Chap 15: 1 + 1 = 3

Lết cái thân già đã tàn tạ héo úa từ khi nào, Iguro cố gắng lê đến phòng y tế của trường trong tình trạng thương tích đầy mình.

Cách giáo dục của năm ba khác với năm nhất và năm hai. Tần suất những học sinh năm ba đi thực tập là rất nhiều.

Dù gì mấy cái lí thuyết cũng đã được dạy hết rồi, nên bây giờ cả lũ đang thực hiện cái chính sách mà được Aizawa Shota mĩ miều gọi là: Chính sách tối thiểu hoá sự ngu dốt của học sinh ngày nay.

 - Vãi cả l đùa nhau à? Mới là ngày thứ ba đi học thôi mà đã vật vã thế này.

Mồm thì cằn nhằn liên tục mấy câu chửi thề, Iguro trong tình trạng "khó ở" với ám khí màu đen toả ra khiến mấy đứa khoá năm hai sợ hãi mà chạy tám hướng.

Muốn đến phòng y tế thì phải đi qua dãy năm hai. Thế nên việc những học sinh tội nghiệp bắt gặp vị tiền bối Hắc Xà kia là rất thường xuyên. Lỡ may có lọt vào tầm mắt của anh lúc đấy thì chắc anh "piuuu" cho bay màu luôn quá.

Văn phòng mà Iguro thực tập là văn phòng Anh hùng hạng ba Hawks. Anh thề rằng đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh khi đã đồng ý lời mời của văn phòng đó.

 - Văn phòng Hawks à? Được đấy. Thầy nghĩ em nên đến đó.

Lời khuyên vàng ngọc Aizawa dành cho Iguro cách đây hai năm và nhờ nó mà anh đã bị "con chim" thích ăn gà đó ám hai năm trời. Tính cả năm nay là năm thứ ba.

Hawks là một người cực kì nhí nhố và trong mắt Iguro, đó là một con chim phiền phức chính hiệu. Đi thực tập ở đó chỉ có bị deadline đè bẹp dí thôi chứ có gì đâu.

Vứt hết đống giấy tờ cấp trên giao cho thực tập sinh của mình, Hawks của chúng ta bình thản đi ăn Lotte mà không một chút bận tâm hay hối lỗi.

Quầng thâm mắt của Iguro đã "đậm đà" đến mức có thể so sánh với mấy con gấu trúc rồi đấy.

Cứ đợi đi, rồi một ngày Iguro sẽ khao cả Tokyo một bữa chim nướng khét lẹt.

---

Hầu như các học sinh năm ba đều đã đi thực tập, chỉ có vài người ở trường nên dãy nhà năm ba khá vắng vẻ.

Chàng Hắc Xà sau khi đã được băng bó thì tiếp tục lết xuống canteen bồi bổ.

- Một suất ăn bồi bổ người già.

- Ok có ngay. 👌

Dường như đã quá quen thuộc với việc này nên anh Lunch Rush cũng trả lời như một điều hiển nhiên.

Nhai nhóp nhép từng miếng cơm nhưng vì đang khó ở nên hàm trên và hàm dưới của anh đang tác động liên tục vào nhau đầy mạnh mẽ.

- Argh! - Cắn phải lưỡi rồi. φ(゜▽゜*)♪

Iguro gục đầu xuống bàn như vừa ngất đi vì một cơn đau tim nhưng không ai quan tâm cả. Trong khi anh đang đau đớn muốn rớm nước mắt thì tự dưng canteen ồn kinh khủng.

Tiếng bước chân chạy của học sinh vang khắp canteen. Một mớ hỗn loạn.

Sau đó có một cậu trai đeo kính đã nhảy lên cửa thoát hiểm và ra hiệu cho mọi người dừng lại nên bầu không khí đã trả lại sự yên tĩnh vốn có (?) của nó.

- Hình như sắp đến Hội thao rồi thì phải? Năm nay mình không muốn thua lãng xẹt nữa.

Như vừa nhớ ra điều gì đó, Iguro tự thốt lên hỏi rồi tự trả lời.

Có tin đồn cho rằng tiền bối Obanai của lớp 3-A bị bệnh tự kỷ. Và người lan truyền tin đồn đó không ai khác là Togata Mirio - người đang cùng suất ăn của mình đến bàn thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip