Chương 25: Vật khả nghi

-Vật khả nghi-
_____

Tiếng bánh xe chậm rãi lăn đi giữa không gian cứ vang vọng khắp hành lang rồi lại dần biến mất như thường ngày, xung quanh vắng lặng không một tiếng động, yên lặng đến ngột ngạt.

-Jasumin, hãy đem đồ ăn đến cho bang chủ.

Tai nghe của nó phát lên tiếng nói của một tên quản lí cấp cao rồi dứt. Nó vẫn đẩy xe đi về phía trước, hướng về phòng họp của gã bang chủ, một tay gõ cửa nhẹ.

-Jasumin đến mang đồ ăn theo lời của bang chủ.

Giọng nói nó công nghiệp vang lên giữa không hian tĩnh mịch, một chân bên dưới dùng băng thâm nhập vào khắp căn phòng họp rồi từ từ mở cửa vào trong, đặt lên bàn vài phần bánh vừa được chuẩn bị rồi xoay người đi ra ngoài với một tác phong chuyên nghiệp.

Nó bước đi chậm hơn mọi lần để nghe cuộc trò chuyện trong phòng họp được truyền từ dòng chảy băng.

-Overhaul, hôm nay đã đến ngày lấy máu của Eri.

Tên lùn tịt mang áo choàng đen đứng kế bên Overhaul ngồi.

-Ờ, lấy nhiều một chút, đống đạn kia lại hư nữa rồi.

Kiyoshi khựng lại một chút nhưng rồi lại bước tiếp về phía trước, một mạch hướng về cái lỗ hổng đen ngòm trên tường, nơi mà hôm trước nó vừa giao chiến với hai gã thành viên tại đây. Nó bước từ từ vào trong, tay lại lấy trong túi ra cây búa rồi nhắm vào cái lỗ vuông vức được lấp lại một cách xơ xài trên tường rồi nện một cú thật mạnh vào đó.

Cứ từng đợt như vậy vang lên thì cũng phá được một chút rồi nó nhét cây búa vào trong túi, đi ra ngoài đẩy xe đồ ăn hướng về phía trước, dù sao thì giữa không gian tĩnh lặng nên tiếng búa nó nện vào tường vẫn sẽ vang lên rõ ràng giữa không gian, điều đó không tránh được việc sẽ bị phát hiện nên cứ rút lui là tốt nhất.

Nó lẻn vào một góc vắng tanh rồi ấn gửi tài liệu cho trụ sở, hoàn tất việc chuyển thông tin thì lại đẩy xe đi tiếp. Căn phòng nó đến lần này là phòng của Eri, Kiyoshi bước lên cái máy khử trùng rồi tiến vào căn phòng vô trùng của Eri, trên tay còn cầm một khay đồ ăn rồi đặt xuống chiếc bàn ở giữa căn phòng.

-Chị...

Kiyoshi cuối xuống bế Eri lên rồi ôm vào lòng, cơ thể con bé run rẩy lên từng chút, hình như là vừa mới bị lấy máu, cả người Eri như mất hết sức sống mà tựa hẳn vào người nó, gương mặt lại rúc vào cổ nó, nước mắt cứ chảy ra không ngừng đến ướt cả một mảng lớn trên áo Kiyoshi.

-Cứ gọi là Kiyoshi.

-Chị không phải Jasumin?

Eri mở to mắt nhìn nó.

-Ừ.

-Vậy chị mau đi khỏi đây đi, nơi này không an toàn.

Nó vỗ lưng con bé rồi nhìn về cái ghế trước mắt, đó là cái ghế mà Eri thường hay ngồi để tên kia lấy máu đi. Con bé này bị tổn thương đến như vậy mà vẫn có thể nghĩ được cho người khác, xét cho cùng thì vẫn là một đứa trẻ nhưng có thể hiểu chuyện đến mức người đối diện phải tự kiểm điểm bản thân.

-Nhóc sẽ rời khỏi đây sớm thôi nhưng hứa là không tiết lộ với ai hết, được không?

Kiyoshi thả Eri ngồi lên giường, người cuối xuống nhìn thẳng vào mắt Eri. Con bé gật đầu nhẹ, vẫn có niềm tin vào nó dù xác suất được ra khỏi đây là bằng không nhưng Eri vẫn tin. Nó xoa đầu Eri rồi rời đi.

Sau vài tiếng tự nhốt mình trong bếp, Kiyoshi lại đẩy xe đồ ăn đi khắp mật thất để phát đồ ăn, khi đến một ngã rẽ thì giấu xe đồ ăn vào trong đó rồi đi thêm vài mét nữa để ghé vào cái hố đen ngòm trên tường, nhẹ chân bước vào trong rồi dùng cây búa nện vào cái hốc ban sáng bị nó đập dang dở. Tiếng búa vừa dứt một nhịp thì đống xi măng còn lại cũng vỡ tan, thay vào đó là một miếng chắn hình vuông màu đen dẫn vào bên trong.

Nó lôi hết đống đá ra bên ngoài rồi chui vào cái lỗ đó, một tay mở khoá cái lớp chắn đó ra để đi vào trong căn phòng thí nghiệm của gã bang chủ.

Bên trong là vô số các ống nghiệm, dụng cụ và mấy ống truyền được đặt lung tung khắp nơi căn phòng. Nó đi quanh một lượt ngay cái bàn ở trung tâm căn phòng, ánh mắt lại dán chặt vào tờ giấy trắng trên bàn, bên trên có ghi công thức gì đó. Vốn dĩ, nó không định quan tâm nhưng thấy trên đó có ghi mẫu máu của Eri thì con ngươi nó chợt khựng lại.

Ánh mắt lại lia đến tờ giấy kế bên, là một bản phát hoạ một thứ gì đó nó không nhận ra rồi bên trên là một cái hộp thiếc, trong cái hộp đó là mấy vật nhỏ màu đỏ trông giống viên đạn nhưng cũng không giống, đặc biệt là y đúc cái bản phát thảo kia. Nó thấy vậy thì lấy cả cái hộp thiếc đó đi rồi thuận tay tay vớ luôn tờ công thức.

Kiyoshi định đi thêm vài vòng trong căn phòng này để kiếm thêm vài thứ đáng ngờ nữa nhưng theo dòng chảy của băng xâm nhập thì bên ngoài đang có người đi đến, nó nhanh chóng chui vào cái hốc ban nãy, khoá lại tấm chắn rồi chờ đợi bọn họ đi hết mới dám bước ra ngoài tiếp tục công việc phân phát đồ ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip