7. Ngày đầu tiên đi học


Trước mặt Mei và Midoriya là cánh cửa to đùng dán chữ "1-A". Cô thấy được cậu bạn đứng cạnh mình trông có chút lo âu sợ sệt gì đó nên nghiêng đầu hỏi:

"Cậu lo rằng sẽ chung lớp với Bakugo và cái tên đeo kính à?"

Midoriya máy móc quay qua:

"S-Sao cậu biết?"

Tôi lại rành cậu quá cơ...

Mei đặt tay lên vai Midoriya, nói với giọng tỉnh như sáo:

"Yên tâm, nhỡ có gì xảy ra thì tôi solo từng thằng một cho cậu!"

... Đừng!!

Mở cửa lớp ra, đập vào mắt hai đứa là Bakugo ngang ngược gác chân lên bàn và Iida đang giảng đạo lí về tài sản chung gì gì đó mà nháo nhào cả lên.

Mắt Mei và Midoriya đồng loạt có giật, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Chợt thấy cô và cậu đứng trước cửa, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn làm Midoriya bối rối. Iida đi đến nghiêm túc chào hỏi:

"Tôi đến từ học viện Soumei, tên tôi là--"

"K-khi nãy tôi nghe rồi." - Midoriya lên tiếng - "À thì... Tôi tên là Midoriya, rất vui được làm quen, Iida-kun."

"Tôi là Maeda Mei."

Iida chuyển ánh nhìn sang Mei. Là cái cô gái kéo Midoriya đi lúc cậu đang nói chuyện với cậu ta hồi ở kì thi. Trông cô gái này ngang nhiên như vậy mà lại đứng thứ hai kì thi, còn cậu chỉ đứng thứ ba!? Dù vậy nhưng Iida vẫn đưa tay ra bắt tay với Mei.

"Êu! Con nhỏ kính râm kia, mày vẫn còn chơi với thằng Deku sao?" - Bakugo ngồi từ phía bàn nói lên bằng một tông giọng cực kì khó ưa.

"Tôi chơi với ai là quyền của tôi, ít nhất là đỡ hơn chơi với cậu đấy đầu sầu riêng."

Cả lớp lẫn Midoriya nhìn Mei thò lõ con mắt, ngang ngược như nhau luôn!?

"Mày..!!"

"Tôi làm sao?"

Xíu nữa là có drama, nhưng cùng lúc đó cô gái tóc nâu tốt bụng hồi ở kì thi cũng vừa mới tới, cô vui vẻ khi nhận ra Midoriya và bắt đầu khen ngợi cậu không ngớt lời về cú đấm siêu ngầu hôm đó khiến Midoriya ngượng chín cả mặt phải lấy tay che mặt lại luôn.

Mei phì cười, gặp người khác giới lúc nào cũng vậy.

"A! Cậu là bạn của cậu bạn tóc xoăn đúng không? Hôm đó cậu đỡ cậu ấy đúng ngầu luôn ấy!" - Uraraka sáng mắt lên - "Mình là Uraraka Ochako, rất vui được làm quen với hai cậu!"

Thế là cả ba lẫn Iida đứng nói chuyện rôm rả, Uraraka háo hức nói:

"Không biết sensei là người như thế nào nhỉ? Các cậu có hồi hộp không?"

Midoriya: Gần quá!

...

"Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi."

Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông chen ngang cuộc nói chuyện, Midoriya giật cả mình khi cậu thấy có cái kén màu vàng nằm sau lưng Uraraka, thứ duy nhất lòi ra trong cái kén là gương mặt của chủ nhân giọng nói.

"Cái kén" nói tiếp:

"Đây chính là Khoa Anh Hùng." - Rồi ông ta lấy túi dinh dưỡng ra hút cái rột làm tất cả kinh hãi, nhìn thấy ghê quá cứuuu!!!

Mặc dù Mei đã từng thấy người này qua ảnh, nhưng giờ mới được tận mắt thấy đấy.

"Cái kén" đứng dậy kéo khoá ra. Mei giờ mới có cơ hội nhìn rõ. Là một người đàn ông tóc đen dài bù xù, mặt mũi râu ria lởm chởm, đôi mắt cá chết khô khốc như đã lâu không được ngủ, từ trên xuống dưới đều một tông màu đen trừ phần băng quấn quanh cổ. Ấn tượng đầu tiên của Mei khi nhìn thấy người này là...

Dân nghiện ngập à!?

Nhưng nhìn kĩ một chút thì có vẻ thấy được rằng người đàn ông này trông cũng đẹp trai, nhỉ?

Ông ta dật dờ lên tiếng:

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota."

Gì!? Chủ nhiệm là ông này đó hả??

Không nói gì thêm, Aizawa lôi trong túi kén ra bộ đồ thể dục và yêu cầu tất cả ra sân. Mới ngày đầu đi học mà sao nhiều bất ngờ dữ vậy trời!!

_______________

Tập trung đầy đủ ở dưới sân, Uraraka bất mãn hỏi thầy Aizawa rằng sao không có tổ chức ngày lễ chào mừng đầu năm học hay đại loại vậy mà thay vào đó là một bài kiểm tra thể chất đầu vào chứ?

Mei nhún vai, muốn làm anh hùng thì cần chi mấy cái thủ tục vô nghĩa đó, mà cơ bản là cô cũng không có ý định làm anh hùng.

Rồi thầy liệt kê ra tất thảy 8 môn thể chất mà năm Sơ trung lũ nhóc vẫn hay tập, đó là những cái mà lớp 1-A sẽ thực hiện sắp tới, chỉ khác là được quyền sử dụng năng lực.

Thầy Aizawa giải thích về cách Bộ Giáo Dục vẫn sử dụng số liệu bình quân về những người không sử dụng năng lực gì đó mà Mei cũng chả để tâm vì cô vốn dĩ cũng đâu thuộc gì về xã hội đâu mà tuân theo.

"Người đứng đầu bài thực hành, Bakugo Katsuki là em đúng không?" - Thầy Aizawa nhìn Bakugo - "Hồi còn Sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

"67 mét." - Bakugo cộc lốc.

Thầy yêu cầu Bakugo đứng trong phạm vi vòng tròn đã được đánh dấu sẵn thực hiện ném xa cho cả lớp xem nhưng lần này lại được sử dụng năng lực.

Bakugo đầy tự tin lấy đà ném quả bóng cùng với năng lực bộc phá của mình và ném xa tít tắp trước sự trầm trồ của cả lớp.

"CHẾT ĐI!!!"

Midoriya hoang mang tròn dẹt hai mắt:

"Chết đi?"

"Dám tên đó coi cậu là trái bóng lắm."  Mei đứng cạnh khoanh tay gật gật cái đầu.

"Đó chính là cách lý tính nhất để hình thành nền tảng của một anh hùng đấy." - Rồi thầy Aizawa giơ máy đo chỉ số lên.

Là 705,2 mét, kinh thật!

Mọi người không ngừng thích thú bàn tán về cú ném của Bakugo và chuyện được phép sử dụng năng lực riêng Midoriya vẫn đang cực kì lo lắng. Cậu cứ cúi gằm mặt nhìn hai tay mình, nắm hờ lại, hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Tổng cộng có tận 8 phần kiểm tra, mà năng lực của cậu cứ dùng một lần là thương tổn cực kì nặng do không biết kiểm soát, thật sự không ổn chút nào!

Sự lo lắng của Midoriya đương nhiên Mei có để ý, cô thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ bòng bong.

"Cậu biết năng lực của tôi là gì không?"

Midoriya nghệch mặt ra trước câu hỏi của Mei, song cậu vẫn trả lời:

"Là tóc có thể hoá thành rắn...? Cơ mà sao vậy?"

"Chính xác. Cậu thử nghĩ xem... Mấy cái bài kiểm tra thể chất sắp tới có cái nào thích hợp với năng lực của tôi không?"

Chưa đợi Midoriya trả lời, Mei nói tiếp:

"Không có đúng không? Vậy nên..." - Mei cười - "Tôi cũng giống như cậu thôi."

"..."

Midoriya không nói gì mà chỉ nhìn Mei khiến cô chột dạ, sao mà cậu hay làm vậy với cô hoài luôn á?

"Mei này."

"?"

"Cảm ơn cậu."

Mei hơi ngẩn người, rồi cười nhẹ lại một cái.

"Với cả..." - Mei kề sát tai Midoriya, trầm giọng xuống giả vờ ra vẻ nguy hiểm - "Tôi chưa hỏi cậu vụ vì sao có năng lực mà giấu tôi nhé Midoriya."

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng Midoriya, cậu đổ mồ hôi hột. Quên béng chuyện này luôn, lát phải giải thích với cậu ấy thôiii.

Mei biết năng lực đó từ đâu, chỉ là cô muốn nghe cậu trả lời như thế nào thôi.

"Này hai em kia."

Aizawa lên tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp mà đổ dồn ánh mắt về cái đầu xám và xanh đang rù rì nãy giờ.

"Tôi để ý nãy giờ hai cô cậu toàn nói chuyện riêng, muốn gì thì lên nói thay tôi này?"

Hai đứa bối rối đứng tư thế nghiêm cúi mặt xuống, xấu hổ không biết để đâu, chưa gì đã gây sự chú ý rồi.

"Nãy giờ có nghe tôi nói gì đâu? Thật là..."

Thầy làu bàu tiếp:

"Tôi bảo mấy đứa còn lại luôn. “Trông vui lắm à?” Các em có 3 năm để trở thành anh hùng. Vậy mà định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?"

Cả lớp lén lút nhìn hai "tội đồ", mắc gì bị vạ lây vậy trời?

"Được rồi..." - Thầy Aizawa đột nhiên nhoẻn miệng cười trông cực kì nham hiểm - "Em nào xếp hạng bét trong tổng 8 bài kiểm tra, sẽ được đánh giá là không có tiềm năng."

Câu tiếp theo như sét đánh ngang tai cả lớp, kể cả hai khứa vừa bị mắng khi nãy.

"Và hình phạt là bị đuổi học."



Gìiiiiii!!!? Mới ngày đầu đi học cơ mà!!!?
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip