chương 40
Đồ ăn, gia vị và tất cả mọi thứ đã được Todoroki Shoto chuẩn bị đầy đủ, cho nên Nekorumi chẳng cần tốt chút tiền nào để mua thêm đồ nấu nướng, trong thâm tâm, nàng thầm giơ cho Todoroki Shoto một ngón like khen ngợi.
Todoroki Shoto muốn ăn tôm chiên và mì soba tự làm tại nhà, khổ nỗi lại không biết cách làm, mà dù có làm được thì hương vị cũng nét bét. Quả nhiên sau hơn 1 tháng chăm chỉ cọ cơm nhà Nekorumi, khẩu vị của Todoroki Shoto giống như được thay da đổi thịt, dù cái gì cũng ăn được, nhưng lại chẳng có món vào vừa miệng ngoài mấy món Nekorumi làm cho cậu ăn.
Hiện tại là buổi chiều, Nekorumi và Todoroki Shoto thì đứng bếp nấu ăn, chủ yếu là Nekorumi nấu hướng dẫn cho Todoroki Shoto làm theo. Akarui và Kurai đã chạy đi chơi cùng Todoroki Fuyumi rồi, hai bé con đặc biệt ngoan, được Nekorumi nuôi cho có thịt và má bánh bao, vừa mềm vừa trắng khiến bao người ôm tim vì sự đáng yêu của hai nhóc. Và hiện tại Todoroki Fuyumi cũng không thể thoát ra được mấy màng thả thính đẳng cấp của Akarui.
Nếu trong tương lai, Nekorumi chắc chắn Akarui sẽ là một trap girl, một cờ đỏ chính hiệu, gặp ai cũng tán, gặp ai cũng thả thính, tất cả bạn nam trong lớp mần non hầu như đều dính tiếng sét ái tình với bé con luôn rồi.
Quả nhiên là tinh hoa hội tụ, hội tụ toàn là độc tố đỏ lè vô cùng.
Thời gian làm món ăn không mấy quá lâu, suốt quá trình, Nekorumi rất tận tâm chỉ dạy Todoroki Shotona nấu mì soba, sau một hồi vật lộn mới có thể cho ra thành phẩm, cách bài trí thì đẹp mắt, nhưng hương vị thật sự rất kém.
"Có hơi mặn...." Todoroki Shoto gắp một đũa ăn thử, cuối cùng kết luận.
Nekorumi cũng gắp thử một đũa, sau đó gật đầu công nhận:"Cậu cho múi quá tay rồi."
"Về sau sẽ cẩn thận hơn."
Todoroki Shoto thầm gật gù, đúc ra bài học kinh nghiệm cho lần nấu ăn sau này.
Nekorumi nhìn đồng hồ, sau đó hỏi:" 6 giờ rồi, cha cậu chưa về nhà nữa sao?"
Todoroki Shoto vừa lén lút ăn vụn một con tôm chiên, cho nên liền vừa nhai vừa nói:" Có lẽ ông ta về trễ hôm nay...."
Phía bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, rất nhanh sau đó trong phòng ăn của nhà bếp liền xuất hiện thêm một người. Khuôn mặt rất giống Endeavor, mái tóc trắng cùng nụ cười trên môi.
"Ái chà! Shoto dẫn bạn về nhà chơi sao?"
Người anh trai của Todoroki Shoto cuối cùng cũng có mặt ở nhà, và hiện tại, thứ mà anh nhìn thấy là gì đây?
Em út trong nhà thế mà lại dẫn bạn về, đã vậy còn là một cô bé trông rất ngoan ngoãn và đáng yêu nữa.
Nekorumi chớp mắt, nở nụ cười lộ ra hai đồng tiền:"Em chào anh nha, em là Nara Nekorumi, thầy dạy nấu ăn cho Todoroki, cậu ấy nhờ em chỉ dạy nấu ăn ạ."
Todoroki Natsuo tươi cười, xoa cằm nhìn Nekorumi nhỏ con trước mặt:"Ra là thầy dạy nấu ăn hả?"
Trong nhà này dường như ai cũng thừ hưởng cái gen trội to con của Endeavor thì phải, mỗi lần nói chuyện Nekorumi đều phải nỗ lực ngẩn đầu, Todoroki Shoto đã cao rồi, mà vị anh trai này dường như còn muốn cao hơn một chút thì phải, báo hại cái cổ tang thương của Nekorumi phải liên tục làm việc, ngẩn đầu nhìn bọn họ.
Todoroki Natsuo thử nhìn một lượt các món ăn được này trên bàn, món nào món đó trông đặc sắc và ngon vô cùng, vừa hay đang đói bụng, anh liền thử bóc một phần bánh túi bọc thịt ăn thử.
"Ngon quá!"
Thật sự không đùa đâu, món này ngon thật sự luôn ấy!
Todoroki Shoto khẽ nhìn Todoroki Natsuo, sau đó nhắc nhở:"Anh à, không thể ăn vụn đâu."
"haha, tại chúng nhìn thật sự rất ngon."
"Không sao đâu." Nekorumi nói, đồng thời chỉ chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở:"Cũng đã tối rồi, chắc anh ấy đã rất đói rồi, dù sao thì mấy món đó cũng là cơm tối mà."
Todoroki Natsuo cảm động xuýt khóc, em út sao có thể đem về đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy!!
Todoroki Shoto đứng kế bên, nhìn bộ mặt bị lừa đến quên trời quên đất, què quặt của anh trai liền chỉ có thể mím môi, muốn nhắc nhở rồi lại không.
Nekorumi thật sự trời sinh cho một khuôn mặt vừa đáng yêu lại rất ngoan, cho nên càng tiện lợi để nàng tạo dựng hình tượng. Todoroki Shoto âm thầm thấy thương cho anh trai mình, thường thì Nekorumi mà nở nụ cười ngoan với ai, thì chắc chắn sẽ phải lo toan hậu sự cho người đó một cách chỉnh chủ nhất có thể, bởi vì năng lực khiến người khác vò đầu bức tai, tức hộc máu của Nekorumi thật sự rất mạnh.....
Chờ đến lúc ăn tối xong, Endeavor muộn màng trở về nhà.
Khi bước vào, ông lập tức thấy được hai thằng con nhà mình quay đít bỏ đi, một câu chào hay nói chuyện cũng không thèm tặng cho ông, chỉ có Todoroki Fuyumi là gượng gạo đứng nhìn ông.
Và rất nhanh sau đó, thân ảnh của kẻ từng khiến Endeavor hết cách trị, đau đầu liền xuất hiện.
"Chào chú nha!"
Endeavor:"....."
Không hiểu sao, nghe cái chữ "nha" kéo dài của Nekorumi, Endeavor bỗng nhiên lại cảm thấy đau đầu vô cùng.
"Cháu có mua trà hạ hỏa, tịnh tâm cho đời an nhàn cho chú nè, cảm động không?"
Nekorumi nói rồi lôi ra hộp trà An Nhàn, tri kỉ gửi nó vào tay của Endeavor.
"Chú nhận đi, đừng ngại ngùng như vậy, cả ngày bốc hỏa rất dễ mất tỉnh táo nha."
Endeavor:"....."
Tối hôm ấy, Nekorumi cũng không vội về sớm, ở lại chơi một lát cũng không tốn kém thời gian gì nhiều.
Akarui và Kurai hiện tại đang bám dính đích Endeavor, tụi nhỏ đều thích năng lực lửa của ông, liên tục đu bám tỏ lòng hâm mộ.
"Chú ơi, chú!" Akarui đu lên cổ Endeavor, tích cách năng động đặc biệt giống Nekorumi, không sợ chết nói:"Hay chú thử khạc lửa đi! Cháu xem trên phim thấy một con gấu siêu năng lực có thể khạc lửa làm nổ tung cả ngọn núi luôn!"
Kurai thì bám bên cánh tay phải của ông, chạm chạm vào lòng bàn tay nóng rực:"Người chú nóng ghê, hèn chi mẹ cháu bảo chú Endeavor là lò hỏa thiêu, không biết trà An Nhàn có tác dụng hạ hỏa của chú không nhỉ?"
Endeavor ngồi ở giữa chịu trận, đôi đũa cầm trên tay để ăn cơm cũng run lên vì sự kiềm nén trước hai nhóc phiền phức này.
"nào nào, để cho chú ấy ăn cơm trước đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi." Nekorumi nhắc nhở, nhưng cũng không có ý định gỡ hai cục nhỏ trắng đen này ra.
"Vâng." Akarui và Kurai đáp lời đầy ngoan ngoãn, sau đó thật sự im không nói gì nữa.
Nhưng mà....bám dính trên người Endeavor thì vẫn là bám dính, mà thẩm chí còn liên tục nhìn chằm chằm ông ăn cơm, áp lực không giảm còn thêm áp lực.
Endeavor:"...."
Cơm hôm nay đặc biệt ngon, nhưng bị nhìn như vậy thì quả thật là nuốt không trôi nổi.
Con người ai cũng sẽ có giới hạn, và Endeavor cũng vậy, lũ nhỏ hình như đang thách thức sự kiên nhẫn của ông, cho đến khi không chịu nổi nửa liền bùng phát.
"Mau cút đi!" Endeavor trừng mắt, mặt mày hăm dọa nhìn hai bé con.
Akarui:"...."
Kurai:"....."
"A! Chú hung dữ ghê! Quả nhiên anh Shoto nói đúng!" Akarui há miệng nhỏ nói, gan lớn bảo:"Chú đối với ai cũng như vậy, chính vì thế mọi người trong gia đình mới ghét á! Thật tội nghiệp, ha anh nhỉ?"
Kurai đút tay vào túi quần, nhè nhẹ gật đầu:"Có lẽ trà sẽ giúp chú ấy hạ hỏa hơn, nhưng mà phải là trà thượng hạng nhỉ? Nhưng chú ấy biết uống trà không?"
"Có lẽ là không...."
Endeavor:"...."
Hay thật, hai đứa nhóc này ăn gan gấu rồi mới dám nói xấu ông trước mặt như vậy.
Quả nhiên cái tính cách thiếu đòn này là học hư từ Nekorumi mà, nhưng Nekorumi thì còn đỡ, mỏ cũng không hề mở miệng ra là đâm chọc người khác như lũ trẻ, chỉ đơn giản là hàng động luôn kì quái, khiến người khác đau đầu thôi. Còn hai nhóc con này....cái mỏ chắc cũng thành tinh rồi, mở miệng ra là đâm đâm chọt chọt, công kích tinh thần người khác.
Cuối cùng, Nekorumi chỉ đành phi vào giải cứu hai đứa nhỏ ra về trước khi bị Endeavor đấm.
Chờ đến lúc Nekorumi và hai bé con đã ra về, Endeavor vẫn hoàn toàn chưa thể nói một lời nào với những người trong gia đình. Ông cũng thử nói vài lời, nhưng bọn nhỏ đều hoàn toàn phớt lờ ông, chỉ riêng Todoroki Fuyumi là chịu đáp lại, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đều là sự dè chừng.
Bỗng nhiên Endeavor nhớ đến Nekorumi, một đứa nhỏ sẽ không vì sự hung bạo của ông mà sợ hãi chán ghét, đã vậy còn rất biết bày trò làm tâm tình mọi người vui vẻ. Ánh mắt của Nekorumi là ánh mắt trong veo, không nhiễm tạp chất hay sợ hãi bất cứ điều gì.
Nếu gia đình cũng nhìn ông bằng ánh mắt đó thì sao nhỉ?.......
Từ ngày biểu tượng hòa bình sụp đổ, Endeavor đã trở thàng anh hùng No.1, nhưng đó không phải điều ông muốn. Điều ông muốn là có thể quang minh chính đại mà đánh bại All Might, nhưng mà.....Đứng ở vị trí cương vị của một No.1 anh hùng, Endeavor được nhìn ra được rất nhiều thứ mà trước đó ông không thể nhìn thấy.
Nhưng mà....No.1 rồi thì sao?
Endeavor không kìm lòng được lại luôn suy nghĩ về một biểu tượng của hòa bình. Có lẽ trong tương lai, mọi thứ sẽ lại lần nữa được thay đổi.
_____________________
Cuối tháng 7 có tổ chức lễ hội mùa hè, Nekorumi đã xắp xếp thời gian, dành chút quãng thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi để đem theo hai đứa nhỏ đến xem lễ hội pháo hoa.
Lần đi này không có rủ theo ai, chỉ đơn giản là ba mẹ con cùng đi thôi.
Dòng người lướt qua, có rất nhiều người đến đây xem pháo hoa. Nekorumi thì đứng ngáp ngắn ngáp dài, lê bước chân theo Akarui và Kurai chạy lon ton phía trước.
Hai bé con đều mặt thường phục chẳng có gì đặc biệt, Nekorumi nhìn sơ qua con của nàng, sau đó tầm mắt lại đặt trên các bé gái, trai đều là trang phục đẹp đẽ và kimono. Nàng thầm chậc lưỡi, bỗng nhiên thật sự không muốn hai bé con bị thua thiệt so với các đứa trẻ khác.
"Mẹ ơi!"
Akarui hứng khởi túm lấy Nekorumi, lôi kéo về một phía của tấm bảng lớn:"Chúng ta viết ước nguyện đi! Con thấy có bảng ước nguyện kia kìa!"
"Nếu em cứ chạy nhanh như vậy có ngày sẽ té lộn cổ mất." Kurai đút tay túi quần, lê bước chân theo sau.
Bảng ước nguyện là tấm bảng lớp được làm bằng gỗ, mọi người đi lễ hội sẽ được phát cho một tờ giấy được gọi là giấy tâm nguyện, chỉ cần viết lên giấy, dán nơi cao nhất của tấm bảng, như vậy ước nguyện chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Buổi tối 8 giờ sẽ có pháo hoa, hiện tại cách lúc bắn còn 30 phút, vẫn kịp thời gian để ghi rồi treo lên.
Nekorumi đi mượn ba cây bút, sau đó lại phát cho hai đứa nhỏ mỗi người một cây.
"Em nên ghi gì đây?"
"Cứ ghi điều ước của em ra là được."
"Nhưng em có nhiều điều ước quá, không biết nên ghi cái nào nữa."
"Vậy thì cứ ước có thêm nhiều điều ước nữa đi."
"A! Nii-chan thật thông minh!" Akarui mắt sáng lấp lánh, hứng khởi bắt đầu đặt bút ghi.
Bé con học viết chữ chưa lâu, nét còn nghệch ngoạch trông xấu vô cùng, hy vọng thần minh đọc được sẽ không tức giận vì chữ gà bới của bé.
Nekorumi đảo mắt, xoay viết rồi lại không biết nên viết cái gì. Nghĩ một hồi, có lẽ nên xin được phát tài chẳng hạn?
Nàng khẽ nhìn dòng người qua lại, nhìn gia đình đoàn tụ, trên người mặc đồ sang cao quý đẹp đẽ, rồi lại nhìn Akarui và Kurai chỉ được mặc một bộ quần áo củ mua đại trên đường, tâm tình lúc này lại trở nên khá phức tạp.
Có tiền cũng thật tốt.
Viết xong điều ước, Nekorumi liền đem giấy của nàng và hai đứa nhỏ nhìn lên tấm bảng phía trên cao đã bị dán kín mít, nàng khẽ xoa cằm, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng hóa hình thành bậc thang đi trên, chọn vị trí cao nhất không ai với tới mà dán ba tấm giấy lên.
Còn 1 phút nữa là pháo hoa sẽ bắn.
Nekorumi chọn tốt một chỗ cũng coi là rộng rãi và dễ thấy pháo hoa, cầm trên tay là điện thoại nhìn giờ.
"Còn 10 giây nữa."
Trong đám đông, bắt đầu có âm vang đếm ngược vang lên, chờ đến lúc điểm đến số "0". Từ trên trời lập tức xuất hiện vệt sáng, phóng thẳng lên bầu trời cao vút rồi nổ tung.
Giữ màng đêm tối, pháo hoa như ngọn lửa nhỏ thắp sáng tất cả mọi thứ, mạnh mẽ và đẹp đẽ, như đại biểu cho mọt sinh mệnh vẫn luôn rực rỡ giữa vô vàng đêm tối bao phủ.
Tấm bản ước nguyện bị dám kín, trên phần cao nhất của tấm bản là ba lá nguyện ước của nhà Nara.
Ba lá nguyện ước bay phấp phới, chập chờn theo điệu gió thổi, trên đó là những dòng chữ nghệch ngoạch.
"Cầu cho con có nhiều điều ước hơn nữa!"
"Cầu cho gia đình Nara sẽ hạnh phúc với mọi điều đang chờ ở phía trước."
"Nguyện cầu cho trời cao luôn ưu ái cuộc sống bình yên của Nara Kurai và Nara Akarui."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip