẹ nhõm ra. Này này bộ cô có ăn miếng thịt nào của cậu đâu mà sao sợ dữ vậy!!?
Cậu thanh niên đeo kính kia nhìn qua hướng Midoriya, nghiêm túc nói với giọng như buộc tội cậu:
"Còn nữa, cái cậu với quả đầu xoăn đằng kia. Cậu cứ lầm bầm nãy giờ, nó làm tôi mất tập trung đấy."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Midoriya làm cậu ngượng chín mặt, cậu tự lấy tay bịt miệng lại lí nhí nói xin lỗi. Mei đổ mồ hôi, dựa trên vai Midoriya chút nữa là tiêu rồi, hên thật.
Nhưng cũng nhờ thắc mắc của cậu đeo kính mà Mei mới biết được cơ chế của chướng ngại sắp tới, thôi thì dù cô không thích kiểu người như vậy nhưng cũng tạm chấp nhận đi.
Cuối cùng buổi sinh hoạt ở hội trường cũng kết thúc cùng với lời nhắn gửi của Present Mic tặng cho toàn thể thí sinh có mặt ở đây.
"Một người anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống... Và tiến xa hơn nữa."
"PLUS ULTRA!!!"
Trái ngược với Midoriya đang đầy niềm hứng khởi thì câu nói trên có vẻ đã thấm được vào đầu Mei nên cô chỉ ngồi im đó.
"Vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống..."
Hờ...
Quả nhiên Maeda Mei không tài nào thích hợp với việc làm anh hùng mà.
_______________
Tất cả được đưa đến địa điểm thi đấu, trước mặt các thí sinh là một cánh cổng to tổ chảng hùng vĩ. Midoriya không khỏi choáng ngợp với bầu không khí hiện tại cộng với tính cách vốn nhút nhát của cậu nên bây giờ cậu run như cầy sấy.
"Bình tĩnh nào, có tôi mà."
Midoriya nhìn Mei, cậu ráng vặn vẹo ra một biểu cảm tự tin nhất có thể để đáp lại cô.
"Ừm!"
Với cả cậu thấy cô gái tóc nâu tốt bụng hồi sáng đã đỡ cậu nên quyết định đi đến để nói lời cảm ơn. Không ngờ bị cái tên đeo kính - Iida khi nãy ngăn lại.
Iida dường như không để ý đến Mei đang đứng khoanh tay nghe từ đầu đến cuối việc cậu ta đang giáo huấn Midoriya một trận.
Cô nhíu mày, khi nãy làm Midoriya của cô mất mặt trong hội trường chưa đủ hay sao mà giờ lại nữa? Chưa kể đám thí sinh xung quanh lại bắt đầu xì xầm to nhỏ những điều không hay về Midoriya, chính chủ dù không để bụng, nhưng Mei thì có rồi đó.
Một điều nhịn bằng chín điều lành, lát nữa mấy người có gặp nạn, tôi chắc chắn sẽ mặc xác các người.
"Đi thôi, kệ cậu ta!" - Mei đi đến và bắt lấy cổ tay của Midoriya đi ngang qua mặt tên Iida cho bỏ ghét.
"Ơ nhưng cuộc thi chưa bắt đầu mà?" - Cậu hoang mang nhìn xung quanh.
"Trên chiến trường mà đợi đếm ngược thì chết chắc."
Nói rồi cô nắm tay Midoriya chạy thẳng vào cánh cổng để lại hàng chục con mắt ngạc nhiên của các thí sinh.
Present Mic đứng trên cao nói vọng xuống:
"Đúng như cô gái kia nói! Chạy đi, chần chừ là chết đấy!"
Và thế là cuộc thi bắt đầu!
Ngay khi chạy vào khu thi đấu, Mei quyết định sẽ tách Midoriya ra đi riêng cho tiện. Một phần là vì không muốn cậu bị phân tâm, một phần là vì... ờm, để có thể dễ dàng hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cho chắc ăn rằng chiếc vé vào trường UA sẽ thuộc về cô, theo như kế hoạch.
Mei chạy khắp các toà nhà để tìm kiếm đối tượng. Xung quanh ai nấy cũng đều giành được mục tiêu cho riêng mình và chiến đấu, còn mỗi cô thì không.
Vừa nhắc xong, bỗng một bóng đen khổng lồ từ trên trời bao phủ lấy Mei và bùm!! Khói bụi mù mịt, cô nhếch mép nhìn con robot từ từ hiện rõ dần sau làn khói.
Con mồi đây rồi!
Chẳng đợi gì nhiều, Mei phóng tới thẳng về phía con robot, điểm đầu ngón chân nhảy phốc lên lộn một vòng và đáp trên đầu nó. Hàng loạt những con rắn từ tóc Mei cuốn chặt lấy cổ robot, lực siết mạnh khiến đầu nó chập mạch đứt lìa ra và ngã xuống.
3 điểm đầu tiên.
"Độc tố không có tác dụng với máy móc nên đành phải chơi vật lí thôi!" - Mei gật gật đầu tự tán dương, nhưng chưa kịp đi tiếp thì cô bị một bầy robot đủ các loại điểm khác nhau bao vây.
Vậy là tự mang điểm đến chỗ cô rồi, khỏi phải đi tìm!
Chúng ồ ạt nhào đến tấn công Mei, cô nhanh chóng né được và đáp trên con cao nhất để quan sát những con còn lại. Qua cặp kính râm, có thể thấy rõ được dáng vẻ chán nản của cô. Toàn bộ đều là lập trình sẵn mô phỏng theo tội phạm, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên với Mei cũng có chút nhàm chán.
Vì.
"Tội phạm hàng giả..." - Mei lộn tiếp một vòng trên không, đám rắn kéo dài ra quấn chặt tất cả chân của những con robot và quật mạnh chúng xuống.
"LÀM SAO MÀ SO VỚI TỘI PHẠM HÀNG THẬT ĐƯỢC CHỨ!?"
Từng con từng con một ngã xuống rầm rập, khói bụi tung bay. Mei đứng trên đống phế liệu ngổn ngang, tay chống hông nhìn thành quả cô gây ra bằng nửa con mắt. Chợt nhận ra điều gì đó, cô hốt hoảng tự lấy tay bịt miệng lại quay ngoắc qua nhìn xung quanh, xác nhận nhận không có ai ở gần, cô mới thở phào một hơi.
Phù... Đánh hăng quá nên lỡ miệng...
Và Mei cứ tiếp tục xử lí hết con này đến con khác, mọi chuyển động đều linh hoạt và nhanh hẹn hệt như loài rắn. Mọi chỗ cô đi đều để lại xác robot khiến các thí sinh đứng há hốc mồm vì ngỡ ngàng. Cao thủ phương nào đây?
Tất cả quá trình của các thí sinh đều được các giáo viên quan sát qua màn hình, mọi sự chú ý đều dồn vào Mei và họ đều bàn tán xôn xao về điều đó.
"Cô bé kia thật có tiềm năng!"
"Chuyển động không hề có động tác thừa, rất tốt."
"Cô bé đó từ đâu xin nhập học thế?"
"Maeda Mei, hồ sơ của cô bé được chuyển về cuối cùng của trường ta, lai lịch và thành tích đều không có gì đặc biệt. Chúng ta cứ tiếp tục quan sát xem."
Quay lại phía bên cuộc thi, Iida chuẩn bị phóng động cơ từ bắp chân đến tấn công con robot thì nó bị đàn rắn của Mei kéo đi và xử lí mất.
Mei nhảy xuống nhìn cậu ta đang cay cú, cô nháy mắt:
"Ehe, ai bảo cậu chậm quá chi--"
"RẦM!!!"
"RẦM!!!"
"???" - Tất cả đồng loạt nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
"ẦMMMM!!!"
Trước mặt tất cả mọi người là một con robot khổng lồ, to hơn tất cả những con robot từ nãy đến giờ nhưng trị giá chỉ 0 điểm. Bỏ qua vụ điểm đi, bây giờ nó bắt đầu tấn công kìa!!
Nó vung cánh tay qua khiến các toà nhà bắt đầu đổ sập xuống, mặt đất rung chuyển cả lên và mọi người bắt đầu bỏ chạy, Mei cũng thế.
Đáng lẽ là phải co giò chạy cho êm chuyện rồi nhưng thế quái nào cô lại thấy Midoriya ngồi bệt tại chỗ chứ!?
"Midoriya chạy thôi!"
Midoriya ngước lên nhìn Mei, nói với giọng run run:
"C-Chân tôi... Không cử động được... Rõ ràng đã cố gắng lắm mà, rốt cuộc suốt 10 tháng qua... tôi đã làm gì chứ!?"
"Không có thời gian để cậu ân hận đâu, tôi bảo cậu đứng dậy, Midoriya!" - Mei nói hết lời nhưng Midoriya vẫn không đứng dậy nổi, hết cách, cô khom người xuống định bế cậu lên thì Midoriya đột ngột chỉ về phía cô gái tóc nâu đang bị một mảng tường đè lên chân không cử động được, đằng sau là con robot, cậu gấp rút lên tiếng:
"Khoan đã! Đằng kia là cô gái tóc nâu hồi sáng đã đỡ tôi!"
"Thì sao chứ? Yếu nhớt thì chỉ có bỏ mạng, đó là bài học mà tôi đã rút ra được khi sống trên đời này." - Mei quàng tay Midoriya qua bá cổ - "Đi!!"
Không ngờ Midoriya hất tay Mei ra, hành động trước khi kịp nghĩ gì, cậu ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng đến thẳng con robot. Bằng một cách nào đó cậu nhảy cao ngang nó, sức mạnh tích tụ lại ở phần cánh tay nhiều đến nỗi mắt thường còn có thể nhìn thấy được.
"SMASHHHHHHH!!!!!!!"
Trong khoảnh khắc đó, đôi đồng tử đỏ của Mei thu hẹp lại hết cỡ.
Midoriya đã tiêu diệt được con robot khổng lồ đó chỉ bằng một đấm.
Cô đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì vì chỉ tập trung vào đúng chiêu thức Midoriya vừa tung ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, quyết định tiếp cận Midoriya của cô là hoàn toàn chính xác.
"Smash" sao...?
Haha...
Mei nhoẻn miệng cười, sát khí toả ra khiến người ta rợn cả người.
Hoá ra cậu ta là người kế nhiệm của All Might.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip