Chương 40: Chia sẻ nhỏ

-Chia sẻ nhỏ-
_____
Mặt hồ phẳng lặng đột ngột lại có hòn đá nhỏ ném vào mà văng lên từng giọt nước nhỏ rồi lắng xuống. Kiyoshi chống cằm ngồi cạnh hồ nước, ánh mắt cứ nhìn xa xăm về phía trước nhưng tay lại ném từng viên đá xuống hồ nước bên cạnh như một cách để giết thời gian.
Nó phe phẩy chân giữa không trung trên một toà nhà cao chọc trời và suy nghĩ về một điều gì đó thật mơ hồ. Kiyoshi nghĩ bản thân đã thích một người và người đó lại là một người mà nó cảm thấy thật kì lạ.
Cả người thả lỏng giữa không khí, làn gió cứ nhè nhẹ lướt qua gương mặt mệt mỏi của Kiyoshi như xua tan đi mọi thứ mà nó đã trải qua. Nó ngắm nhìn hoàng hôn vào buổi chiều một cách mơ màng rồi lại sải cánh bay đến một nơi khác.
Kiyoshi đi đến phía sau kí túc xá để gặp một người mà nó có hẹn từ trước. Nó đem theo một hộp soba lạnh vì đây là món ăn cậu ta thích và vì cậu ta thích nên nó đã mua.
-Cậu ăn tối chưa?
-Chưa, tớ vừa mới làm nhiệm vụ xong.
Nó lắc đầu nhẹ, trên gương mặt hiếm hoi lộ vẻ nũng nịu chút ít với người kia. Kiyoshi đưa cho cậu ta hộp soba rồi bản thân cũng lấy ra một hộp đồ ăn khác ngồi nhâm nhi cùng cậu ta.
-Tuần sau là đến ngày thi cuối kì rồi.
-Ừm, vậy hôm nay cậu muốn luyện tập à?
Cậu ta nhìn gương mặt đang nhai miếng mì kia một cách im lặng rồi đáp lại.
-Cũng không hẳn.
Kiyoshi nhướng mày nhẹ như một kiểu thể hiện rằng muốn cậu ta nói tiếp.
-Mấy ngày nay trông cậu có vẻ vui, Kiyoshi.
Nó khựng lại vài giây rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì, xong lại nhàn nhạt đáp lại.
-Đúng là có chuyện vui.
-Là chuyện gì?
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Kiyoshi nhưng nó dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói, đơn giản gần đây Kiyoshi vui vẻ hơn chút là vì nó được gặp người mình thích chứ không có gì đặc biệt cả.
-Sau này sẽ nói cho cậu biết.
-Chuyện hệ trọng lắm à?
Nó lắc đầu nhẹ.
-Chuyện hệ trọng thì phải nói ngay bây giờ, còn chuyện này để sau cũng được.
Cậu ta rũ mắt nhìn xuống bát soba trên tay, trong đầu lại nghĩ về những chuyện khác.
Kiyoshi không chắc cậu ta dễ dàng chấp nhận chuyện này và nếu hiện tại nhỡ người kia vẫn chỉ xem nó là bạn thì việc thổ lộ này xem chừng sẽ khiến cả hai người trở nên gượng gạo và nó không muốn điều đó xảy ra nên vẫn cứ để chuyện tính sau.
Cả người nó sau buổi ăn lại cảm thấy muốn chợp mắt đôi chút nên đã lựa một gốc cây mát mẻ mà dựa vào để lim dim một lát, chờ đợi cậu ta ăn xong.
Người kia nhìn nó đang lim dim dựa vào gốc cây ngủ thì lại bất giác muốn ngồi yên tại đó xem mãi mà chẳng muốn rời đi. Cậu ta cũng chẳng biết vì sao lại chôn thân một chỗ lại càng muốn cảnh tượng trước mắt kéo dài mãi vì hình ảnh người đối diện trong mắt cậu ta đang chợp mắt dưới ánh hoàng hôn là một điều vô cùng đẹp đẽ.
Cậu ta chống cằm cứ hướng ánh mắt về người trước mắt, bản thân dù ban đầu có ý định hẹn Kiyoshi ra đây để tập luyện nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được mà ngồi xuống ăn một bữa cùng nó và ngắm nhìn hình bóng Kiyoshi trên nền cỏ xanh mướt.
Cả hai cứ giữ nguyên một tư thế như vậy dưới làn gió và ánh nắng dịu nhẹ của trời chiều cuối thu. Cậu ta không chắc chắn về suy nghĩ của bản thân nhưng cũng chẳng ngốc đến mức không nhận ra sự khác lạ của chính mình.
Dù là gì đi nữa thì nếu cứ duy trì mỗi ngày được như thế này thì cậu ta cũng cảm thấy yên bình hơn một chút, ít nhất thì Kiyoshi luôn mang đến cho cậu ta cảm giác nhẹ nhàng và yên bình giống như cơn gió cuối thu vậy.
Tuy không ai nói ra nhưng rõ ràng giữa hai người đã có mối liên kết đặc biệt dù chẳng ai nhận ra. Cậu ta luôn chờ đợi thời gian ở cạnh Kiyoshi và nó thì vẫn sẽ tìm đến cậu ta sau những nhiệm vụ bên ngoài.
Thời gian cứ trôi qua mãi như thế, cậu ta thấy cũng chẳng còn sớm nên đã bế bổng Kiyoshi lên rồi đưa về phòng nó. Cả người lại bất giác rùng mình một chút vì sợ sẽ đánh thức người kia, đôi mắt nhìn xuống gương mặt đang vùi vào vạt áo của mình mà lại bất giác cảm thấy có chút kì lạ trong lòng.
Cả hành lang tối đen trải dài, xen kẽ trong đó là ánh sáng hắt vào từ bên ngoài của sổ đổ lên bóng của hai con người đang bước đi im lặng giữa dãy phòng.
Cậu ta mở nhẹ cánh cửa ra rồi để người kia xuống giường, từ ngoài cửa lại đứng yên nhìn bóng người đang ngủ say trên giường rồi lại đóng cửa và bước đi.
Đâu đó trong một góc khuất vẫn luôn có một ánh mắt đang theo dõi cả hai, chỉ là không chắc cậu ta có nhận ra hay dù biết nhưng vẫn thản nhiên như vậy.
Cậu ta khựng người lại một lúc rồi quay sang nhìn vào nơi bóng tối đổ về, từng bước một lại tiến đến vén tấm màn lên nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai cả nên chỉ đứng nhìn một lúc rồi trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip