chương 43

Tất cả mọi người đang có sự phát triển một cách chóng mặt, bọn họ đều đã nghĩ ra và hoàn toàn phát triển được khả năng của bản thân theo nhiều chiều hướng có lợi ích khác.

Riêng về Nekorumi thì khác, năng lực của nàng cũng bởi vì đa dạng, cho nên cũng không nghĩ ra được cách dùng khác ngoài việc kiếm tiền,  cho nên Nekorumi đã phát triển nó theo chiều hướng hỗ trợ khi chiến đấu đôi. Nghĩa là nàng đảm đương một cổ máy buff bẩn, người chiến đấu với nàng chỉ cần phát động năng lực, còn hóa hình hay tưởng tượng ra cách vận hành thì Nekorumi cân hết.

Nhưng điều này cũng tùy thuộc vào thuộc tính của người nọ, nếu năng lực của họ thiên về tự cường hóa thì Nekorumi xin cứu.

Nhưng dẫu vậy tự mình phát triển vẫn rất cần thiết.

Nekorumi đã đặc biệt đến tìm Mei Hatsume, cô nàng này có rất nhiều ý tưởng điên rồ, và Nekorumi lại là mười có sự sáng tạo vô tận không biết chán. Hai người hợp lại chung với nhau, tạo ra tổ hợp dị hợm vô cùng.

chính vì thế mà trang phục của Nekorumi đã có sự thay đổi rất nhiều.

Đôi giày của nàng được nâng cấp thành giày nén khí, nghĩa là chỉ cần xung quanh có không khí, đôi giày sẽ phóng ra một luồn khí nén rất lớn liên tục để giúp Nekorumi di chuyển linh hoạt hơn. Nếu hết hợp với dây vải hóa hình, thì Nekorumi vẫn có thể chiến đấu mà chẳng cần dùng đến năng lực hóa hình của bản thân, hạn chế được việc trong một cuộc chiến dài đánh tiêu hao tinh thần thức hải, Nekorumi sẽ không bị hao tổn đến mức ngu người luôn.

Nhưng mà có một chuyện mà Nekorumi luôn gặp khó khăn.

Đó là việc khí nén sẽ phóng ra, nhưng lự độ và khoảng cách thì nàng có chết cũng không điều khiển được.

chính vì thế mà sau mỗi lần luyện tập bay nhảy, Nekorumi đều bị đập mặt đến mức máu mũi chảy dài.

"Có lẽ nên điều chỉnh lại một chút...." Nekorumi vừa nói vừa bịt cái mũi chảy máu lại.

Todoroki Shoto giống như đã quá quen, thành thục rút ra bịch khăn giấy nhỏ rồi kéo ra cho Nekorumi hai miếng.

"Hết giờ rồi lớp A!" Vlad King, giáo viên chủ nhiệm của lớp B bất thình lình lại xuất hiện:"Thầy đặc lịch cho lớp B dùng TDL chiều nay rồi."

"Lớp B!"

"Chẳng  đúng lúc gì cả...."

Monoma Neito, tên ngứa đòn nhất lớp B lúc này lại chỉ mỏ vào:"Mấy người có biết là một nữa số người thi lấy bằng đều bị trượt không? Vậy sao mấy người không trượt hộ bọn tôi nhỉ?!"

Nekorumi chớp mắt, sững sốt hồi rồi chỉ vào Monoma Neito, quay sang nhìn Todoroki Shoto:"Ở đây có tên trốn trại nè! Mau gọi điện thoại đi Todoroki!"

Todoroki Shoto:"...."

Nhưng mà, điều Monoma Neito nói cũng không sai, chính vì tính chất khắc nghiệt của phần thi, mà những người một khi tham vào, cho dù là đồng đội hay thân với nhau cũng đều trở thành đối thủ của nhau cả.

Và để tránh việc lớp B đụng chạm với lớp A quá sớm, Aizawa Shouta đã đăng kí cho hai lớp thi ở hai khu vực khác nhau.

Mặc dù loại được đối thủ lớp B, nhưng các học viên ở trường khác cũng sẽ tham gia thi cùng, và điều đó gây ra tính cạnh tranh giữa các trường là rất lớn.

"Hầy." Monoma Neito thở dài, bắt đầu giở giọng điệu phản diện:"Đáng tiếc thật, không có dịp trực tiếp hạ gục bọn ngươi!"

Nekorumi cũng "ồ" một tiếng, nở nụ cười tươi rói:"Quả thật là đáng tiếc, bên này cũng chẳng có dịp được nhìn một thằng điên hoang tưởng bị bắt vào trại tâm thần ngay lúc đang thi."

Monoma Neito:"!"

Lớp A:"!"

Aizawa Shouta:"!"

Biết mà!

So về độ mỏ hỗn thì hai khứa này đấu tới sáng mai luôn cũng được!

Monoma Neito mỏ đã đủ độc và khùng điên rồi, Nekorumi mỏ càng hỗn hơn, lời nào cũng nói được chỉ để công kích tinh thần người khác.

_____________________

Ở kí túc xá, công việc nấu ăn cho hai mươi cái miệng luôn thuộc về Nekorumi làm người đứng bếp, những người khác thì vụ một vài việc, nhưng nêm nếm và tẩm gia vị đồ ăn thì luôn để cho Nekorumi làm.

Cũng bởi vì đồ ăn Nekorumi thật sự quá ngon!

Gần cuối tháng 8, mọi người vẫn rất bận rộn để lo cho việc phát triển kĩ năng.

Nekorumi cũng rất bận.

Cụ thể là bận làm trò trong lớp........

Mỗi lần thực hành đều nghĩ ra rất nhiều ý tưởng điên rồ, sau đó sẽ quay số boca đại một người trong lớp ra bắt thử nghiệm ý tưởng đó với nàng, điều đó khiến cho toàn thể lớp A có một nỗi sợ hãi kinh khủng và khác thường mỗi khi bị Nekorumi nhìn trúng.

Chỉ riêng Todoroki Shoto và Midoriya Izuku dường như là rất tình nguyện.

Todoroki Shoto thì khỏi phải bàn, cậu ta nghe lời Nekorumi đến mức vô điều kiện.

Còn Midoriya Izuku thì cũng có suy nghĩ kết hợp kỹ năng của mọi người giống với Nekorumi, cho nên hai người khi nói chuyện lại đặc biệt rất hợp nhau.

Buổi tối một hôm, Nekorumi đang ngủ thì bị gõ cửa phòng, lúc mở cửa ra thì đã thấy Todoroki Shoto đứng ở trước cửa.

Nekorumi:"?"

Nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng người khác?

"Cậu có rảnh không?"

Nekorumi chớp chớp mắt:"Không rảnh, tớ đang ngủ."

Todoroki Shoto:"...."

Bỗng nhiên bị từ chối thẳng như vậy, sự bối rối cùng hoảng loạn giống như một con gián ăn mòn lấy cậu, Todoroki Shoto hơi lắp bắp, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu.

"Tớ....cậu có thể nấu mì cho tớ không?"

Nekorumi:"??"

Nàng "à" một tràng dài.

Nửa đêm gõ cửa phòng nàng chỉ vì đói bụng thôi đó hả?

Quả nhiên là gặp ác mộng rồi, chắc nữa điểm tâm buổi tối nàng cho Todoroki Shoto ăn ít quá, nửa đêm nửa đã gặp ác mộng, tâm tình không vui mới mò qua phòng nàng cầu cứu chứ gì.

"Được rồi, vừa hay tớ cũng muốn ăn gì đó."

Nekorumi nói rồi đóng cửa lại, sau đó cùng Todoroki Shoto bước xuống phòng bếp của kí túc xá, bất đầu nhiệm vụ làm một bữa ăn khuya.

Lúc xuống tới phòng bếp, Nekorumi quen thuộc bay lại tủ đựng đồ ăn nhanh, sau đó lấy ra hai bịch mì loại ưa thích của nàng, cuối cùng thành thục bật bếp, bắt đầu nấu mì ăn. Todoroki Shoto một bên cũng giống như không biết bận rộn cái gì, cứ liên tục thò đầu vào tủ lạnh như nhuốm chui vào trong đó.

Chờ đến lúc Nekorumi nấu xong mì, đi lại chọc vào eo Todoroki Shoto thì mới kéo cậu ra được.

"Mẹ ơi....."

Giọng nói non mềm của trẻ nhỏ vang lên, Nekorumi run rẩy, suýt chút nữa là cắn lưỡi ngất tại chỗ.

Nàng run rẩy xoay đầy, bàn tay túm chặt góc áo của Todoroki Shoto giống như muốn xé rách, lúc nhìn thấy đó là Akarui và Kurai, Nekorumi mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi, thầm vỗ vỗ ngực để xoa dịu trái tim bé nhỏ bấn loạn vì sợ của nàng.

"Sao hai đứa lại xuống đây rồi? Đói bụng?" Nekorumi nói, thầm cảm thán hình như cái nhà này thành vua phàm ăn hết rồi, thời điểm nào cũng có thể đói bụng được.

"Không phải." Akarui lắc đầu, sau đó lấy ra một cái hộp màu xanh biển.

Kurai kế bên cũng lấy ra một hộp đồ màu tím nhạt.

Nekorumi:"?"

Nàng chớp mắt, vẫn chưa hiểu cái gì:"Hai đứa muốn chơi bóc hộp bí mật với mẹ à?"

"Không phải mà!"

"Công nhận mẹ vô tâm với bản thân ghê! Đến sinh nhật của mình mà còn không biết!"

"Hả?" Nekorumi ngơ ngác, vẫn đang cố gắng bắt được tia ý thức của bản thân.

phòng bếp vốn bật đèn, lúc này bỗng nhiên bị tắt đi, từ trong bóng tối vô hạn lại len lỏi một ánh sáng nhạt nhòa, chập chờn nhưng lại mạnh mẽ.

Nekorumi hơi ngẩn người, nàng khẽ xoay đầu lại, tiếp sau đó liền thấy Todoroki Shoto đứng đằng sau, trên tay là cái bánh kem kích thước khá lớn.

Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đang mỉm cười của Todoroki Shoto, ẩn sâu trong đôi mắt là sự dịu dàng đến vô hạn.

"Sinh nhật vui vẻ, Nara."

Đôi mắt Nekorumi khẽ chớp.

Một cảm xúc có tả len lỏi trong trái tim nàng.

Nekorumi mấp máy môi, như thể không tin được mà chỉ vào bản thân:"Tớ?"

Kurai cầm trên tay hộp quà, thừa biết đầu óc của nàng lúc nào cũng để trên mây, liền lên tiếng nhắc nhở:"Mẹ biết hôm nay là ngày mấy không? Và bây giờ là mấy giờ?"

Nekorumi:"....Ngày 30 tháng 8....bây giờ là 11 giờ 26 phút."

Nói đến đây, bỗng nhiên nàng nhận ra một điều, lập tức sững sốt:"A! Hôm nay là sinh nhật của mẹ!"

Todoroki Shoto lúc này đã đặt bánh kem lên bàn, cậu đi lại, vươn tay nắm lấy bàn tay của Nekorumi rồi kéo lại chỗ bàn, nhấn nàng ngồi xuống ghế, đối diện là cái bánh kem với cây nến vẫn còn đang cháy.

"Cậu ước đi, thích điều gì cứ ước điều đó."

Nekorumi chớp mắt, nhìn bánh kem lớn trước mặt. Trong lòng liền hiện lên một sự khó tin cùng hỗn loạn khó tả.

Nhưng dù vậy, Nekorumi cũng rất nghe lời Todoroki Shoto, đôi mắt nàng nhắm lại, ước cho điều mà nàng mong muốn nhất.

Ước rằng.....

Khoảng khắc này cứ hãy trôi qua thật chậm, thật chậm chạp, để Nekorumi có thể dễ dàng tiếp nhận cảm xúc hỗn loạn trong lòng hơn.

Nekorumi ước xong, lập tức mở mắt ra rồi thổi nến.

Xung quanh lại lần nữa tối đen, nhưng rất nhanh đã được Todoroki Shoto đi bật đèn lên.

"Mẹ, quà của bọn con nè." Akarui và Kurai bước đến bên Nekorumi, nhét vào trong tay nàng hai hộp quà nhỏ.

Nekorumi tâm tình rất nhanh đã vui sướng đến mặt mày hớn hở, nàng mân mê quà trên tay, đảo mắt nhìn Todoroki Shoto, sau đó nở nụ cười.

"Cậu có quà cho tớ không?"

Nhìn nụ cười chờ mong của Nekorumi, Todoroki Shoto lại cảm giác rung động khó tả.

Cậu đưa tay vào túi quần, lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn, đưa đến trước mặt Nekorumi:"Của cậu."

"Cảm ơn." Nekorumi cười vui vẻ, nhận lấy hộp quà.

Sau đó lại giống như trẻ con, mân mê các món quà trong niềm vui sướng, dẫu vẫn chưa rõ bên trong là dạng quà tặng gì, nhưng Nekorumi vẫn luôn cầm trên tay không nỡ buông, như thể đây dẫu là vật gì thì đều là thứ quý giá nhất trên đời.

Nekorumi sống qua 3 đời.

Lần đầu là lớn lên ở thế giới bình thường, nhưng nàng lại là cô nhi, khi trưởng thành cũng chẳng có bạn bè gì, chỉ biết lo toan kiếm tiền, cuối cùng đột tử mà chết.

Lần thứ hai là ở Thế Giới Tu Chân, nàng cũng chỉ là cô nhi nhỏ nhoi do sư tôn mang về. Sau này xảy ra đại chiến với ma tộc, bằng hữu nàng chết hết. Nekorumi lại bị cốt truyện máu chó nam nữ chính hành cho lên bờ xuống ruộng. Bị phản bội, bị gài bẫy, bị thế thân, cuối cùng chết thảm không nỡ nhìn.

Sống đến đời này, Nekorumi cũng không còn tha thiết gì về việc yêu đương hay kết bạn, đến chính sinh nhật của bản thân, Nekorumi cũng chưa bao giờ có cơ hội để tự chúc mừng bản thân mình.

Nhưng có lẽ giờ đã khác, hiện tại.....lại có người nguyện ý ghi nhớ sinh nhật của nàng, cũng đồng thời không đòi hỏi gì, nguyện ý cho nàng một buổi sinh nhật thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip