Chương 8: Chị Tomi Himeno

-Chị Tomi Himeno-
_____

Sau hai trận đầu của hội thao, Kiyoshi đã đi ra một góc vắng vẻ để ngồi ăn bánh sừng trâu yêu thích của mình, nó ngồi một chỗ vừa ăn vừa nhìn vào tấm ảnh hình gia đình của mình rồi thẳng tay nhàu nát và ném chúng vào thùng rác.

Nó đứng cạnh nhóm đấu của mình tại vòng hai đang chờ kết quả ghép cặp đấu. Tình hình hiện tại Kiyoshi vẫn chưa thấy người cần tìm nhưng cũng không cần phải quá lo lắng vì đơn giản là dù thế nào thì cũng phải ra mặt.

Kiyoshi ngồi trên khán đài cùng lớp 1A mà hướng mắt nhìn về phía sàn đấu. Trận đầu tiên là giữa Midoriya và Shinsou, thứ hai là Todoroki cùng Sero, kế tiếp là trận đấu giữa nó và Tomi Himeno. Nó nhắm nghiền mắt thư giãn đôi chút trước khi xuống sân.

-Kiyoshi.

Nó mở mắt nhìn sang bên phải, người gọi nó là Tomi Himeno, người chị duy nhất của nó. Kiyoshi nhìn sang Tomi rồi đứng dậy đi ra bên ngoài nói chuyện cùng chị ta.

-Rất lâu mới gặp lại em.

Tomi cười tươi, tay đưa ra ý muốn bắt tay với nó, đôi mắt chị ta híp lại nhìn nó. Kiyoshi không đáp lời, không bắt tay cũng chẳng thèm bày tỏ thiện chí mà hỏi ngược lại.

-Chị muốn nói gì?

Kiyoshi dựa người vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn người kia.

-Không có gì, chỉ là muốn gặp lại em thôi, Kiyoshi.

Vừa dứt lời thì chị ta liền cười mỉm một cách bí ẩn, những ngón tay lại đan vào những lọn tóc, rõ ràng là không hề mang theo một chút thiện ý nào cả.

-Nhân tiện chị muốn nói với em rằng, dù thế nào thì ba mẹ cũng chỉ quý mỗi chị, cái tính lầm lì của em thất sự khiến ba mẹ thất vọng đấy.

Nói đoạn, Tomi lại ngẩng đầu như nhớ ra rồi lại cười mỉm nói tiếp.

-Em đáng lẽ nên nghe theo lời ba mẹ, kết bạn, làm quen và trau dồi để phát triển sản nghiệp gia đình, chắc hẳn em sống thiếu thốn với ông già đó lắm nhỉ? Mỗi tháng chị được tận mấy triệu yên để tiêu vặt, còn em chắc không có gì đâu, đúng không?

Kiyoshi nhướng mày nhìn chị ta đang luyên thuyên mấy thứ mà vốn dĩ là nó chẳng để tâm, với nó mà nói mấy thứ đó dù hiện tại có bù đắp cũng chẳng khác gì bố thì tình thương.

-Em cứ yên tâm nhé, ông ngoại rồi cũng sẽ giao tập đoàn đó cho chị còn em thì cứ cắm mặt đi kiếm tiền đến chết đi nhé, chị luôn là đứa được thương nhất mà, em hiểu chứ?

Tiếng lo phát thanh vang lên rõ ràng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Trận đấu của Kiyoshi và Tomi sẽ diễn ra trong năm phút nữa. Trước khi đi Tomi còn tặng nó một câu.

-Dù chị không vào được khoa anh hùng thì chị vẫn mạnh hơn em, hãy nhớ điều đó.

Kiyoshi nhìn bóng lưng chị ta rời đi mà cuối đầu suy nghĩ gì đó.

-Trận đấu diễn ra giữa hai kosei đối lập , Tomi Himeno và Tomi Kiyoshi, có thú vị không?

Present Mic hét lớn đầy phấn khích vào mic khiến cả hội trường vang vọng tiếng của thầy ấy. Cô Midnight không đợi kéo dài thêm thời gian mà liền bắt trận đấu.

-Em hẳn là đợi cái ngày này lâu lắm rồi đúng không? Vậy thì cứ chờ mà gục ngã dưới tay của chị nhé.

Tomi tạo ra ngọn lửa đỏ lan rộng hết cả sân bao trùm lấy cả sân đấu, bao lấy cả cơ thể của Kiyoshi. Nó đứng yên nhìn chị ta cười khoái chí.

-Băng của em chẳng thể nào trụ được dưới ngọn lửa hai trăm độ như thế này đâu Kiyoshi, chị đã giảm nhiệt độ rồi đó, cùng lắm nếu em dùng kosei băng để duy trì nhiệt độ thì chỉ năm phút là cùng, rút lui đi ngay khi còn có thể.

Tomi híp mắt nhìn Kiyoshi đang đứng yên tại đó, cả khán đài cũng đang sôi sục theo vì nhiệt độ toả ra từ ngọn lửa của Tomi.

-Chị vẫn đơn giản như xưa nhỉ Tomi.

-Hả?

Chân phải Kiyoshi từ từ phát động kosei lửa, ngọn lửa màu vàng cam bao giờ cũng có sức nóng hơn hẳn lửa đỏ nên chính vì vậy mà lửa của Tomi chẳng mấy chốc đã bị Kiyoshi áp đảo đến mức phải lùi đến vạch sân.

-M...mày sao lại?

Mắt Tomi mở to lên nhìn nó, giọng lại run run đi đôi chút.

-Chị hiểu bản thân phải làm gì mà đúng không Tomi? Lửa màu vàng hoặc cam luôn luôn nóng hơn lửa đỏ.

Nó ngồi xổm xuống trước mặt Tomi, mặt áp sát lại gần người kia, ánh mắt không chứa một chút nhân nhượng nào mà thẳng tay loại Tomi ra khỏi bảng.

-Tomi Kiyoshi chiến thắng, nhưng mà nóng quá, đống lửa đó giải quyết như thế nào đây.

Kiyoshi phát động kosei băng để dập tắt đám lửa kia cả sân đấu bị ướt cả mảng lớn vì băng tan. Nó đi lướt qua những người khác rồi đi thẳng đến phòng nghỉ của mình, làm một giấc trước khi lên đấu trận kế tiếp.

Nó đứng dựa người vào cột nhìn trận đấu sắp diễn ra, là trận đấu giữa Bakugou và Uraraka. Kiyoshi sắp lên sân đấu với một đối thủ mà nó đã từng đụng độ trong lần huấn luyện anh hùng trẻ.

-Bakugou Katsuki chiến thắng, trận tiếp theo là Tomi Kiyoshi đấu với Konjiro Hikatsu.

Kiyoshi tiến lên sân đối mặt với cậu bạn có mái tóc đen trước mắt, cậu ta giương đôi mắt màu đỏ tươi nhìn nó. Tiếng còi hiệu vừa dứt, cả người cậu ta liền hoá thành sói lao vào chỗ nó. Kiyoshi nhảy lên trên không, một tay tạo ra cây thương bằng rồi dùng lửa bao phủ bên ngoài rồi thẳng tay ném về phía cậu ta đang đứng.

Sói bao giờ cũng sợ lửa cả nhưng nếu quá tay thì cậu ta sẽ nhập viện nên Kiyoshi chỉ có thể tiết chế bằng cách kết hợp cả băng lẫn lửa. Dùng chiêu tấn công bất ngờ thì không ổn vì cậu ta né chẳng sót một đòn. Sử dụng băng để kìm hãm cũng chẳng được vì với sức của một con sói như này chỉ cần dùng lực một chút thì chuyện thoát ra không thành vấn đề.

Nó nhìn vào chỗ cây thương bị tan thành nước rồi bốc hơi nghi ngút kia, trong tích tắc liền đến núp sau chỗ đó để trốn. Khứu giác của sói quả nhiên là rất tốt, Kiyoshi vừa di chuyển đến sau đó thì con sói đã phi tới một cách nhanh chóng. Kiyoshi đã cởi áo bên ngoài ra để tại đó đánh lạc hướng con sói, cả người trong một giây đã xuất hiện phía sau con sói đó, chân trái dùng kosei băng một lần đẩy con sói đó thẳng ra bên ngoài.

-Tomi Kiyoshi giành chiến thắng.

Kiyoshi đi vào bên trong phòng nghỉ, cả người nó đổ gục xuống bàn, mắt lại lim dim bắt đầu vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip