Chap 5: Endeavor, Hawks, và Vitesse.
#5
[Kí chủ nga ~~ bẫy giờ bản gia có một nhiệm vụ cho kí chủ đâyyy ~~ Một nhiệm vụ bắt buộc nga ~~]
[Nhiệm vụ: Nhập học cao trung U.A]
-... U.A?? À, trường của nhân vật chính của thế giới này ~~....
[Kí chủ không thắc mắc gì sao ??~~]
- Hm ~~ ngươi làm nhiệm vụ với ta mấy năm nay rồi mà vẫn cho rằng ta vẫn ngây thơ như lúc ban đầu sao?? ~~ Chỉ cần không cản trở nhiệm vụ, ta đều có thể loại bỏ đi bất cứ quân cờ nào ~~
[Nga ~~ người thật thâm hiểm đó kí chủ ~~]
...
Rảo bước trên con đường Tokyo đông đúc... tôi nhẹ vuốt tóc nghĩ thầm: "Hôm nay mẹ anh và anh Iteza đều bận, phải ra ngoài ăn tối thôi". Đưa tay chỉnh lại cặp kính râm và chiếc khẩu trang, trông tôi bây giờ cứ như người nổi tiếng đang trốn Fan vậy đó... nhưng cũng đúng mà. Đi đến đâu cũng nghe bài của chính mình hát cũng đủ hiểu bản thân nổi tiếng như thế nào rồi...
Bước chân tôi dừng lại ở một nhà hàng nhìn có vẻ cổ kính... cửa nhà hàng này được làm bằng loại gỗ cấp cao ở Nga, nhưng nhìn có vẻ cũ, chắc ở đây được khoảng mấy chục năm rồi. Khi bước vào nhà hàng này thì tôi thoáng bất ngờ với cách bài trí của nơi này... Hàng chục chiếc đèn chùm màu nâu ấm áp được treo lên chiếc trần nhà bằng gỗ lim. Sàn thì cũng lát gỗ nốt... có cảm giác nhà hàng này đâu đâu cũng là chất liệu bằng gỗ... à, trừ mấy tấm kính và bộ bàn ghế làm bằng thủy tinh cứng kia...
Hôm nay, tôi ăn mặc không quá cầu kì.. đơn giản chỉ là áo sơm mi trắng cùng chiếc Bomber màu trắng nốt, bên ngực trái đính viên đá thủy tinh xanh lam...mặc cùng chân váy màu nâu đất tới đầu gối, chân thì mang một đôi bốt ngắn da ngựa tới cổ chân là xong... may mà không có ai nhận ra tôi...
Gọi một đĩa bít tết vùng tôm chiên sù... sau đó chụp một bức ảnh tí nữa đăng lên "instagram"...Đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên, tôi nhận ra cái đầu "đất đỏ" đặc trưng của anh hai tôi- Iteza đang ngồi ăn ở đối diện...Móa!!! đi ăn cũng gặp ông anh là sao trời ... Bên cạnh ổng hình như là hai anh hùng Enveador và Hawks thì phải?? aaaaaa.... thần tượng của tôi kìa.... đang ở đối diện tôi luôn á .... anh hùng Enveador đó. Đừng hỏi tôi tại sao hâm mộ ổng, mà hãy hỏi tôi hâm mộ ổng đến mức nào ~~.
Chẹp, lấy lại hình tượng... tôi bình tĩnh ngồi ăn, vờ như không nhìn thấy ba con người ngồi bàn đối diện... nhưng... đời đâu có theo ý tôi. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên ông anh tôi - Iteza hay còn được biết đến với cái tên anh hùng Vitesse nổi tiếng đào hoa quay xuống phía tôi với vẻ mặt bất ngờ, hỏi:
- Hử ?... Yagiza, sao em lại ở đây ?
Tôi cũng giả bộ ngạc nhiên, đáp lại lời anh tôi:
- Em đi ăn tối... tại anh và mẹ bận việc nên em ra ngoài ăn cho đỡ cô đơn ~~
Có vẻ hai vị anh hùng kia cũng ngừng ăn và bắt đầu nhìn về phía tôi và anh tôi... có một giọng nói vang lên, đó là của Hawks:
- ểh~~ hóa ra là em của Vitesse sao?? Ngạc nhiên thật đó ~~ không ngờ người như cậu cũng có em gái nha ~~.
Anh Iteza quay phắt lại, nhướn mày và nói với giọng gợi đòn:
- Tại sao lại không có ~~ Sao? Ghen tị với tôi hả Hawks ~~ em gái tôi rát xinh phải không ??~~~~
Ặc, gì vậy nè... tự dưng lôi tôi vào làm chi vậy.. mấy người cứ ngồi ăn như bình thường đi.
...
Thế là tự dưng tôi lại ngồi ăn với ba vị anh hùng thuộc top 5 này ~~
- Nè Yagiza ~~ em định vào cao trung nào ??
Anh hai có vẻ đang lo lắng cho tương lai của tôi. Tối nào tôi cũng thấy anh ấy thức khuya để nghiên cứu các trường cao trung cho tôi vào học tốt nhất... Tôi thì học trường nào cũng được, nhưng mà tại nhiệm vụ của Riche nên tôi sẽ nhập học tại U.A, tôi chỉ tay vào bản thân rồi mỉm cười nói:
- Em á...tối nay em định bàn với mẹ và anh về vụ này. Em muốn vào cao trung U.A, sau đó trở thành anh hùng giống anh vậy á.
Enveador ngừng ăn, Hawks ngừng trêu Iteza, anh hai thì vẫn nhìn tôi. Gì vậy?? tự dưng mang biểu cảm đó là sao?? có vấn đề gì hả?? trời ạ... cái không khí im lặng này là sao vậy hả? Sợ quá điiii. Tôi liếc nhìn ba vị trước mặt, nhẹ nhàng hỏi:
- Anou.... có chuyện gì vậy ạ...
Sau khi nghe tôi hỏi, anh Iteza bắt đầu nhìn tôi nghiêm túc, rồi hỏi :
- Tại sao em lại muốn làm anh hùng vậy, Yagiza ?
Sau khi nghe xong câu hỏi... tôi mới phát hiện ra.. căn bản là "tôi" không có hứng thú với việc trở thành anh hùng. Đơn giản "tôi" trở thành anh hùng vì đây chính là nhiệm vụ của Riche giao cho mà thôi. Với lại, đây cũng chính là nguyện vọng của "cô bé Elise" chủ nhân của thân xác tôi đang ở bây giờ. Lúc trước, sau khi biết nhiệm vụ là trở thành anh hùng. Thì tôi lại tỏ ra vô cùng phiền phức với nhiệm vụ chính này.... anh hùng sao... ha... tôi đang tự hỏi tại sao anh hùng muốn bảo vệ người dân, tại sao mọi người lại muốn trở thành anh hùng- một công việc luôn ngập tràn nguy hiểm này.... tôi cho rằng tất cả mọi người muốn trở thành anh hùng chỉ là muốn ham hư vinh và muốn cảm nhận được sự tung hô, vinh quang và chào đón của mọi người, muốn thấy những anh mắt ngưỡng mộ cung kính nhìn vào bản thân mình. Anh hùng trong tâm trí tôi vốn đã là một nghề nghiệp như thế.. nó đã nhuốm vào máu của tôi rồi... tôi ghét được mọi người tung hô như cách mà họ đã làm với người mà họ thờ kính... Đôi khi những người được thờ kính quá mức thì sẽ sinh ra cái gọi là "tham vọng", sau đó họ sẽ bất chấp mọi việc mà có thể đạt tới " tham vọng" đó...
Những suy nghĩ về anh hùng của tôi gần như rất phai mờ, đừng nói tôi có thứ suy nghĩ đó. Mà hãy nhìn nhận lại thực tế đi. Không một ai được gọi là "không có tham vọng" cả. Tôi cá chắc, 100% mọi người đều có tham vọng của mình...
Suy nghĩ của tôi gần như tha vào bóng tối đến mức độ đó.... nhưng sau khi tôi biết nguyện vọng của "cô bé Elise" này là muốn làm anh hùng, tôi đã thử hỏi linh hồn cô bé một câu mà anh Iteza đã hỏi tôi : "Tại sao em lại muốn trở thành anh hùng vậy Elise?"
Và...có biết cô bé đã trả lời như thế nào không?...
Quá ngây thơ...
đó là từ diễn tả câu trả lời của con bé. Câu mà nó đáp lại khiến tôi gần như được khai sáng, nó nói như thế này :" Em biết... khi nhìn vào đôi mắt chan chứa sự cô đơn của chị, em đã biết chị dường như ghét cái sự tung hô mà nghề nghiệp anh hùng mang lại... nhưng... em vẫn muốn trở thành anh hùng... bởi vì em muốn bảo vệ mọi người... gia đình... bạn bè và cả những người yêu quí em nữa..... và ...đó là ước mơ của em.."
...
- Em muốn trở thành anh hùng...bởi vì em muốn bảo vệ mọi người...bảo vệ gia đình... bảo vệ bạn bè.. và những người yêu quí em nữa.... đơn giản.. đó là ước mơ của chính em.
Sau khi nghe câu trả lời của em... ba vị anh hùng bỗng trầm tư... họ có cùng một suy nghĩ : "Thật ngây thơ"...
Phải, câu trả lời rất ngay thơ nhưng nó phản ánh được tấm lòng khao khát làm anh hùng chính tôi... "con bé Elise" đã khai sáng thứ bóng tối trong tôi chỉ bằng một câu nói đó... câu nói này đã khắt vào tâm trí tôi mãi mãi...
...
- Con trai ta cũng học ở đó... nếu được hãy chiếu cố cho nó một chút.
Ngài "Enveador" nói một câu mà khiến tôi vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên (may mà không nhảy :D ) Toi cũng gật đầu đồng ý...
Sau khi ăn xong mọi người tạm biệt nhau...
Tôi hít một hơi... lấy hết can đảm đến bên anh hùng Enveador..... để xin chữ kí :
- ....Anou... ngài cho cháu xin chữ kí được không ạ ??
Trời ạ !! Anh Iteza mở to mắt hết mức... em gái mình thần tượng lão già đó. Con Hawks thì khá ngạc nhiên khi biết em hâm mộ Enveador, ngài Eveador thì ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì trước đến này, trừ Hawks thì không có ai có can đảm để xin chữ kí trực tiếp với ông cả...
...
Cuối cùng cũng về đến nhà ~~~ Tôi cầm lấy điện thoại để đăng lên "instagram"
__________________________________
~~ Hôm nay là một ngày đẹp.... nhỉ?
Dòng trạng thái được đăng lên, Hơn cả chục lượt tương tác ồ ạt kéo vào bài này.
Ở một nơi nào đó trên trái đất...
Một thiếu niên khoảng 15 tuổi với mái tóc màu cam nhạt và đôi mắt xanh lam đang nhìn vào điện thoại. Thiếu niên đó nhếch môi nói :
- A~~ hệ thống..... ta tìm thấy rồi.... Jezukima Yagiza~~
_________________
DeathOne4869: Cảm ơn akatsukimon
Cảm ơn bạn trong thời gian qua đã luôn dõi theo truyện của toii nha ~~
Chap này toii tặng bạn :))
____________________________________________________
__THE END CHAP 5__
14/2/2022
Tạm biệt ~~
--DeathOne4869_(Minji)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip