chương 27
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể đi." Nekorumi khẽ nhìn xung quanh, sau đó hơi nghiên người nhìn thẳng vào Shigaraki:"Cá chắc là chỉ vài phút thôi anh hùng sẽ có mặt tại đây, em sẽ coi như chưa từng gặp anh nếu bị bắt hỏi chuyện."
Shigaraki nghe vậy liền khẽ mỉm cười, vui thích vuốt ve má nàng nhưng rất nhanh đã bị Nekorumi né tránh cử chỉ thân mật.
Nàng khẽ nhìn Shigaraki, sau đó ánh mắt rơi trên các ngón tay bị tróc da của hắn, cuối cùng lục túi lấy ra một hũ thuốc bôi nhét vào tay Shigaraki:"Thoa đi cho tay bớt bị tróc da, giờ thì hết chuyện để nói rồi, anh có thể rời đi."
Shigaraki nhận được hộp thuốc, không biết lại suy nghĩ cái gì hơi trầm mặc một chút rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng người đang rời đi, cao gầy và trông ốm yếu, nhưng không thể vì thế mà đánh giá sức mạnh của hắn.
"Dorai-chan!" Nekorumi nói lớn, dáng vẻ nghiêm túc chứ không phải cà lơ phất phơ như thường ngày:"Chúng ta là đối địch, nếu lần sau còn gặp lại thì em sẽ không nể vì chuyện xưa mà không tấn công anh đâu."
Shigaraki vẫn cất bước về phía trước, khẽ đưa tay lên vẫy chào.
Khoảng cách và mối quan hệ của hai người mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ liền đứt gãy.
Shigaraki có nhận thức rất chuẩn xác, hắn là tội phạm, Mèo con là anh hùng, dù có làm cách nào cũng không thể cùng đứng trên một con đường được. Trừ khi một trong hai buông bỏ xuống con đường đã chọn mà theo đối phương, mặc cho thế giới sẽ nhấn chìm cả hai.
Hắn muốn Mèo con, càng muốn phá hủy biểu tượng anh hùng kia.
Như vậy, dứt khoác thay đổi tất cả, chứng tỏ rằng cái công lý kia chỉ là một đồ bỏ đi, lý tưởng của hắn mới là chính đáng. Tạo lập lại thế giới với lý tưởng của riêng hắn, và khiến Mèo con trở về bên hắn, chỉ của riêng hắn thôi.
_____________________
Khu trung tâm mua sắm rất nhanh đã bị đóng cửa, cảnh sát và anh hùng đã đến và lục soát mọi thứ nhưng vẫn không tìn ra được kẻ khả nghi.
Todoroki Shoto thì bế lấy Akarui, Kurai chạy theo sau đi tìm Nekorumi.
"Mẹ!"
Kurai hét lên, ngay sao đó nhào lên người Nekorumi:"Con lo cho mẹ!"
Nekorumi ôm lấy đứa nhỏ, phì cười:"Mẹ cũng chẳng phải là người bị tấn công, con lo lắng cái gì?"
"Cậu chắn chắn sao?" Todoroki Shoto bất thình lình hỏi, chỉ vào vết ửng đỏ trên cổ Nekorumi:"Vậy dấu vết này là gì?"
Nàng khẽ xoa cổ, đảo ánh mắt nói:"Tối hôm qua bị va chạm thôi."
"Nhưng sáng nay không hề có dấu vết này...." Todoroki Shoto lại tiếp tục bắt bẻ.
Nàng im lặng xoa cổ, thầm chửi Shigaraki một trận vì dâm bóp cổ mình.
"Tớ không biết chuyện gì xảy ra....." Todoroki Shoto hại thấp giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ Nekorumi, khẽ nhăn mày:"Nhưng nếu cậu bị thương, Kurai và Akarui thật rất lo lắng, mọi người cũng sẽ lo cho cậu."
Nhìn hai đứa nhỏ mang đôi mắt lo lắng, Nekorumi cũng âm thầm thở dài rồi cân nhắc một chút về việc sửa lại cái nết thích nhảy vào hố lửa của bản thân.
Cuộc đi mua sắm cuối tuần rốt cuộc cũng đã đi tong hết.
Nekorumi vừa ôm hai đứa trở về đã lập tức đi tìm Aizawa Shouta, đồng thời xin lỗi về việc đã hack vào một số mạng lưới thông tin của trường, sau đó lại nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, tiếp tục nỗ lực che dấu nơi ở, tránh cho việc nàng bị Shigaraki tìm ra.
Vì thế mà tối hôm đó, Aizawa Shouta nhanh gọn tìm kiếm một nhà thuê mới, cùng các giáo viên bàn bạc rồi lập tức chuyển nhà cấp tốc cho Nekorumi luôn.
"Ta tự hỏi mối quan hệ của Shigaraki với em là gì." Aizawa Shouta cầm trên tay là thùng đồ vận chuyển, nói:"Dạo gần đây ta có vài thông tin từ phía tội phạm, và dường như tên Shigaraki đã liên tục lục tìm em mọi nơi từ vài năm trước."
Nekorumi trầm mặc, thực cảm thấy không muốn kể về chuyện quá khứ chút nào, nhưng sau đó cũng cảm thấy mấy chuyện đó cũng khống có gì đánh để che dấu, cuối cùng lại bảo.
"Em và tên đó cách đây 8 năm trước từng quen biết nhau." Nàng dừng lại một chút, sau đó nói thêm:"Lúc đó em không biết hắn là tội phạm, dẫn đầu hắn chỉ dạy đi kiếm tiền, hai bọn em có thể coi là đồng nghiệp ăn xin củ cũng nên."
Aizawa Shouta:"..."
Trước kia Aizawa Shouta chỉ nghĩ Nekorumi có năng lực quậy phá rất cừ, có thể khiến cho toàn thể giáo viên ôm cái đầu nhức nhối vì mấy trò quậy phá của nàng. Mà giờ đây mọi thứ đã dân lên một tầm cao mới, không những quậy, mà còn chọc trúng mất thành phần máu mặt mới ghê.
Nekorumi bị nhìn đến mức tê rần cả người:"Đừng có nhìn em như vậy chứ! Em còn trong sạch lắm đấy nhá!"
Aizawa Shouta:"...." Không dám tin luôn.
"Ánh mắt thầy là có ý gì đây?! Chữ đều viết lên mặt hết rồi! Không để đặt niềm tin vào em một chút sao?!!"
Aizawa Shouta:"......" Không dám luôn.....
Đặt vào ai thì đặt, chứ đặt vài Nekorumi thì quả thật chờ cho trời sập mới được một lần đáng tin cậy.
Aizawa Shouta thừa nhận đầu óc của Nekorumi rất thông minh, thông minh và nhạy bén cực kì, nhưng chỉ là khi tinh thần hoàn toàn tập trung thôi.
Còn thường ngày thì như mấy đứa khờ hiếu động thích giúp đỡ mọi người, sau đó lại đem mọi thứ náo tung hết cả lên.
Người ta có câu ngu mà cộng với tích cực bằng phá hoại quả thật không sai.
Trong trường hợp này Nekorumi chính là điển hình cho câu nói ấy.
Chuyện tội phạm nhắm đến Midoriya Izuku rất nhanh đã phải lắm xuống, nhưng sự việc này lại càng khiến cho Yuuei nâng cao khả năng đề phòng lên, cho nên đã quyết định địa điểm trại hè sẽ không được tiết lộ cho đến khi đi tới đó.
Học kỳ đã kết thúc, màng phát biểu cổ động của hiệu trưởng cũng đã xong, giờ là lúc cho chuyến trại hè sắp tới.
Nekorumi chuẩn bị đồ rất tốt, vừa lên xe đã lót gối chùm mềm ngủ khò khò luôn rồi, ai muốn làm cái gì thì làm, nàng mệt rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi.
Hôm qua Kurai bị hành một trận sốt nhẹ, báo hại Nekorumi thức cả đêm để trông, sáng hôm sau lên trường vác cái bản mặt sắp chết đến, đến nỗi Todoroki Shoto nhìn mà cũng hoảng hồn không thôi.
Chờ đến khi bị Todoroki Shoto lay tỉnh thì đã là 1 tiếng sau khi xuất phát rồi.
Nekorumi đầu óc vẫn còn mơ màng chưa muốn tỉnh, xuống xe rồi vẫn còn lâng lâng trên mây.
"Nara, hướng này này." Yaoyorozu Momo cũng bất lực nắm lấy tay của Nekorumi, phòng ngừ trường hợp cô bạn vì còn buồn ngủ nên không cẩn thận té lộn cổ.
"Mà đây là đâu vậy??"
Cả lớp A xuống xe nhìn ngó xung quanh. Hiện tại bọn họ đang đứng trên một vách đá với bãi trống khá rộng, đặc biệt phía bên dưới là một khu rừng lớn cực kì.
Mọi người nhìn mặt nhau, trái nhìn trái, phải nhìn phải, sau đó đều đồng lòng thấy được vẻ mặt hoài nghi của đối phương.
"Khóa mục tiêu bằng đôi mắt long lanh!"
"Vươn bộ vuốt xinh đẹp ra cào xé!"
"WILDWILD PUSSYCAT!!"
Hai cô nàng xinh đẹp với bộ trang phục và găng tay mèo xuất hiện.
Lớp A:"?"
Nekorumi vẫn còn mơ màng:"...."
Aizawa lười nhác giới thiệu:"Những anh hùng hứng dẫn các em lần này là thành viên của Pussycat."
Sau đó, Mandaly đã giới thiệu mọi người chỗ khu cắm trại, và toàn bộ khu rừng phía dưới con dốc kia đều thuộc về họ.
Nekorumi nghe xong âm thầm phun tào, quả nhiên nàng chọn cái ngành này không sai, đa số anh hùng toàn là giàu nhức nách không, thật sự nhìn mà hâm mộ đến đỏ cả con mắt.
Nhưng mà, điều Nekorumi chú ý nhất hiện tại chính là.....
Nơi trại hè diễn tra ở giữa khu rừng rộng lớn kia, nhưng tại soa xe buýt lại dừng chân ở nơi vách đá xa lắc xa lơ này?
Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy kì quái rồi.
"Này mấy cậu....chúng ta mau quay lại xe đi ha...." Sero Hanta nói trong lo lắng.
Nekorumi chớp chớp mắt, ngay sau đó dứt khoác xoay người, tay nắm lấy Yaoyorozu Momo và Todoroki Shoto ở gần kế bên, cong dò bỏ chạy.
"Chạy thôi chạy thôi!! Tâm linh mách bảo tớ chuyện này không vui!!"
Mọi người thấy Nekorumi bỏ chạy, lập tức học theo cũng chạy trốn như dân tị nạn vì chiến tranh.
"Xin lỗi nhé mấy đứa....trại huấn luyện của các em, bắt đầu rồi."
Aizawa Shouta bình tĩnh nói, vừa dứt lời thì dưới mặt đất bắt đầu biến dạng, chúng lỏng lẻo rồi như một trận lở đất cuốn tất cả mọi người xuống vách đá.
Nekorumi hoảng hốt há miệng cầu cứu, kết quả chưa kêu được cái gì thì một đống đất rơi vào miệng.
Nekorumi:"...." Cũng quá xui xẻo rồi.
Nàng bị Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo ôm cứng ngắt, gắt bao bảo hộ ở bên trong.
Cũng may là đất rất mềm nên khi bị cuống xuống cũng không bị thương, chỉ là ai trông cũng dơ hề hề thôi.
Nekorumi lồm cồm bò dậy, nỗ lực nhả hết đất trong miệng ra, phun phun nước miếng:"Chết tiệt! Tớ có cảm giác bản thân mới nuốt phải đất!"
Todoroki Shoto cũng vừa mới mò dậy, hỗ trợ vỗ lưng nàng:"Mau phun ra đi."
Chỉ là chưa kịp để mọi người định hình xong, Mineta Minoru đang chạy loạn vì mắc vệ sinh bỗng nhiên bị một con quái vật đất với kích cỡ lớn xông ra tấn công.
Chỉ trong một khoảng khắc, Nekorumi lập tức lao lên, tay hóa cây búa lớn quật vào quái vật.
Midoriya Izuku, Todoroki Shoto, Iida Tenya và Bakugo Katsuki phản xạ cũng rất nhanh, theo Nekorumi liên tiếp tung đòn đánh.
Quái vật đất cũng vì thế mà vỡ tan tành.
Thời gian để vượt qua khu rừng là 3 tiếng, 3 tiếng đến lúc 12:30 thì sẽ là giờ ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip