Chương 1 - Quyết định

Chương 1 - Quyết định

Notes: Khánh's POV, ngôi thứ ba

Tôi đang suy nghĩ một hồi thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Đó chính là Thanh Trúc 9A3, học chung Hoá chuyên với tôi.

"Ờm.. Mẫn ơi! Thầy Ly kêu lớp mày lên phòng hiệu trưởng cùng cô Nga kìa....''

"Ừ, lẹ đi Mẫn.'' Ngọc Hân - Bạn cùng lớp của Trúc và cũng học chung nhóm chuyên nói một cách gấp gáp.

"Tụi mày ơi đi thôi! Lên phòng hiệu trưởng nè!''

Mẫn hô lớn cho tất cả tụi tôi nghe và tụi tôi đứa nào đứa này đều giật mình và đều lo lắng, sợ hãi. Đứa lo lắng nhất là tôi, vì tôi là đứa khiến cho mọi chuyện đã thành ra nông nỗi này rồi...

Tôi điều chỉnh hơi thở và nuốt nước bọt. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Đi thôi tụi bây.'' Tôi nói trong giọng điệu bình tĩnh.

Tất cả mọi người nhìn tôi, có đứa thì gật đầu rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống dưới cầu thang tầng trệt và cô Nga đã đứng ở dưới đợi tụi tôi sẵn.

"Đi thôi.'' Cô Nga chỉ nói hai tiếng nhưng khiến tôi có chút hoảng sợ.

Liệu.. Cô có trách gì tôi không ta?...

Tất cả chúng tôi đều im ru và theo sau cô đi về phía Khu Hành Chính - Nơi mà thầy Ly (Thầy hiệu trưởng đang chờ) một cách từ tốn, chậm rãi và yên tĩnh một cách lạ kỳ.

Thường thì mặt tụi nó hớn hở lắm mà giờ thì im lặng như tờ, không ai dám hó hé một câu nào kể cả có vậy thì tụi nó cũng đụng chạm với nhau một lát rồi thôi.

Tất cả chúng tôi đều lần lượt bước lên những bậc thang ở cầu thang giữa dẫn đến tầng một - Nơi hướng đến phòng Hiệu trưởng ở phía bên trái.

CỘP

"Tới.. tới rồi...'' Dũng nói nhỏ với Dương Khang khiến cho tôi có chút để ý và hướng ánh mắt nhìn về phía nó.

Tôi thở dài và điều chỉnh ánh mắt về phía cô. Tôi chỉ thấy cô im lặng và cô cẩn thận mở cửa ra và hình như cô nói nhỏ với Tâm Anh và nó nói lại với tụi tôi thì cô kêu chúng tôi đứng ở ngoài.

"Bây ơi, cô nói là đợi cô. Cứ ở ngoài này đợi.'' Tâm Anh kéo tụi tôi cách xa phòng hiệu trưởng đôi chút và thì thầm.

Mấy đứa tôi nghe Tâm Anh nói thì cũng nuốt nước bọt và đứa nào cũng tỏ ra vẻ mặt lo lắng, bối rối kể cả im lặng.

"Ê? Thế Anh, mày làm cái gì thế?'' Tôi thấy thằng Thế Anh đứng gần bức tường và áp tai vào khiến cho tôi khó hiểu.

"Mày định-''

Tôi chưa kịp nói thì giọng nói của thầy Ly vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt này.

"Chị Nga.. Tôi xin lỗi nhưng mà...''

Mấy đứa chúng tôi thấy vậy thì cũng rón rén tiến lại gần bức tường và cũng áp tai lại.

"Các em học sinh lớp 9A4 vì đã bộc phát năng lực hay còn gọi là "Kosei'' nên sẽ chuyển sang Nhật Bản học tập ở Học viện U.A và chị sẽ đi theo tụi nhỏ và trở thành giáo viên chủ nhiệm chính thức.''

"Hả?...''

Chúng tôi sững sờ khi nghe thấy thầy nói như thế. Tụi tôi nhìn nhau xong rồi đứng ngơ ra một lúc.

"Bộc..bộc phát năng lực? và "Kosei?''...'' Phương Anh lắp bắp nói.

"Chuyện này là sao vậy..?...'' Châu khó hiểu.

"Này này!.. Tụi.. tụi mình phải rời khỏi đây sao?...'' Bảo Nguyên dùng tông giọng nhỏ nhẹ mà tôi chưa bao giờ nghe trước đây lo lắng nói.

"Thì chuyển sang Nhật mà?...'' Mai Dương lên tiếng và hờ hững đáp lại Bảo Nguyên.

"Nhưng mà tụi mình không ở đây được sao?...'' Thiện Nhân cau mày.

"Hiện giờ mạng xã hội cũng đã tiến triển rồi nên việc những người có siêu năng lực đã khiến khắp cõi mạng trở nên xôn xao rồi. Nhưng mà vì Nhật Bản là nơi đặc biệt nên có siêu năng lực là điều bình thường, kể cả mấy nước nổi tiếng có người dân có siêu năng lực cũng được xem như vậy rồi...''

Quang Đăng ung dung nói và trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó.

"Nghe nản vậy...'' Thuý Vy thở dài.

Tôi nhìn thấy Thuý Vy như thế mà tâm trạng cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

"Nhưng mà tụi mày không nhận ra điều bất thường à?.. Thế giới mình làm gì có siêu năng lực?''

Tâm nói với tông giọng bình thản và đang nghịch cát ở dưới sàn.

Ừ ha... Nãy mình quên béng mất... Dù gì chuyện có siêu năng lực sao nó có thể trở nên một cách "bình thường hoá'' sau một đêm chứ?...

"Ừ! Mấu chốt quan trọng, mày không nhắc là tao quên luôn đó...'' Minh Khang đáp lại Tâm.

"Mấu chốt? Ý mày là sao?'' Lê Ý khó hiểu nhìn Minh Khang.

"Hiện giờ chỉ có bốn mươi đứa tụi mình là có siêu năng lực. Nhưng mà tụi mày không thấy lạ à? Hôm qua tao thấy trên Google và các mạng xã hội khác còn bình thường mà? Đột nhiên hôm nay tao lên coi thì thấy tràn ngập những tin như "siêu năng lực'' ấy.''

Minh Khang giải thích một cách cặn kẽ và chi tiết khiến cho tụi tôi phải ngồi tụ họp lại và bàn với nhau.

"Giờ tao mới để ý đó... Nhưng mà giờ mấy đứa mình cũng có siêu năng lực rồi, tụi mình làm gì để không bị chú ý đây?..''

Bảo Đặng nói trong tông giọng thắc mắc và khó hiểu.

"Nhưng mà tui thấy chuyện này không phải do lỗi của bà Khánh đâu nên mọi người hãy suy nghĩ trước đi nha?'' Trinh lên tiếng khiến cho tôi bất ngờ.

"Trinh?...'' Tôi có chút ngập ngừng đáp lại.

"Không sao! Tụi này không có trách gì mày đâu! Đừng có khóc trước mặt tụi tao đấy nhé...'' Mẫn đang cố trấn an tôi và tôi cũng cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống.

"Yên tâm, tao không khóc đâu mà....'' Tôi cười trừ và nhìn mọi người đang bàn luận vô cùng sôi nổi.

Thực sự... làm thế nào mà tụi mày có thể tha thứ cho một đứa như tao chứ?...

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài một cách buồn rầu.

"Khánh, tụi tao luôn tin tưởng mày. Đừng vì mấy câu nói của mấy đứa kia mà buồn nhé?''

Mai Dương lên tiếng và đặt tay lên vai tôi.

"Ừm, cảm ơn mày Dương...'' Tôi vội trả lời và cười một cách miễn cưỡng.

"Hay là vầy đi, chút đợi cô Nga đi họp ra rồi chúng ta bàn chuyện này với cô đi, được không?''

Tâm Anh lên tiếng nhưng giọng của nó rất nhỏ để không để người bên trong phòng hiệu trưởng nghe thấy. Đặc biệt là cô Nga.

"Cũng được á, Tâm Anh..'' Tôi đáp và cũng bất giác nhìn về phía Nhật Minh. Nãy giờ nó không trò chuyện gì cả, chỉ nhìn về một phía xa xăm.

Ánh mắt tôi dần chuyển sang nó và nhẹ nhàng nói:

"Nhật-''

KÉT

"Mấy em, vào phòng đi. Đứng ở ngoài lâu coi chừng bệnh đó.''

Tôi chưa kịp nói thì giọng nói từ trong phòng Hiệu trưởng vang lên, có vẻ là thấy chúng tôi đứng ngoài chờ lâu nên họ mời chúng tôi vào.

Hình như trong phòng còn có cô Tâm - Hiệu phó nên tụi tôi cũng phủi đi vết bẩn khi ngồi trên nền gạch và tiến vào phòng một cách chậm rãi.

"Mấy em ngồi xuống ghế đi. Cô và thầy có chuyện muốn thông báo với các em.''

Chúng tôi đứa nào đứa nấy ngồi xuống ghế, ai cũng hồi hộp nhìn nhau chứ không dám nhúc nhích gì nhiều.

Tôi lén hướng ánh mắt về phía cô Nga đang trao đổi gì đó với thầy Ly và rồi cô lùi ra xa một chút.

Tôi chỉ thấy thầy Ly nhìn thẳng và nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt nghiêm trọng.

"Các em, thầy biết các em sẽ buồn nhưng mà...''

Thầy Ly khựng lại một lúc, nhìn quanh rồi thở dài. Có vẻ... thầy đang bối rối ư?...

"Các em sẽ di chuyển chính thức sang Nhật Bản học tại Học viện Anh Hùng - U.A kể từ ngày mai.''

Thầy lại thở dài và tiếp tục nói:

"Và... cô Nga sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính thức của các em.''

Tất cả chúng tôi đứng hình, mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ và khó tin.

"Nhưng mà thầy ơi... Cô Nga còn có gia đình của mình mà?.. Cô còn phải kiếm tiền để lo cho con của cô nữa.''

"Nếu như để cô làm chủ nhiệm của tụi em thì cũng sẽ gây một phần nào thiệt thòi cho cô..''

Mẫn đứng dậy và nói khiến cho tôi bất ngờ.

"Dạ đúng rồi thưa thầy.'' Bảo Đặng tiếp lời.

Sau đó là một tràn những câu nói tán thành ý kiến mà Mẫn vừa nói. Tôi ngồi đó và im lặng, giờ đầu óc của tôi đang trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo...

"Khánh?..''

Giọng nói ấm áp vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên bên cạnh tai tôi.

"Michael?.. À không không, Nhật Minh? Có chuyện gì sao?...''

Tôi lúng túng trả lời lại, điều này khiến cho tôi có chút bối rối trong lòng..

Bởi vì tôi hay quen gọi tên thật là tên tiếng anh của nó và tên Việt nên đôi khi tôi gọi nó là Michael thì cái thằng đấy nó đứng đơ ra nhìn tôi...

"Tao thấy nãy giờ mặt mày cứ đờ đẫn ra, mày có bị bệnh không vậy?''

Tôi ngước lên và nhìn thấy nó đang chống cằm. Không những thế nó còn nhìn tôi chằm chằm nữa!!!

"T..thôi đi Nhật Minh, tao không có bị gì hết.. Với lại tao không giỏi giao tiếp ánh mắt....''

Tôi ngập ngừng đáp lại và liền đảo ánh mắt về phía cô Nga, người đang đứng im lặng nhìn bọn tôi bàn luận sôi nổi nãy giờ.

"Đây là chỉ lệnh của cấp trên. Thầy không thể nào làm trái được, mong các em thông cảm..''

Thầy Ly thở dài và xoa một bên thái dương của mình, tôi thấy được vẻ mặt khó xử của thầy.

"Nhưng mà.. Ý kiến của chị thì sao, chị Nga?..''

Cô Tâm tiếp lời khiến cho cô Nga nhận ra và cô tiến lên một bước rồi dừng lại.

Chúng tôi hồi hộp và tập trung nhìn về phía cô, không biết cô sẽ đưa ra ý kiến như thế nào nhỉ?...

Cô chỉ thở dài và nhìn thẳng về phía cô Tâm rồi nói:

"Nếu.. nhà trường chấp nhận cho tôi đề ra một điều kiện.''

"Điều kiện?'' Tụi tôi có chút bất ngờ và khó hiểu.

"Ừm.. chị Nga, là điều kiện gì vậy thưa chị?''

"....''

"Nói chung là dù gì tôi cũng phải chăm sóc mấy đứa con và cả mấy đứa này nên là.. mong nhà trường hãy chấp nhận cho tôi có thể về đây thăm tụi nhỏ nhà tôi mỗi tháng hai lần.''

Tôi là người bất ngờ đầu tiên khi nghe thấy điều kiện của cô, khi tôi hướng ánh mắt sang thầy Ly thì thầy cũng có vẻ là bất ngờ khi nghe cô nói lắm...

Thầy im lặng một lúc rồi xong ngước lên nhìn tụi tôi với ánh mắt nghiêm túc và nói:

"Hừm.. Được rồi, như vầy đi.''

"Học viện U.A sẽ hỗ trợ một phần chi phí học tập cho học sinh và hệ thống giáo dục ở đây vô cùng tốt nên sẽ đảm bảo các em được an toàn học tập trong đây.''

"Chị thấy sao, chị Nga?''

Chúng tôi sau khi nghe thầy nói thì vội quay sang nhìn cô Nga. Nãy giờ tôi thấy cô không để lộ một chút biểu cảm gì nên tôi có hơi lo lắng...

CỐP

Tiếng gót giày của cô vang lên và theo sau đó là ánh mắt của cô kiên định nhìn thầy.

"Trời ơi hồi hộp quá.. Không biết cô phản ứng sao...'' Thế Anh cười trừ và vỗ vai tôi.

"Ừ...'' Tôi đáp lại hờ hững và tiếp tục nhìn cô, một chút hồi hộp ở trong lòng tôi dâng lên đột ngột.

"Tui cũng vậy...'' Trinh đáp.

Chúng tôi hồi hộp nhìn cô và sắc mặt của đứa nào đứa nấy đều lo lắng và có chút lo sợ.

"Hừm...''

"Được, thưa thầy. Dù gì nếu giao cho thầy Hải thì tôi cũng không an tâm lắm...''

Chúng tôi mừng rỡ và đứng dậy khỏi ghế, một số đứa thì nhảy cẫng lên một cách vui sướng, một số đứa thì không có cảm xúc và còn vài đứa thì đứng hình luôn...

"Nếu như đã vậy thì tôi sẽ báo lại với cấp trên. Tôi thấy bây giờ chị Nga và các em nên về nhà chuẩn bị đồ đạc đi.''

Thầy Ly hạ giọng nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc trong câu nói.

"Mà thầy ơi.. Mai tụi em tập trung ở trường hay sao ạ?'' Thư cất tiếng hỏi.

"Đúng rồi em, mai lúc một giờ sáng các em tập trung tại trường nhé.''

"MỘT GIỜ Á???''

Một số đứa hét toáng lên vì giờ đó đang trong giờ ngủ của tụi nó nên....

"Nhưng mà.. mai thầy và cô chỉ tiễn các em ở trường được thôi. Ngày mai sẽ có người đến đón các em một cách bí mật vì câu chuyện có người sở hữu siêu năng lực ở nước mình là một điều dễ dẫn đến bàn tán trên mạng xã hội đó.''

Thầy Ly vừa nói vừa gõ bàn, tôi có thể nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt của thầy.

"Trên mạng xã hội mà phát giác ra các em thì sẽ có thể dẫn đến nguy hiểm và thiếu an toàn, hiện giờ chỉ có khối 9 là biết đến vụ này thôi.''

"Nên là thầy sẽ cố gắng khuyên và tuyên truyền các em kia đừng có tung tin ra ngoài, nếu như phóng viên mà biết được thì các em sẽ không thể nào thuận lợi mà sang bên kia học đâu, kể cả trường của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng...''

Thầy nói xong và nhìn tụi tôi với ánh mắt lo lắng.

"Các em cố gắng học hành thật tốt nhé, lần này cũng coi như là lễ tốt nghiệp sớm của các em. Đây là mệnh lệnh của cấp trên nên thầy không thể giúp đỡ các em được, thầy vô cùng xin lỗi mấy em..''

Thầy đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc rồi cúi đầu về phía chúng tôi.

"Thầy ơi thầy không cần phải làm vậy đâu ạ...'' Tôi lên tiếng và cũng cảm nhận được ánh mắt của tụi nó đang dán lên người tôi.

Tôi định nói tiếp thì thấy Nhật Minh từ đâu đó xuất hiện và đứng chắn trước mặt tôi.

"Tụi em chân thành cảm ơn thầy đã cố gắng giúp đỡ với tụi em đến giây phút này. Thầy không cần phải làm vậy đâu ạ, tụi em cũng lớn rồi nên sẽ tự lo cho bản thân của mình được ạ.''

"Nó'' nói xong liền cúi đầu trước thầy Ly và mấy đứa kia cũng nhìn thấy rồi làm theo nó. Tôi thấy vậy thì cũng đành làm theo.

"Tụi em chân thành cảm ơn thầy và cô ạ!''

Tụi tôi nói xong thì ngước mặt lên nhìn thầy Ly và cô Tâm đang rất bất ngờ và trong đôi mắt của hai người đang ẩn chứa nỗi niềm nào đó...

"Giờ các em có thể về rồi, nhưng mà nhớ khi sang bên Nhật Bản thì câu chuyện các em bị bàn tán là đến từ Việt Nam là chuyện không thể tránh khỏi nên các em phải nên cân nhắc và cẩn thận tí.''

"Xã hội ở bên đó không có gì tốt đẹp đâu.''

Chúng tôi có chút sững sờ và nhìn thầy một lúc rồi mới quay đầu về phía cánh cửa rồi tiến đến.

"Chị Nga, tôi có một vài chuyện muốn bàn bạc với chị. Chị cứ ở lại đây đi.''

Tôi thấy cô Nga gật đầu và cô cũng bảo với tụi tôi là hãy thu xếp đồ đạc về trước, không cần chờ cô ở lại.

Hiện tại cũng đã gần 9h30 kể từ lúc xảy ra vụ việc.. Có lẽ vụ việc này kéo dài hơn tôi tưởng tượng....

CẠCH

Tiếng cánh cửa mở ra, chúng tôi lần lượt bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Buồn có, vui có, lo lắng có, sợ hãi cũng có....

Thực sự thì đến lúc tôi cũng phải rời xa quê hương của mình sao?...

Tôi thở dài và nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt tôi hiện giờ đã đỡ hỗn loạn hơn lúc nãy nhưng nó vẫn ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó mà chính bản thân tôi cũng không chắc nữa..

"Ê Khánh ơi.'' Giọng Thuý Vy từ đằng sau vang lên khiến cho tôi bất giác quay ra sau nhìn.

"Sao á Thuý Vy? Ủa có Lê Ý, Tâm, Tâm Anh, Dũng và Trinh nữa nè, mọi người có điều gì muốn nói hả?..''

Đột nhiên Thuý Vy cùng mấy đứa khác cùng nhau kéo tôi đi nhanh xuống những bậc thang và tôi cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa..

"Khánh?...'' Tôi nghe thấy tiếng của Nhật Minh phát ra từ đằng sau nhưng không kịp quay lại thì bị kéo đi rất nhanh.

CỐP CỐP

"Thuý Vy?? Có chuyện gì sao??''

Tôi hỏi và không nhận được câu trả lời nhưng sau khi rời khỏi Khu Hành Chính thì tụi nó kéo tôi vào một góc nào đó của Khu Thực Hành - Thí Nghiệm kế bên mấy bước chân rồi thì thầm với tôi.

"Khánh... Thực sự lúc nãy thằng...''

"Thằng gì cơ?...'' Tôi có chút tò mò hỏi lại.

"Thằng Nhật Minh ấy... Tao cứ thấy nó không bình thường với lại.. nó cứ luôn nhìn tụi tao chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tụi tao luôn ấy... Nhưng mà đối với mày nó nhìn nhẹ nhàng vãi..''

Tâm Anh thì thầm với tôi khiến cho tôi điếng người.

"H..hả??... Vậy chuyện bây muốn nói là chuyện này ư??''

"Không đâu! Còn chuyện khác mà bà chưa biết đấy thôi!'' Trinh dõng dạc nói với tôi như thế nên khiến tôi bán tín bán nghi.

"Cái lúc tao thấy nó nhìn chằm chằm mày nhưng ánh mắt nó cứ.. Phải nói sao ta?.. Nó cứ toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng á...''

Dũng và Tâm tiếp lời.

"Với lại hình như thằng Nhật Minh đang giấu bà một chuyện đấy Khánh.''

"Ể?.. Giấu ư?..'' Tôi nuốt nước bọt và nhìn bọn bạn.

"Chuyện nó đang giấu là-''

CỘP CỘP

"Ủa? Mấy em đứng ở đây làm gì thế? Sao không về lớp học đi?'' Cô Bích Trân dạy môn Vật Lý đi ngang qua khiến chúng tôi giật bắn người và lùi lại một bước.

"A, tụi em đang đi lấy đề ạ!! Mong cô thông cảm!'' Tâm Anh vội nói khiến cho bầu không khí ngượng ngùng thoáng chốc trở nên dịu lại.

"Ừm, mà các em về lớp đi nhé. Giờ này không phải là lúc để lang thang ngoài đây đâu.''

"Cô thấy sấm sét nên cô sợ tụi em bị dính thôi mà giờ không còn nữa rồi.''

Cô dứt câu và đi tiếp. Điều này khiến cho chúng tôi phải cân nhắc hơn.

"Mà.. cô Trân vừa nói bầu trời trở nên trong xanh rồi đúng chứ?'' Tôi hỏi trong tông giọng bình thản.

"Đúng rồi, giờ không còn mấy cái cục mây đen với mấy tia sét nữa. Nhưng mà tụi mình nên về lớp lẹ đi, không chú Tây đi tìm đó.'' Lê Ý đáp lại và đang ngó nghiêng xung quanh.

"Ờ ha! Tao quên!'' Tâm nói với giọng nhí nhảnh và cười hớn hở.

"Với lại hình như mấy tụi lớp kia cũng về lớp hết trơn rồi á nên tụi mày khỏi lo.'' Dũng tiếp lời.

"Đi lẹ đi thôi ổng thấy bây giờ!!" Lê Ý vội giục chúng tôi đi.

Nhưng mà thứ Khánh không ngờ là phía sau cô và đám bạn vẫn còn một bóng dáng cùng với ánh mắt đang dán chặt lên người cô.

"Khánh....'' Giọng nói của "ấy'' có chút chua xót và buồn bã kèm lẫn sự luyến tiếc.


AU: Nay đăng hai chương với lại Emi viết hai chương đầu hơi dài nên Emi sẽ cố rút ngắn lại ạ!!

Chương 3 sẽ bắt đầu vào sáng mai hoặc chiều mai ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip