8. Tôi ghét kiểm tra
Tuyệt.
Công khổ cực chuẩn bị đủ thứ để lọt được vào trường mà giờ thầy Aizawa phán câu xanh rờn như vậy, đã vậy trước đó còn bị nhắc nhở, còn gì xui xẻo nữa không cứ ập xuống cô này?
Khổ nỗi năng lực của Mei lại chả liên quan gì đến mấy thứ này.
Ví dụ như hiện tại, ở phần chạy 50 mét đầu tiên. Vì lớp 1-A lẻ ra một người là cô do nộp hồ sơ cuối cùng nên bây giờ phải chạy cuối một mình luôn.
Mọi người đã chạy xong, ai cũng có những năng lực riêng biệt mà thể hiện một cách thật ngoạn mục, tất nhiên là trừ cậu bạn thân của cô rồi. Giờ chỉ còn mỗi Mei đứng ở vạch xuất phát với tư thế chuẩn bị.
Ngay khi có tiếng đếm, Mei chạy vụt lên... chẳng sử dụng năng lực gì cả mà cứ thế về đích.
"6.05 giây." - Aizawa lười biếng nói - "Không có gì nổi bật vậy mà còn nói chuyện riêng được."
Rồi rồi thầy không cần phải nhắc lại nữa đâu!! Cô cũng biết quê chứ bộ!
Bakugo đứng ở ngoài nói chen vào với giọng khiêu khích:
"Ê! Năng lực của mày đâu? Chơi với thằng Deku riết rồi y hệt nó thật à?"
Điều này làm Midoriya cảm thấy tổn thương, cậu đứng gục mặt xụi lơ.
"Không được nói người khác như vậy!" - Iida lên tiếng nhắc nhở dù cậu cũng hơi sốc vì đó là tốc độ mà người hạng hai kì thi à? Sao chậm vậy?
"Im mồm đi đồ đầu sầu riêng, bộ không kiếm chuyện là không được à?" Mei gằn giọng lại, sợ gì tên oắt này.
"Mày nói ai là đầu sầu riêng!?"
"Cậu chứ ai, đầu-sầu-riêng!"
"Chết tiệt!!"
"Im lặng hết coi mấy cái đứa này!" Aizawa tặc lưỡi khó chịu - "Maeda Mei, không biết em định để tôi nhắc nhở bao nhiêu lần nữa vậy?"
"Em xin lỗi." - Mei nhìn sang chỗ khác. Cô cảm thấy thật bất công, cớ sao lại có mỗi mình cô bị nhắc chứ!?
Midoriya không biết nói gì ngoài gãi má cười trừ, đúng là chỉ có cô bạn thân của cậu không ngán ai kể cả Kacchan luôn.
*
Tiếp theo là kiểm tra lực nắm.
Lo nhìn Midoriya lo lắng quá mà lực nắm vỏn vẹn có 56.0kg, Mei cười ha hả rồi lỡ tay nắm nhẹ vào cái máy, nó liền hiện ngay con số trên màn hình.
39.0kg.
Mei: ...
Midoriya: ...
Kế tiếp là nhảy xa, nhảy ngang. Ai cũng có một màn thể hiện thật ấn tượng với năng lực của mình. Chỉ có Mei và Midoriya là không, giờ có nói là “đôi bạn cùng lùi” thì cô cũng không dám tự ái nữa, thề.
Môn thứ 5 là ném bóng mềm.
Mọi người không ngừng trầm trồ trước cú ném vô cực điểm của cô nàng Uraraka. Mei méo mặt, như thả cá xuống nước luôn, đúng bài của Uraraka rồi còn gì.
"Được rồi, tiếp theo là..." - Aizawa nhìn Mei, dài giọng - "Người đứng thứ hai kì thi nhưng nãy giờ vẫn chưa có gì nổi trội, Maeda Mei."
Nói thật đi, ông ghét tôi đúng không ông già?
Mei bất mãn nhìn trái bóng trên tay mình, rồi khẽ liếc sang nhìn cả lớp. Tại sao cô lại rơi vào tình huống này chứ!? Rõ ràng là bất công! Nếu những bài kiểm tra tầm thường như này thay bằng những bài như trói người, đánh nhau hay đầu độc thì có phải hay hơn không? Khi đó Mei sẽ thể hiện năng lực cho xem.
Còn bây giờ, cô mím môi siết chặt trái bóng lại.
Chắc chắn ông thầy nói giỡn chứ không lí nào mà đuổi học được.
Nhưng mà...
Mei vò mái tóc xoăn tít của cô, lỡ ổng nói thật thì sao?
Midoriya đứng ở ngoài xem còn hồi hộp hộ cô, thầm cầu nguyện cho cô qua chứ bây giờ làm sao giúp gì được.
Bỗng cậu thấy Mei đưa trái bóng gần bả vai để một trong những con rắn trên đầu cô ngoạm lấy. Cả lớp sững người, giờ mới hiểu hoá ra năng lực của cô là như vậy nên bảo sao không dùng được trong những bài tập như thế này. Trong số đó có một vài người từ đợt thi chung khu với Mei đã được chứng kiến rồi, song họ vẫn còn ngạc nhiên vì điều này cơ mà.
Mei lấy đà, kéo dãn con rắn hết cỡ ra đằng sau rồi vung thật mạnh ra đằng trước. Cả lớp há hốc mồm vì cú ném nhanh và mạnh tới nỗi không thấy đường bay của trái bóng lẫn trái bóng luôn.
Aizawa lờ đờ nhìn vào máy đo, thầy không phản ứng gì, chỉ giơ lên cho tất cả cùng xem.
0.00 mét.
...
...
???
Cả lớp lẫn chính chủ chết lặng.
"TẠI SAO CHỨ!!? MÁY BỊ HƯ À!?" - Mei phát cáu gắt lên.
Rồi cô chợt phát hiện điều gì đó, mắt run run nhìn con rắn ngang bả vai mình.
Nó vẫn còn ngậm trái bóng.
"..."
"Thầy... Em biết thầy là một con người rộng lượng, bao dung và thương yêu học trò. Vậy nên, mong thầy hãy cho em một cơ hội---"
"Lắm chuyện, về chỗ ngay cho tôi."
Một câu nói của Aizawa như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Mei. Cô thất thần đi về chỗ cùng những cử chỉ ráng nín cười của cả lớp.
Ok fine, chưa chi đã thành hề cho lớp vào ngày đầu tiên đi học rồi.
TÔI GHÉT KIỂM TRA!!!
Midoriya không ngừng vỗ lưng an ủi cô bạn thân tiền đề đen thui của cậu thì Aizawa lên tiếng:
"Tới lượt em, Midoriya Izuku."
Midoriya nuốt nước bọt, cảm giác như có hai tảng đá nặng đè nặng lên vai cậu. Mei níu gấu áo chàng trai tóc xanh, chậm rãi in từng câu chữ vào trong đầu cậu:
"Cậu sẽ làm được."
"Ừm!"
Midoriya đứng trong vòng tròn nhặt lấy trái bóng khi nãy Mei đặt dưới đất.
"Khoan đã!"
Tiếng Mei cắt ngang thu hút sự chú ý của tất cả về phía cô, mặc kệ, lỡ làm tâm điểm rồi thì làm luôn, cô quay sang thầy Aizawa đề nghị.
"Đổi trái bóng đi ạ, trái này không dùng được nữa đâu."
"Lí do?" - Aizawa nhướn mày.
"Khi nãy rắn của em đã ngoạm lấy nên nó đã dính độc rồi, không thể để Midoriya tiếp xúc được, chết người đấy."
Midoriya máy móc nhìn lại trái bóng trên mặt đất chỉ còn cách tay cậu vài centimet, cậu hú vía rụt tay về lại ngay.
Giờ nhìn kĩ thì có thể thấy chất lỏng màu tím trong suốt dính trên trái bóng.
Cả lớp dè chừng hướng sang Mei, sở hữu năng lực đáng sợ như vậy mà vẫn làm anh hùng sao!? Riêng Bakugo thì nghiến răng nhìn cô không chớp mắt. Nếu như vậy, thì chẳng phải con nhỏ này đã có hàng tỉ cơ hội để giết hết cả lớp nếu muốn à?
Thật may vì cô gái này về phe chính nghĩa, thật không dám tưởng tượng nếu về phe đối lập lại luôn.
"Đổi trái khác." - Aizawa quăng trái bóng mới cho Midoriya, cậu bắt lấy.
Lúc Midoriya dùng hết sức với 100% sức mạnh lên cánh tay phải ném đi. Nhưng không ngờ cậu lại hụt đà và trái bóng đi theo một quỹ đạo xiêu vẹo đến tức cười.
"46.0 mét." - Con robot thông báo.
Midoriya đứng hình.
Mei đứng hình.
Gì cơ!!? Không phải cậu đã dùng năng lực lên nó rồi sao!?
Mei nghiến răng, mặc dù người cần tức giận là Midoriya chứ không phải cô, chắc chắn phải có gì đó chứ không lí nào như thế được. Cơ mà, nếu không có sự cố này, thì Midoriya chắc chắn sẽ nát tay một lần nữa. Cô cũng không biết phải phản ứng ra sao.
"Tôi đã xoá bỏ năng lực của em rồi."
Mei nhìn qua Aizawa, đôi mắt đỏ khô khốc của thầy trợn trừng nhìn Midoriya không chớp, tóc tai dựng đứng lên, dây băng quấn bay xung quanh. Nhìn quen lắm mà không tài nào nhớ ra đây là ai.
Hoá ra là do ông thầy gây ra.
"Có thể dùng năng lực của mình để xóa bỏ năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt, Anh Hùng Xoá Bỏ..." - Midoriya nuốt nước bọt.
Mei chợt nhớ ra, cô bồi thêm:
"Eraser Head."
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên vì thân phận của Aizawa, anh hùng trong thế giới ngầm ghét xuất hiện trước giới truyền thông bảo sao không ai biết.
Xoá bỏ năng lực sao...?
Ngầu thật đấy.
Aizawa nghiêm túc hỏi Midoriya:
"Theo những gì tôi thấy thì em không kiểm soát được năng lực của mình đúng không?"
"Em lại định trở thành phế nhân..." - Nói đến câu này, thầy liếc sang Mei rất nhanh chóng rồi liếc lại sang cậu - "Và để người khác đến cứu nữa à?"
"Em không có ý định đó--"
Chưa kịp nói hết câu, Midoriya bị Aizawa kéo lại gần bằng những sợi dây băng quấn, nói tiếp:
"Trước kia đã có anh hùng cứu hơn cả ngàn người và trở thành huyền thoại. Cho dù em có cái sự dũng cảm đầy liều lĩnh đó... Thì em vẫn chỉ là một kẻ lót đường, kẻ sẽ biến thành một con búp bê vô dụng sau mỗi lần cứu được một người."
Thầy nhấn nhá từng câu từng chữ, rõ mồn một vào tai Midoriya:
"Midoriya Izuku, với sức mạnh của em thì không thể trở thành anh hùng được đâu."
"Thầy sai rồi!!"
Tất cả lần lượt nhìn sang chủ nhân giọng nói, Maeda Mei đang trong trạng thái tóc hoá rắn. Aizawa khó chịu nhìn qua cô, lè nhè giọng:
"Lại là em, sao em lúc nào cũng kiếm đủ thứ chuyện--"
Rồi thầy đột nhiên im lặng, đôi mắt đỏ khô mở trừng trừng nhìn Mei không chớp.
Khoan đã!? Thế quái nào không xoá năng lực của nó được chứ!? Mình rõ ràng đang nhìn nó mà?
"Midoriya sẽ làm anh hùng, thầy đừng có mà xem thường cậu ấy! Chính cậu ấy bảo sẽ đứng ra bảo vệ em!"
Iida và Uraraka níu nhẹ cánh tay Mei, bình tĩnh nào.
"Mei..." - Sống mũi Midoriya cảm thấy cay cay, cậu nhìn thẳng vào thầy, trịnh trọng nói - "Em sẽ cho thầy thấy."
Aizawa không nói gì nữa, tóc lại rũ xuống và thầy thả Midoriya ra, lạnh giọng:
"Tôi đã trả lại năng lực cho em rồi đấy, em còn 2 lượt để ném."
Midoriya nhìn Mei, Mei nhìn Midoriya, cô nhe răng cười giơ ngón cái lên, cậu cũng cười theo.
"Dằn mặt ông thầy chết bằm này cho tôi!"
Cả lớp đồng loạt nín cười.
Aizawa: ...
Nhưng có điều, chắc chắn sẽ có một cuộc nói chuyện cho ra lẽ về vụ khi nãy rồi.
Làm sao mà không thể xoá năng lực của nó được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip