Ngoại truyện về Maruno Kou

Hẳn từ đầu đến giờ, cái tên "Maruno Kou" đã được nhắc đến khá nhiều. Nhưng lai lịch của con người này vẫn còn khá mơ hồ với mọi người. Hôm nay sẽ là ngoại truyện về chàng trai nóng tính này nha. ヾ(•ω•')o

(Khuyến khích hãy mở I miss you, I'm sorry của Gracie Abrams để tăng cảm xúc)

--☆--

[Maruno Kou - Ngồi khóc trên cây.]

--☆--

Ngày 24/12/2xxx

Giáng sinh lạnh lẽo, khắp các con phố đều thơm ngát mùi gà nướng, mùi ngọt ngào của những thứ kẹo.

Trên hành lang dãy nhà năm hai của trường Yuuei, cậu trai tóc tím tựa người vào lan can. Ngắm nhìn từng hạt tuyết rơi rồi thở ra làn khói trắng.

Có vẻ cái lạnh của mùa đông chẳng là gì đối với cậu, bởi chỉ với năng lực và bản mặt của cậu ta đã đủ làm người ta nóng rồi.

Bốp, quả bóng cao su dùng để luyện tập từ xa bay tới, đập vào đầu Maruno Kou.

- Đau! Mày muốn đánh nhau à Iguro? - Cậu xoa đầu mình.

- Mày không định về à? Hơn năm giờ rồi.

Nếu bạn không biết, tối hôm qua Nejire đã dùng hai tiếng đồng hồ để thuyết minh về tình bạn.

Cụ thể là cô gái rất rất muốn hai anh bạn mình làm thân. Vì là bạn cùng lớp nên thật sự Nejire muốn hai ông thần có thể hoà hợp một chút, chứ không thể nào thở một câu là đấm mồm nhau một câu được.

Nejire còn doạ sẽ mách bà Ruka chuyện Iguro bónk một (nhiều) đàn em nhập viện. Thề có Chúa, Iguro cảm thấy không thể tin vào nhân sinh cũng như tình anh em cây khế này nữa.

"Ngày mai cậu phải rủ Maruno đến nhà chúng ta dự tiệc bằng được."

Thế đấy, fuck it.

- Ừ đấy. Liên quan gì đến mày? Còn không về cùng Nejire đi.

- Hả? Nay Giáng sinh đấy. Mày không về?

Thật lòng Iguro không thích táy máy vào chuyện người khác, nhất là đối với thằng mặt lòn này. Nhưng hôm nay là ngày lễ (hoặc do Nejire, ai biết?), nên anh cũng quan tâm đôi chút.

Kou ậm ừ cho qua, nhưng tại ánh nhìn như muốn xuyên qua não của Iguro khiến cậu chột dạ.

- Chuyện gia đình thôi. - Sau khi sắp xếp trật tự câu, Kou mới có thể thốt ra bốn từ.

Chàng Hắc Xà im lặng không nói gì nữa. Nếu cậu ta chỉ nói mỗi thế, thì anh không nên hóng hớt làm gì.

- Với lại, đấy là tao chưa về. Chứ bây giờ tao về đây.

Nói rồi Kou xách cặp lên, nhảy từ tầng hai xuống sân trường, chạy đi luôn. Tên khó tính này đôi lúc cũng kì lạ ghê.

- Ê! TỐI NAY CẢ LỚP TỔ CHỨC TIỆC GIÁNG SINH Ở NHÀ TAO, NHỚ ĐẾN! - Iguro nói vọng từ tầng hai.

- Ờ Ờ!

--☆--

Đã lâu lắm rồi Kou chưa trở về nhà. Từ khi lên cấp ba, cậu sống một mình tại ngôi nhà của người ông đã khuất. Tất cả bởi vì, Kou không muốn gặp bố mẹ cậu.

Tính đến bây giờ Kou đã rời nhà được gần hai năm.

[Alo? Giáng sinh năm nay mày có về không?]

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái.

- Em chưa biết, chắc có. Để chị một mình lớn lên hai năm thế đủ rồi, chị còn bé lắm.

[Vậy cố về nhé, chị...chị biết ơn mày nhiều lắm.]

- Em có làm gì cũng không thể bù đắp cho chị.

Hai năm không trở về nhà thăm chị, có lẽ chị ấy cũng nhớ Kou lắm. Chị ấy là chị họ, tuy không cùng huyết thống, Kou yêu thương chị hơn cả gia đình mình.

Cậu chạy tức tốc đến nhà ga tàu điện, đảo mắt tìm kiếm chuyến tàu mình cần giữa hàng nghìn con người ở đây. Cửa tàu mở, hi vọng có thể về trước 7 giờ tối.

Quãng đường trên tàu thật dài, kéo theo thời gian lẫn không gian trôi đi vô tận. Gật gù dựa vào kính trên hàng ghế rung lắc, trời tối sầm, trùng xuống như tâm trạng của cậu thanh niên lúc đó.

Kou vẫn luôn tự trách bản thân rằng vì cậu, chị đã mất đi tất cả. Bố, mẹ, chị đã mất hết. Tất cả là tại cậu, một đứa như cậu lấy quyền gì mà phá hoại cuộc đời chị như vậy? Chị đã luôn mạnh mẽ, tự mình lớn lên, đương đầu với tất cả sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Kou chỉ muốn bù đắp, nhưng dường như bao nhiêu cũng là không đủ với chị.

Cậu ngủ suốt một tiếng sau đó: "TÀU ĐÃ CẬP BẾN TẠI GA XXX!". Kou giật mình tỉnh giấc, vội xách chiếc ba lô nhảy xuống tàu.

Một phần tàn dư của cơn ngái ngủ cộng hưởng với hàng năm mới về quê nhà, Kou chìm đi trong vùng kí ức. Đây là nơi cậu sinh ra, lớn lên và cũng là nơi cậu quyết định buông bỏ mọi thứ, bỏ lên Tokyo làm lại một cuộc đời mới.

Trong Maruno Kou, nơi này thực sự chỉ toàn nỗi buồn. Những ngày bị bỏ bê, bạo hành cứ dần hiện lên trước mắt. Những năm tháng khổ cực, tổn thương, tự ái cứ thế tràn về như nước lũ. Maruno Kou - không muốn về lại nơi đây?

6h40 cậu về đến ngôi nhà đó. Căn nhà vẫn vậy, 4 tầng, nhỏ nhắn nhưng chứa đựng bao la là nước mắt và nỗi buồn.

- Kou về rồi hả?

- Chị!

- Mày về sớm hơn chị tưởng đấy!

- Hì, em sẽ về mà.

--☆--

Gặp lại cặp phụ huynh mà bản thân đã tước quyền giám hộ từ hai năm trước, đến cả một cái nhếch mép, Kou còn không làm được. Tự bao giờ nở một nụ cười với đáng sinh thành đã trở nên khó khăn đến thế?

Maruno Kou yêu thương họ, rất yêu thương họ, nhưng nếu không làm vậy, cậu sẽ đến giới hạn, và ra đi theo đúng nghĩa đen.

- Bố, mẹ ăn cơm chưa?

- Rồi.

- Con xin lỗi.

- Mày không có lỗi. Tao đã thực sự đã coi mày như bao cát để trút giận. Tao ghét mày, đến giờ vẫn vậy.

- V-vâng...

Dòng lệ nóng hổi bất giác lăn trên gò má, cậu đang khóc vì gì vậy? Lại tổn thương nữa hả? Nhưng...vì sao vậy?

Bữa cơm gia đình sau bao nhiêu năm, bây giờ đã đầy đủ.

- Ăn đi, Kou. - Chị nói dịu dàng.

- V-vâng. Chị cũng ăn đi.

Chị ấy vẫn vậy, chu đáo, thân thiện và luôn lo cho Kou, là người duy nhất quan tâm đến Maruno Kou sau 17 năm dài đằng đẵng.

Những bữa cơm ấy, từ lâu đã nhạt nhẽo như nhau, đứa con này gần như chẳng cảm nhận được mùi vị của bữa cơm gia đình. Phải chăng những tổn thương ấy đã khiến cho một đứa trẻ mạnh mẽ như Maruno Kou, bất lực mà trơ mắt chịu đựng?

- Chúng mày liệu hồn mà ăn nhanh lên! Còn thằng Kou, nhanh rồi biến đi cho khuất mắt tao!

Sao một người bố lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn thế chứ?

Nếu bạn nghĩ rằng "Maruno Kou" khi học ở Yuuei là một kẻ mạnh mẽ, thì bạn đã lầm. Sâu trong bất cứ ai cũng đều tồn tại một "đứa trẻ". Và khi nó bị tác động, con người ta sẽ dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

"Maruno Kou" của bây giờ, là một kẻ mau nước mắt.

--☆--

00:00
25/12/20xx

Đã đến thời khắc mở quà.

Những thành viên của lớp 2-A đều tụ tập ở nhà Obanai mở tiệc. Mọi người có mặt đông đủ cả, duy chỉ cậu trai tóc tím nào đó là vắng mặt.

Mặc cho Nejire đã gọi cháy máy, nhưng có vẻ điện thoại Kou đã sập nguồn.

Reng reng

Chợt chuông điện thoại Iguro vang lên: Maruno Kou.

- Alo? Sao giờ mày mới nghe máy?

"Cứu tao! Cứu tao với! Làm ơn ai đó cũng được, cứu tao với! Tao sẽ chết mất!"

Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức.

- Hả? Alo? Ê thằng kia! Mày đang ở đâu?!

Trong cơn sảng, Kou tuyệt vọng đến mức không còn tỉnh táo mà vớ số điện thoại bất kì để gọi. Cầu cứu.

Có một sự thật: Thứ khiến ta tổn thương nhiều nhất chính là gia đình.

Có lẽ, cách tốt nhất để giải thoát bản thân Maruno khỏi những đau khổ này chính là nó...

Cái chết

Iguro chẳng biết tí thông tin nào về gia đình thằng chả đó cả. Ngay khi Maruno cúp máy, anh đã cảm nhận được điều không lành mà lập tức báo cho giáo viên.

- Có chuyện gì mà mặt cậu xanh lè vậy? - Nejire hỏi.

- Thằng Maruno đang gặp nguy hiểm! Chắc nó gặp tội phạm rồi, nó vừa gọi điện cho tớ!

- Cái gì?!

Tìm cái tên Aizawa Shota trong danh bạ một cách khó khăn, Iguro lầm bầm chửi thề.

[Chuyện gì? Nói nhanh, thầy còn đang ngủ-]

- Thầy Aizawa! Thằng Maruno đang gặp nguy hiểm!

[Em bảo cái gì?!]

Bên này, Aizawa nghe tin học trò gặp chuyện cũng lập tức bật dậy khỏi tấm chăn. Thầy khoác vội chiếc áo khoác, vai kẹp điện thoại nghe.

- Nó vừa gọi em cầu cứu! Chắc là gặp tội phạm rồi!

[Em có biết trò Maruno đang ở đâu không?]

- Em không biết. Cả lớp đang tập trung ở nhà em, có nó là không đến. Thầy đến đây nhanh nhá! Em sẽ cố nghĩ cách.

[Được rồi.]

Mọi người đang vui vẻ thì nghe Iguro thông báo:

- Ở đây có ai biết thằng Maruno ở đâu không?

- Có chuyện gì thế? - Một cậu bạn hỏi.

- Maruno gặp tội phạm! Chúng ta phải đi tìm cậu ấy! - Nejire hét.

Nhưng đáng tiếc là chẳng ai biết nó đang ở đâu cả. Cái thằng tóc tím đấy bí ẩn thế không biết.

Mọi người bắt đầu chia nhóm và tản ra khắp khu phố. Iguro, Nejire và Tamaki cùng một nhóm. Đi được một đoạn đến công viên, Iguro cùng Nejire cố căng mắt ra tìm kiếm. Những nhóm còn lại đã vào trung tâm thành phố.

Nejire hỏi:

- Có khi cậu ấy bị bắt cóc không?

- Nếu mà bị bắt cóc thì sao gọi điện cho chúng ta được?

- Maruno rất thông minh mà.

Chợt Tamaki lí nhí:

- K-không biết điều này có ích không, n-nhưng mà tớ biết địa chỉ nhà Maruno. Vừa nãy cậu có nghe được mấy âm thanh kiểu... đang đánh nhau không, Iguro?

Trong lớp, duy có Tamaki là hay nói chuyện với Kou nhất. Cũng tại dòng đời xô đẩy hai anh chàng ngồi cùng bàn với nhau. Có thể nói Tamaki tội nghiệp bất đắc dĩ phải hoà hợp với cậu ta.

- Hả? À không, sao thế?

- Ừm... t-theo tớ biết, thì M-Maruno sống một mình ở nhà người ông họ đã mất. V-Và hình như... Maruno không phải người Tokyo. Có khi cậu ấy đã về "nhà" rồi cũng nên, nay là Giáng Sinh mà...

- Phải rồi! Cậu mau gọi cho thầy Aizawa đi! Khả năng cao trong hồ sơ học sinh sẽ ghi quê quán của cậu ấy! - Nejire.

- Ừ, cũng nên thử. Trước đấy chúng ta sẽ đến nhà ông họ nó đã. Tamaki dẫn đường!

- Ừm!

Iguro bấm số gọi cho Aizawa.

- Thầy! Tìm hộ em địa chỉ quê quán nhà thằng Maruno với! Nejire bảo có thể nó đã về quê!

[Ờ được rồi.]

- Hướng này, Hadou! Iguro!

Đến khi cả ba dừng lại trước ngôi nhà hai tầng ấy, mọi thứ đều tối tăm. Căn nhà không một ánh đèn, cổng đã khoá.

- Đ-Đúng là chỗ này. Bảng tên "nhà Matsuda", l-là họ của ông của Maruno. Tớ đã từng đến đây. - Tamaki.

- Không có ai ở nhà rồi. - Nejire.

- Thầy Aizawa trả lời rồi. Thằng này sinh ra ở Iwate, lên Tokyo sống. Mấy đám kia đã tìm được manh mối chưa Nejire?

- Tiếc là chưa. Từ đây đến Iwate xa khủng khiếp, làm sao chúng ta tới kịp?!

- Cứ đi thôi!

Lập tức cả ba người bắt chuyến tàu tốc hành đến Iwate.

--☆--

Ở bên này, Maruno ngồi trên thành cây cầu đường cao tốc. Dòng xe đi qua vẫn tấp nập, áp lực nặng nề từ cuộc sống khiến cho con người nơi đây dần bỏ qua mọi thứ.

Họ chẳng quan tâm có một cậu thiếu niên đang đứng trên thành cầu.

Bên dưới, Kou nhìn làn nước đã nhuốm màu của bầu trời đêm, đen kịt. Nguyện ước rằng đây là lần cuối bản thân phải chịu đau đớn.

Sớm thôi, một khi thân xác này đã hoà vào làn nước mát lạnh đó, những đau khổ của quá khứ cũng sẽ theo đó mà tan đi, những căng thẳng, nước mắt, rồi đều sẽ hoà làm một với dòng sông ấy.

Dòng sông nơi quá khứ từng thả diều cùng lũ bạn, cùng đá bóng, dầm nước, chơi đùa và tối về lại là những đòn roi trừng phạt, hay là bị trút giận.

Phai nhoà đi kí ức tồi tệ, cả kí ức về "Maruno Kou" của mọi người.

- KOU-

Tùm! Người em trai thả mình xuống lòng sông bát ngát, để cho lòng sông ôm lấy mình, mang cậu đến một nơi tốt đẹp hơn. Mặc cho người chị gái trên cầu khóc thảm thiết, gọi tên em.

Nước tràn vào mũi, vào tai, vào mắt, vào khoang phổi, vào từng ngóc ngách của cơ thể em. Kou không vùng vẫy. Em nằm yên, cảm nhận lòng sông đang ôm mình vào lòng.

Máu từ bụng em chảy ra,có vẻ một mỏm đá nhọn đã đâm vào bụng em. Mùi tanh của máu thu hút loài cá lại gần.

Những chú cá đang bơi lúc ấy, đã nhìn thấy một thiếu niên nở nụ cười mãn nguyện...

--☆--

.

.

.

.

.

.

.

- Mày hay nhỉ? Bộ muốn chết hả?

- Iguro! Cậu không được nói với cậu ấy như thế! Nè Amajiki, cậu cũng thấy Iguro quá đáng phải không?!

- T-Tớ...

Mí mắt trĩu nặng cố mở ra, môi cậu trai đang nằm trên giường bệnh mấp máy:

- Sao... tao lại ở đây? - Giọng cậu thều thào, khàn đặc. Phải cố gắng lắm mới có thể nghe được Kou đang nói gì.

Cả ba dừng cuộc "bàn luận" và nhìn tên đang nằm bẹp dí trên giường bệnh.

- Mày đã được các Anh hùng cứu kịp. - Iguro.

- L-Lúc bọn tớ đến đã thấy cậu được đưa đến viện. - Tamaki.

- Bọn tớ biết chuyện nhà cậu rồi... - Nejire.

Kou cố gắng ngồi dậy.

- Cậu chưa được ngồi đâu!

Chợt Kou cảm nhận thứ gì đó hơi nằng nặng ở chân mình, mới nhìn xuống.

- Chị?

- À, là chị gái cậu nhỉ? Chị ấy đã túc trực cậu cả đêm nên vừa thiếp đi được một lúc.

Kou đưa tay xoa nhẹ lấy đầu cô chị gái đang ngồi gục đầu trên chân cậu, mái tóc hơi bết mồ hôi. Má chị còn ướt, bọng mắt sưng lên, chắc chị đã khóc cả đêm. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào những sợi tóc làm chúng phấp phới.

- Còn nữa, hôm qua mày không đến. Ê bọn kia, vào đi.

Iguro nói về hướng cửa phòng bệnh. Lập tức cả lũ lớp 2-A xông vào làm Maruno hoảng 2 giây. Trên tay là bánh kem và quà.

- MỪNG GIÁNG SINH!! - Cả bọn đồng thanh.

- B-Bọn mày...

Kou lắp bắp, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt xanh xao ấy.

- Coi như bù cho mày. - Lớp trưởng nói.

- Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là được. Thầy Aizawa đang làm thủ tục xuất viện cho mày đấy.

Sau bữa tiệc tưng bừng (trong viện), Iguro và Kou đứng ở hành lang bệnh viện. Cả hai không nói gì, để khoảng không im lặng bao trùm không gian.

- Mày làm gì thì làm, nhưng ít nhất hãy nghĩ đến chị gái mày.

- ... Ờ, đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

- Kou! Chị mua bánh bao cho em này! - Từ xa, cô gái nhỏ vẫy tay.

Kou nhìn chị, rồi lại nhìn bộ đồ bệnh nhân mình đang mặc. Băng gạc quấn ở bụng cứng quá, vết thương nhói lên, Kou xoay người một cách khó nhọc. Mùi của bệnh viện xông vào khoang mũi.

- Vâng, em vào ngay!

__

Maruno Kou chính là nạn nhân của bạo hành trẻ em. Năm 5 tuổi, cậu đã bị bố mẹ mình đuổi khỏi nhà, trời mưa và Kou bị viêm phổi. Đến bây giờ cậu chàng vẫn đang uống thuốc điều trị. Nếu để ý sẽ thấy Kou dễ bị mệt và thở dốc hơn người bình thường.

Cô chị họ của Kou tên là Chika, Maruno Chika, kém cậu 3 tuổi, nên lúc nào cậu cũng tự nhủ trách nhiệm của mình là phải bảo vệ chị gái.

FACTS:

1. Mẹ của Kou và bố của Momo là hai chị em ruột. Mọi người có nhớ chi tiết tại sao Momo lại nhận ra Iguro ở ga tàu điện không? Đó là vì cô đã được ông anh họ kể cho á. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

2. Con một êy.

3. Nhưng trái ngược với người em trai thành đạt và là chủ tịch của tập đoàn Yaoyorozu nổi tiếng, mẹ của Kou đã lấy chồng từ năm 18 tuổi. Chồng bà là người bạo lực, nên Kou - con của hai người - thường xuyên bị đánh đập.

4. Nguyên gốc nhà Yaoyorozu là ở Iwate. Bố của Momo đã chuyển lên Tokyo lập nghiệp và sống ở đây tới bây giờ luôn. Nên Momo được sinh ra ở Tokyo.

5. Kou và Momo rất thân thiết. Có thể nói vì là con một nên Kou rất muốn có chị/em gái. Kou sẽ bónk nhập viện đứa nào bắt nạt Momo.

6. Nhờ vết thủng bụng đó, bây giờ Kou vẫn còn sẹo. Vết sẹo đó khiến cậu trông quyến rũ và nam tính hơn mỗi khi cởi trần.

A/n: Xin lỗi mọi người vì lặn hơi lâu, tại viết cái ngoại truyện của Maruno lâu quá. Mà tui thì còn đống deadline, vừa lên cốt truyện để viết vừa phải học hành các kiểu. Đó là việc quá sức với một đứa gà mờ như tôi, hmu hmu. இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip