Chap 3: _ Nhật Bản.
# 3
[Ai nha ~~ thật ra cơ thể này không có Kosei đâu ~~ Nhưng mà kí chủ ngươi đừng có lo lắng. Kí chủ ngươi chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ là sẽ có tiền để mua năng lực thôi ~~]
- Là sao ??? mua năng lực ??
[Ân ~~ đối với thế giới này thì hệ thông chủ đã chuẩn bị vòng quay năng lực rồi, kí chủ ngươi chỉ cần có tiền khi xong nhiệm vụ thì có thể mua một vé để quay nga ~~]
-.... vậy được rồi, ngươi có bản đồ để ta đến sân bay không ??
[Tất nhiên là có rồi, bản gia đây chính là hệ thông cao cấp bậc nhất của To the world đấy nhé]
Cuộc nói chuyện giữa tôi và Riche kết thúc, tôi bắt taxi đi đến sân bay, may mà lúc trước tôi có nhận được tiền bảo hiểm của ba và mẹ mình để lại đấy, may thật. Đến lúc không có tiền thì căng đét.
Mãi mê suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đã đến được sân bay rồi, tôi một mình kéo vali đi vào. Tôi xếp hàng hoàn thành thủ tục trước khi lên máy bay, có lẽ chuyện về bà bảo mẫu đã khiến tôi nổi như cồn rồi, lúc xếp hàng thì có bao nhiêu là cặp mắt nhìn chằm chằm tôi, đến cả cô nhân viên kia cũng nói lời chia buồn với tôi nữa... Thật sự tôi chỉ biết khóc ròng trong lòng mà thôi.
Ngồi ở chiếc ghế xanh nhạt ở sân bay, tôi lại hồi tưởng đến những kí ức tươi đẹp của tôi trước khi đến thế giới mới này... thật sự tôi vô cùng có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Nếu không phải tôi trao trái tim cho một kẻ khốn nạn thì giờ đây có lẽ tôi vẫn đang đang hạnh phúc bên gia đình rồi. Haizzz ... nhưng tôi chợt nhận ra cơ thể này lại là một cô bé bị tự kỉ. Trời ạ, lúc biết được cơ thể mình đang nhập là người tự kỉ thật sự khiến tôi rất sốc luôn. Ai mà ngờ cô bé với mái tóc tím than dễ thương này lại mắc căn bệnh tự kỉ khi chỉ mới ở độ tuổi rất nhỏ đâu cơ chứ ( 10 tuổi). Tôi cảm thấy thương cô bé này rất nhiều....
...
Xong, sau mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi đợi máy bay đến thì cuối cùng tôi cũng bước lên được chiếc máy bay này rồi. Ngồi ở chiếc ghế hạng sang, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Cảm giác yên bình đột nhiên làm tôi nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc khi ở với anh ta.... mà sao tôi vẫn không thể nào quên được anh ta vậy...
Áng mây trắng mơ hồ bay bổng trên không trung, vài màn sương mờ ảo dang rộng ra từng vùng, tôi ngắm nhìn quang cảnh thơ mộng này ngay cạnh ô của sổ của máy bay. Tôi sắp được đến Nhật Bản rồi, sắp được gặp người mẹ ruột bấy lâu nay vẫn luôn xa cách... Tôi thật sự lo lắng là bà ấy có lập gia đình chưa. Nếu đã lập gia đình thì tôi sẽ gặp khó khăn khi nhận bà ấy...
- Bé có muốn ăn hay uống gì không?? _Một cô tiếp viên hàng không hỏi tôi bằng nụ cười dịu dàng. Có lẽ cô ấy thấy tôi ngồi thẫn thờ nên thương cảm đây mà.
(Chữ nghiêng là tiếng Anh)
-Dạ... cho cháu một ly kem socola trắng ạ... cảm ơn cô. _Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại cô tiếp viên đó.
Tay múc thìa kem rồi đưa lên miệng, vị kem này lâu rồi mới được nếm thử ~~vẫn ngon như ngày nào.
...
-Ai ~~ trời nắng quá đii ~~ Riche. Hãy cho ta coi bản đồ xem nào... ta có đại chỉ nhà rồi mà vẫn chưa biết đi hướng nào cả. Đây là lần đầu ta tới Nhật Bản_ Tôi lấy tay che nắng... haizz sao mà ở Nhật lại nắng đến như vậy.
[ Kí chủ ngươi a ~~ đây là bản đồ, kí chủ cứ việc đi theo là được à ~~]
Sau một hồi vật lộn với tấm bảng đồ. Thì cuối cùng tôi cũng đã đến được con phố mà mẹ ruột tôi ở. Nhưng mà... có một điều khá là nghiêm trọng.. đó là tôi chưa biết nhà mẹ ruột tôi ở đâu cả. Tự ngẫm nghĩ sao mà nhiều đường rẽ quá vậy, tôi ôm đầu khóc ròng...
- Ờm.. em có cần anh giúp gì không??
Một giọng nói trầm ấm vang lên, theo phản xạ tôi quay phắt người lại. Người phát ra giọng nói vừa rồi là một anh trai trẻ tuổi, có vẻ là khoảng 19 hay 20 tuổi. Ngoại hình anh ta rất ư là điển trai, tôi thậm chí còn tưởng anh ta là minh tinh của nước Nhật đấy. Ờm... không phải tôi mê trai đâu, mà nói thiệt anh ta rất đẹp. Mái tóc màu đất đỏ cùng với đôi mắt đen láy, ngũ quan sắt sảo. Ôi trời, cái ánh mắt anh ta nhìn tôi có lẽ sẽ khiến bao nhiêu cô gái gục ngã mất thôi...
Chàng trai Pov's
Hôm nay tôi đang đi trên đường về nhà... thì không may gặp một cô bé khoảng chừng 10 tuổi có vẻ đang lạc đường. Theo bản tính lương thiện của tôi thì tôi quyết định giúp cô bé. Tôi tiến đến gần cô bé ấy và hỏi em ấy có cần tôi giúp gì không. Em ấy nghe tiếng động nên quay phắt lại, bây giờ tôi mới chầm chậm nhìn nhận lại cô bé... em ấy cực dễ thương luôn. Đôi mắt vàng hổ phách nhìn trông giống mẹ tôi vậy, cùng mái tóc màu tím than cực hiếm nữa... tôi phát hiện ra em ấy có vài nét giống mẹ tôi đến lạ.... Thấy lâu mà em ấy không trả lời, có vẻ em ấy đang quan sát tôi chăng..... Nhưng có một điều là ....
Tôi cảm thấy rất quen thuộc với cô bé này...
- A... cảm ơn anh. Em mới đến Nhật Bản nên không biết đường về nhà. Anh có thể chỉ em được không.
Tôi dĩ nhiên gật đầu đồng ý, nhưng khiến tôi bất ngờ đó chính là nơi cô bé muốn tới lại chính là nhà của tôi. Tôi giật mình, với bản năng anh hùng thì tôi tất nhiên sẽ đề phòng rồi. Tôi hỏi cô bé ấy.
- Anh là Jezukima Iteza, anh có thể hỏi em tại sao em muốn đến địa chỉ này không ??
Cô bé kia có vẻ giật mình khi tôi hỏi...
-A... em là Orabelle Elise... tên tiếng nhật của em là Yagiza ạ... còn... tại sao em muốn đến thì em xin phép không nói được không ạ ??
End Pov's
Tôi đi theo anh Iteza đến nhà mẹ ruột của tôi.
...
-Vậy.. con là.... Elise... _Người phụ nữ nước mắt rưng rưng nói với tôi.
Có lẽ cô ấy quá súc động rồi...
-Vâng... con là Elise...
Đột nhiên cô ấy túm lấy vai tôi rồi hỏi hanh đủ thứ. Tôi cá là cô ấy đã đọc tin tôi bị bạo hành rồi. Nhưng mà... cảm giác này thật ấm áp... đây có lẽ là hạnh phúc nhỉ. Tuy chỉ là một hạnh phúc nhỏ khi cô ấy quan tâm tôi nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc biết bao.
Nói chuyện một hồi thì tôi mới biết cái anh chàng mà chỉ đường cho tôi lại là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi.. trời ạ.. sốc đến tận não luôn á. Nhưng mà có vẻ ảnh cũng rất vui vì có một đứa em gái. Và tôi còn biết được là cha của anh ấy đã ly hôn với mẹ ảnh. Vậy là mẹ ruột của tôi đã có hai cuộc hôn nhân ...
Tôi có hỏi mẹ thì mới biết, lúc sinh tôi ra.. gia đình vốn không tồn tại hai chữ " tình yêu". Đơn giản bố mẹ ruột tôi kết hôn chỉ vì hôn nhân chính trị, sau đó họ vốn chỉ định sống với nhau 2 năm là ly hôn thôi. Nhưng thật không may là lúc đó tôi ra đời bởi một đêm khi bố tôi say và đè mẹ tôi sau đó bà có mang tôi. Thế là hai người học buộc phải sống thêm 3 năm nữa... sau đó 3 năm thì bố mẹ ruột tôi dành giật nhau về chuyện ai nuôi nấng tôi. Và kết quả là bố tôi thắng... lúc đó mẹ tôi buồn dữ lắm... Xong, sau cái vụ ly hôn đầu tiên thì mẹ và người đàn ông kia- bố anh Iteza kia có tình cảm với nhau. Rồi họ kết hôn sau đó sinh ra anh Iteza, gia đình anh ấy lúc đó hạnh phúc vô cùng... nhưng chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra.. vào lúc anh iteza 15 tuổi thì mẹ và anh ấy phát hiện bố anh ngoại tình. Sau đó mẹ lại ly hôn ông ta, vẫn là vụ tranh giành quyền nuôi con. Và trước đây, mẹ tôi đã rút kinh nghiệm nên bà đã mời hẳn luật sư tù bên Pháp về va thắng vụ giành nuôi anh Iteza. Ông ta cũng kết hôn với cô gái kia.. nhưng mà ông ta lại bị tai nạn mà qua đời... cho nên mẹ tôi đang sống một mình với anh tôi.
...
Tính ra tôi không muốn khoe đâu. Nhưng mà tính tôi vậy đó. Thật ra anh tôi- Iteza là một anh hùng mới nổi gần đây á. Anh ấy có Kosei là "tốc độ", nên anh ấy được gọi là anh hùng tốc độ - Vitesse. Tiếng Pháp của cái tên này là vận tốc.... Phải nói anh có cực kì nhiều fan luôn. Đặc biệt là fan nữ á. Anh ấy có vẻ nổi tiếng hơn cả ngôi sao nữa nha... A.. bây giờ tôi mới biết mẹ tôi lại là một ca sĩ từng nổi tiếng một thời, Kami.
..
[ A ya ~~~ Kí chủ ~~~ chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Phần thưởng : 10.000 gon't
Ai~~~ kí chủ ngươi có muốn quay Kosei không ?? Ngươi đã đủ gon't rồi đó. À mà gon't là tiền trong hệ thống đấy nhá.// 1.000 gon't = 100 xu.]
- Hử ?? được thôi. Ta muốn quay Kosei.
__ THE END CHAP 3__
12/2/2022
Tạm biệt~~
--DeathOne4869_(Minji)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip