Chương 10: Khi thăm ông

-Khi thăm ông-
_____
Nhìn ra ngoài cửa sổ là những nhành hoa anh đào đang rơi nhè nhẹ xuống bên bệ cửa sổ, Kiyoshi chống cằm ngồi nhìn chúng rơi xuống giống như là một thú vui không nói thành lời.
Nó với tay lấy chiếc cặp cạnh tủ giày, miệng còn cắn một miếng bánh sừng trâu rồi đi đến ga tàu điện. Mái tóc nó phấp phơi theo từng cơn gió, lấp lánh giữa từng tia nắng, sắc đen lại rõ hơn mọi lần.
Kiyoshi đi đến bệnh viện tâm thần trong thành phố, nơi ông ngoại nó đang ở. Nó đi đến quầy làm việc của nhân viên để ghi tên rồi từ từ đi lên tầng trên đến phòng của ông.
-Kiyoshi.
Một giọng nói có chút ngạc nhiên vang vọng giữa hành lang sau lưng nó, có cảm giác đã từng nghe rồi vậy. Nó quay ra sau nhìn mới thấy bóng dáng Todoroki đứng ngay một phòng bệnh nhìn nó.
-Có chuyện gì sao?
Nó nghiêng đầu nhìn cậu ta.
-Không có gì.
Hai tay nó đút túi áo, nghĩ ngợi gì đó rồi nhàn nhạt nói lại.
-Nếu cậu thăm người trong phòng đó thì bảo tớ gửi lời chào cho cô Rei, cảm ơn cậu.
-À ừm.
Kiyoshi nhìn cậu ta hồi lâu rồi gật đầu nhẹ rời đi. Nó đẩy cửa phòng bệnh của ông rồi tiến vào bên trong, trên tay còn cầm một bó hoa nhài, cẩn thẩn thay vào bó hoá cũ trong chậu cây đầu giường.
-Không phải Himeno sao?
Ông nó nằm trên giường, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, miệng lại mấp máy nói nhỏ không định cho nó nghe nhưng Kiyoshi vốn đã quen với lời này của ông, nó nghe rất rõ. Trong lòng ông rõ ràng vẫn luôn quý chị Himeno hơn nó nhưng dù sao thì ông vẫn nuôi nó ngần ấy năm nên Kiyoshi cũng chẳng để tâm.
-Cháu có thể đưa tờ giấy này đến tay Tomi Himeno không?
Kiyoshi nhìn tờ giấy trên tay ông, đó là giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty dành cho Tomi Himeno, năm mươi phần trăm cổ phần trong công ty là do ông nắm giữ và giờ là Tomi Himeno.
-Ông hiểu cháu đã dốc lòng chăm sóc ông suốt những ngày tháng qua nhưng công ty thì vẫn nên do Tomi Himeno nắm giữ.
Nó không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng gật đầu, không biểu cảm trên gương mặt mà nhận lấy tờ giấy trong tay ông. Tomi Kiyoshi cũng chẳng thèm so đo, đơn giản là nếu họ không muốn thì có cầu cũng chẳng được.
-Ba dự án khi trước cháu làm cho ta đã vực công ty dậy trong thời khắc quan trọng nhất, cảm ơn cháu, Kiyoshi.
Dứt lời, ông ngoại liền chìa ra trước mắt nó một tờ ngân phiếu trị giá hai tỷ yên xem như là đền đáp công sức của nó. Nếu so tờ ngân phiếu này với số cổ phần đó thì quả thật là một góc cũng không bằng nhưng dù sao nó cũng chẳng làm không công điều gì nên vẫn nhận lấy.
-Cháu cảm ơn.
Nó gật đầu cầm lấy tấm ngân phiếu rồi cất vào cặp.
-Ta chỉ còn sống được khoảng một năm, giấy khám lần trước ở bệnh viện thành phố đã có, ta bị suy tim giai đoạn cuối.
Kiyoshi im lặng ngồi gọt trái cây vừa nghe ông nói.
-Căn nhà của ta sẽ do con quản lí sau khi ta qua đời, Himeno sẽ quản lí tập đoàn cùng những công ty con khác.
Từ khoảng hơn hai trăm năm về trước, tập đoàn nhà nó khi ấy là một công ty nhỏ và được thành lập bởi gia tộc Hiroshi, ban đầu là sản xuất vũ khí để cung cấp cho quốc gia rồi theo thời gian mà bành trướng quyền lực, mở rộng các chi nhánh trên toàn quốc rồi sản xuất cả những dụng cụ hỗ trợ trong chiến đấu trong anh hùng.
Ông ngoại của Kiyoshi là người từng được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn khi vừa tròn ba mươi, được đánh giá là người trẻ nhất chưa từng có trong lịch sử điều hành của Hiroshi, tài hoa đến mức đã trở thành một huyền thoại trong giới kinh doanh và chính trị.
Tomi Himeno là một người có khả năng kinh doanh rất tốt, bao nhiêu dự án mà chị gái nó làm cho ông đều đạt lợi nhuận rất cao nên đó là lí mà ông rất tin tưởng người chị này của nó. Một người vừa có đầu óc lại xinh đẹp, đời tư thì sạch sẽ và có tham vọng rất lớn, quan trọng hơn cả là những mối quan hệ trong xã hội cũng, một thứ cần thiết trong kinh doanh và Himeno đã làm rất tốt điều đó.
Vì vậy mà dù có giao cả tập đoàn cho Himeno thì cũng chẳng ai ý kiến được dù Kiyoshi cũng rất giỏi theo một cách nào đó, thậm chí còn vượt trội hơn Himeno. Tài năng, thành tích, doanh thu từ những dự án của nó mang đến đều vượt trội hơn Himeno nhưng nếu không có mối quan hệ trong giới kinh doanh thì cũng bằng không.
-Ông rất tự hào về cháu, ít nhất là về khía cạnh anh hùng.
-Vâng.
Làm anh hùng là do ông nó muốn và Kiyoshi vì báo đáp lại những gì ông đã trao nên đã quyết định trở thành anh hùng và thi vào UA theo mong ước của ông.
Nó ngẫm nghĩ về những lần bị đối xử bất công, nếu lúc nhỏ nói không buồn thì chắc chắn là nói dối nhưng dần theo thời gian thì cũng chẳng còn gì để buồn cả. Khi người ta phải chịu đựng một việc trong nhiều lần thì đó sẽ trở thành điều hiển nhiên và dần trở thành một việc bình thường đối với họ, Kiyoshi cũng vậy, tình cảm với nó là một thứ xa xỉ, vì chỉ cần là nó thì sẽ không bao giờ được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip