17. Trại hè (2)
Nhìn thấy mấy người họ Deku đã phừng phực khí thế nhìn họ với ánh mắt siêu ngưỡng mộ
- C-Các cô là nhóm anh hùng Wild, Wild Pussycats chuyên về cứu hộ trên núi đúng không ạ. Năm nay là năm thứ 20 hoạt động của nhóm có nghĩa là.....
Pixie-Bob không cho Deku nói hết câu thì đã bóp mặt cậu lại.
- Chị chỉ mới 18 tuổi thôi nhé, con gái thì luôn sống mãi ở tuổi 18.
- Vậy là bà cô này....
Hiroka chưa kịp nói xong đã bị sút một phát vào bụng.
- CHỊ CHỈ MỚI 18 TUỔI THÔI.
Nhìn Hiroka ôm bụng quỳ xuống làm cả lớp 1-A biết điều mà im lặng nếu không muốn có kết cục như cậu ta. Mandalay thấy bất ổn nên cũng cười cười mà giới thiệu về khu vực cắm trại.
- Như các em đã thấy, ở giữa khu rừng tuốt nơi chân núi đằng kia chính là căn cứ của chúng ta. Nói vậy là các em hiểu rồi ha.
- Như vậy có nghĩa là....
- Thôi thôi chắc không phải như vậy đâu nhỉ.
Thấy mùi bất ổn nên cả đám chạy lên xe buýt lại nhưng Pixie-Bob đã chặn đường rồi tạo lên một rung chấn đẩy nguyên cả lớp xuống dưới.
- Các em phải vượt qua khu vườn quái vật này càng sớm càng tốt nhé, đừng bỏ lỡ giờ ăn trưa đấy.
Mandalay nhìn người gặp nạn thì vui phải biết.
- Trời ơi cả người em dính bụi hết rồi, cô ấy không nhân nhượng gì luôn á.
Hiroko vừa phủi bụi vừa càu nhàu, cái mái tóc tuyết trắng của cô giờ như bị đục màu luôn á.
- Tất cả né ra tớ không chịu nổi nữa rồi!!!
Mineta do mắc vệ sinh nên theo quán tính lao về phía trước để tìm chỗ xả nước, nhưng vừa đến gặp một con quái vật to lớn khiến cậu thăng hoa luôn. Con quái vật nhìn thấy Mineta thì tấn công cậu ấy nhưng rất may mắn là Deku đã dùng kosei đưa cậu ấy ra.
- Mấy con quái này hình như chỉ được làm bằng cát bụi đó các cậu, vậy thì tiến lên nào.
Hiroko hào hứng nói, đây là cơ hội để cô phô diễn kỹ năng đã được thầy Gang Orca dạy rồi. Deku dùng One For All 10% để đấm gục hết những tên quái vật phía trước, Iida dùng siêu tốc mà đá bay hết lũ quái tập kích đằng sau, Bakugou và Todoroki lo cánh phải khi một người cho nổ còn một người đóng băng lũ quái, bên phía Hiroka và Hiroko thì lo cánh trái.
- Lớp của anh phối hợp tuyệt nhỉ EraserHead, nhất là các em kia.
Mandalay nhìn mà trầm trồ nhưng Aizawa không quan tâm, thầy bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Thế là lớp 1-A cứ dùng hết kỹ năng để tiêu diệt lũ quái nhưng càng đánh nó lại càng xuất hiện nhiều mới đau chứ. Jirou đang mãi lo xử lý con quái vật mang hình dạng con bò rừng trước mặt mà không để ý bên trên, một con chim đột biến lao xuống. Cô tưởng mình toang rồi thì thấy một cây Kusarigama xuyên qua con chim đó, ngước lên thì thấy Hiroka đang lao tới đây làm cô thở ra nhẹ nhõm.
(Kusarigama giống vậy nè mọi người)
- Cảm ơn nhé Hiroka-san, vũ khí mới à ngầu đấy.
- Không có gì, chỉ thử nghiệm coi có hợp tay hay không thôi. Đi với tôi, tôi cần năng lực của cậu để xử lý lũ chim bay đấy.
Nói rồi Hiroka đi bên cạnh Jirou để phối hợp tiêu diệt lũ quái vật trên không kia. Còn phía Hiroko, do thời tiết nóng nên cô bị mất nước khá nhiều, với cả nãy giờ cô ở phần tiền tuyến nên phải dọn sạch sẽ lũ quái vật mở đường cho phía sau. Thấy Hiroko run lẩy bẩy, Todoroki liền chạy lại chỗ Hiroko.
- Cậu có sao không vậy?
- Hắt xì... lạnh chết đi được, trời tuy nóng nhưng nó không thể sưởi ấm tớ được miếng nào. Nãy giờ tớ dùng năng lực nhiều quá tự nhiên thấy mình sung sức ghê.
Hiroko ôm cơ thể lại nhằm tìm chút hơi ấm, Todoroki nhìn vậy cũng không biết sao lại mở miệng đưa ra một ý kiến mà cậu khi ngẫm lại cũng hơi ngượng.
- Để tớ cõng cậu, tớ sẽ dùng bên trái để duy trì nhiệt độ cho cậu.
Nhìn Todoroki hóa thân thành soft boy làm Hiroko muốn phụt máu mũi, người gì mà dễ thương vậy trời, à thì dù cậu ấy có nhạt với khờ khờ nhưng tính ra cũng tốt chứ nhỉ.
- Vậy nhờ cậu nhé, tớ sẽ hỗ trợ trên lưng cậu.
Thế là Todoroki vừa cõng Hiroko vừa tạo lửa tay trái để cô khỏi lạnh, tay phải còn không quên tiêu diệt lũ quái. Hiroko ở trên lưng cậu thì cũng không ngừng tạo ra những cơn bão tuyết thổi bay những lũ quái vật có ý định tiếp cận họ, nhìn rất ăn ý nha!
Bên kia Deku nhìn Todoroki cõng Hiroko thì có chút buồn buồn một tí, cậu chỉ buồn vì cậu cũng muốn được thân thiết với Hiroko như Todoroki (Hiroka: Phải vậy không?). Bakugou thì nhìn chỉ biết tặc lưỡi, con nhóc bạch tạng kia toàn làm ba trò phiền phức làm cậu ngứa cả mắt. (Hiroka: Ghen à? - Bakugou: Bố đách thèm).
Đến tận năm giờ rưỡi chiều thì tất cả mới đến được nơi cắm trại, toàn thân ai cũng rã rời hết rồi. Hiroka thì nắm cái tay bị thương lại mà muốn về nhà nghỉ ngơi, cái vũ khí mới này anh tập chưa quen nên khi tác động lên mấy con quái khiến anh bị phản lực. Còn Hiroko khỏi nói rồi, ôm chặt cánh tay trái của Todoroki không rời.
- Cậu không được bỏ ra nhé Todoroki, tớ sắp chết vì lạnh rồi.
Todoroki thì dù có hơi mệt thật nhưng nhìn cánh tay đang bị ôm chặt thì cũng ráng tạo lửa cho cô nàng sưởi ấm.
- Rất tốt rất tốt, cô rất nể phục tài năng của các em đấy. Đặt biệt là sáu em này.
Nói rồi cô chỉ vào sáu người gồm Hiroka, Hiroko, Deku, Bakugo, Todoroki và Iida.
- Cô quyết định rồi, cô sẽ lấy các em về làm thú cưng trong nhà rồi sẽ thành gia đình. Thời buổi ế ẩm nên cô không ngại chênh lệch đâu.
Nói rồi Pixie-Bob luôn đi xung quanh hun từng đứa khiến cả đám hoảng loạn.
- Anou nhưng mà cô ơi, cậu nhóc đằng kia là ai vậy ạ?
Deku nhìn thấy một câu nhóc đang đứng bên kia, nhưng trên mặt nhóc ấy lúc nào cũng nhăn nhó làm cậu thắc mắc.
- À nhóc đấy là Kota - họ hàng của cô. Do có việc nên bọn cô phải chăm sóc nhóc ấy thôi.
Deku nghe vậy liền tới chỗ Kota, có ý tốt muốn làm quen với cậu nhóc thì bị nhóc ấy đấm một phát vô chỗ hiểm làm ai nhìn cũng xót xa.
- Em kia sao em lại làm như vậy với Midoriya hả.
Iida hét lên rồi đỡ Deku nhưng nhóc Kota cũng chẳng thèm nhìn lại mà quay đi chỗ khác. Qua bước đệm đó thì cũng đến giờ ăn tối, cả đám đều ăn như bỏ đói lâu năm vậy.
- Úi cậu có lạnh lắm không Hiroko, nhìn cậu mặc áo khoác dày thế.
Uraraka lo lắng hỏi.
- Không sao đâu, tớ vừa uống nước rồi. Xin lỗi các cậu nhé tớ mất nước nên không thể dùng kosei chữa trị giúp các cậu được.
Hiroko vừa nhai cơm vừa nói.
- Không sao mà, mệt như này mới là tuổi trẻ chứ.
Kirishima sẽ rất ngầu nếu như trên mặt cậu ta không dính một đống cơm.
- Vãi thật Hiroka, cậu ăn hết hai phần sườn heo rồi đó. Đã thế còn làm tận bốn chén cơm. Cậu ăn khỏe nhỉ giờ tớ mới biết đấy.
Kaminari nhìn anh bạn tuy mang vibe lạnh lùng nhưng bây giờ thì mất hình tượng ăn không ngừng thì cảm thấy không quen.
- Tôi dùng sức mạnh thể chất nên nên tiêu calo rất nhiều, với cả do sáng chưa được ăn vì món kẹo ma quỷ của Roko nên chịu thôi.
Hiroka định gắp miếng sườn heo nhưng nhìn cái dĩa trống không thì tiếc nuối, trời ạ anh chỉ thích mỗi sườn heo do bà cô già kia làm thôi. Đang suy nghĩ nên ăn gì thì thấy Jirou mang phần của mình qua đưa cho anh.
- Cho cậu này, coi như cảm ơn vì lúc nãy giúp tớ.
Jirou vừa nói xong liền bẽn lẽn chạy về chỗ ngồi, Hiroka nhìn dĩa đồ ăn trước mặt cũng chắp tay nói tôi sẽ ăn thật ngon rồi cũng xơi tái nó tiếp. Và sau giờ ăn sẽ là gì? Tất nhiên là ngâm bồn tắm rồi.
- Cậu ăn gì mà trắng thế Hiroko-chan, tớ nhìn mà ghen tị luôn á. Thân hình thì phải gọi là perfect luôn rồi.
Ashido nhìn Hiroko mà mê mẫn.
- Cậu cũng đâu vừa đâu Mina, dáng cậu như đồng hồ cát còn gì. Cả Uraraka nữa, nhìn dễ thương lắm luôn.
- Tớ bình thường mà trời, nếu nói đến việc này thì phải nhắc tới Momo.... á Hiroko-chan sao cậu lại chạm vào chỗ đó của tớ.
Uraraka đỏ mặt bắt lấy cái tay hư hỏng đang sờ vào người mình. Tụi con trai bên kia nghe được những câu nói mập mờ của bên nữ thì hết quắn quéo cả lên.
- Các cậu ấy nói gì không biết.
Kirishima đỏ mặt nói.
- Nè nè các cậu, hay mình thử chọn ra cô gái bạn muốn làm bạn trai cổ nhất đi. Tớ chọn Sawaki Hiroko nhé, vừa năng động dễ thương vừa biết nấu ăn. Chuẩn vibe vợ nhà người ta còn gì nữa.
Kaminari nói.
- Con nhóc đấy mà dễ thương cái quái gì chứ.
Hiroka ngồi thấp xuống cho nước dâng đến mặt anh rồi thổi bong bóng dưới đó.
- Thôi mà cứ chọn thử đi, Kirishima cậu chọn ai?
- Tớ à, tớ nghĩ cũng sẽ chọn Hiroko, cậu ấy là người đầu tiên khen năng lực tớ đó.
Kirishima nhìn cánh tay mình mà nói.
- Tớ chọn Ashido Mina nhé, tớ fan vòng ba.
Mineta dằm khăm lên tiếng.
- Todoroki với Deku thì sao, chắc cũng chọn Hiroko nhỉ.
Deku hơi ngượng khi được hỏi về vấn đề này nhưng cũng ậm ừ trả lời.
- Tại tớ thầy Hiroko là người rất thích All Might, cậu ấy biết quan tâm người khác với luôn nỗ lực nữa. Nên tớ chẳng rõ đâu.
Deku đỏ mặt núp vô tảng đá bên cạnh. Còn Todoroki thì ngồi chống cằm suy nghĩ từ "bạn gái" có nghĩa là gì. Kaminari nhìn hai tên này xong cũng có chút buồn cười , quay sang Bakugou cũng hỏi thử cậu ta.
- Với cậu thì sao.
- Đừng hỏi tao mấy câu hỏi xàm như vậy. Im lặng cho tao tận hưởng.
- Ể với cậu thì cậu chỉ cần nghĩ về cô gái mà cậu muốn đánh bại họ nhất đi. Hay là cậu sợ đánh không lại các cậu ấy nhỉ?
Kaminari quả thật là biết khích người ta điên lên.
- Mẹ mày thằng chó, tao tất nhiên sẽ đánh bại tụi nó rồi.
- Thế người cậu muốn vượt qua nhất là ai nào.
- ....Con nhỏ bạch tạng.
Sau khi ngồi ngẫm thì Bakugou mới phun ra một cái tên, à cũng không hẳn là tên lắm nhưng cũng làm cả bọn bất ngờ.
- Ghê thật, vậy ta đã biết gu một số người rồi. Ví như Iida là Yaoyorozu, Tokoyami là Hagakure, Sero là Jirou, Sato với Koda là Uraraka,... Còn cậu thì sao Hiroka, chọn một đi hoặc tớ sẽ nói cho Hiroko biết về vụ này đó.
Kirishima đe dọa Hiroka làm anh có chút ba chấm, đang yên lành cũng bị lôi vào trò chơi vô bổ này nữa. Nhưng nghĩ đến cảnh Hiroko biết về vụ này thì anh sẽ bị làm phiền đến chết thì cũng khó khăn mà nói ra một cái tên.
- Y-Yaoyorozu...
- Gu cậu là vòng một à, kinh tởm quá đấy Hiroka-san.
Mineta ném ánh mắt khinh bỉ cho Hiroka làm anh muốn đấm cậu ta ghê. Đột nhiên Mineta lại gần bức tường, nước bọt chảy dài liên tục rồi cứ lẩm bẩm "không bây giờ thì khi nào" thì chưa kịp cản, cậu ấy đã bứt những quả cầu trên đầu mà leo lên tường. Tất nhiên là ở trên có cậu nhóc Kota đang canh me rồi, Mineta bị đẩy ngã xuống đất nhưng khi Kota quay đầu lại thì thấy cảnh xuân cũng ngã xuống nốt luôn nhưng nhóc ấy lại được Deku đỡ cho, Mineta thì khỏi nói, u một cục trên đầu.
____________________________
Hiroko do khát nước nên ra ngoài mua sữa uống thì cô nghe được cuộc đối thoại của Pixie-Bob với Deku. Ra là cha mẹ của Kota là anh hùng nhưng không may rằng họ bị tên tội phạm giết, từ đó tâm lý kháng cự anh hùng của Kota được hình thành. Tội cậu nhóc ghê.
Deku thì sau khi nghe câu chuyện đau thương ấy xong thì cũng mang một bụng suy nghĩ đi ra ngoài thì bắt gặp Hiroko đang nghe lén, Hiroko cũng bất ngờ nhưng nhìn Deku đang chỉ quấn một lớp khăn ở dưới, thân hình đô con lộ hết ra nhưng đầy sẹo thì cũng thích thú chọc cậu ấy.
- Chào Deku nhé, nhìn cậu vậy mà cũng cơ bắp phết. Có thêm mấy vết sẹo nhìn ngầu ghê nhỉ. Tớ chạm vào được không?
Deku nghe xong thì bùng nổ cảm xúc, đỏ mặt rồi chạy đi chỗ khác. "Trời ơi sao cậu lại bị Hiroko trêu chọc như vậy mà lại chạy trốn, nhục mặt đấng nam nhi quá đi." - Deku vừa chạy vừa suy nghĩ như vậy rồi bị va vào cột nhà. Còn Hiroko nhìn cậu nhóc trai tân chạy hối hả cũng cười một tiếng rồi vô phòng có Kota, cô cảm thấy thầm may mắn khi mình mang theo cái này.
- Chào cô ạ, em vào đây hỏi thăm Kota xem như nào.
- À Kota vừa tỉnh đó em, em nói chuyện với nhóc ấy đi nhé cô đi lấy đệm cho mấy đứa.
Pixie-Bob nói xong cũng đi ra ngoài chuẩn bị. Kota thấy Hiroko tới, cậu liền nhớ lại cảnh xuân vừa nãy thì có chút đỏ mặt mà xua đuổi cô đi.
- Ngươi đến đây làm gì, mau biến đi.
Nhìn tên nhóc nghịch ngợm như này thì Hiroko muốn dùng quy tắc bàn tay trái với nó ghê nhưng nể hoàn cảnh của em ấy nên thôi vậy. Nghĩ xong thì cô liền ôm chặt Kota lại để nhóc ấy không nói những điều hỗn nữa, còn Kota bị ôm thì lại ngại chín mặt rồi giãy giụa.
- Bỏ tôi ra nào tên kia.
- Hư quá nhé, à mà chị có cái này cho em nè. Cha mẹ em là Water Hose đúng chứ? Hồi chị còn đi luyện tập thì được ba đưa ra chỗ hai bác ấy. Kosei của chị là nước nên coi như cũng rất hòa hợp đi. Ba mẹ em rất tuyệt đó, họ tặng cho chị cái này nè.
Hiroko nói rồi từ trong túi khăn tắm lấy ra một chiếc móc khóa hình cái lọ, lạ thay trong cái lọ đó lại có nước và kim tuyến nhìn rất lung linh.
- Nước này là nước vĩnh cửu đấy, chị cứ mang theo nó suốt luôn. Không ngờ lại được gặp con trai của họ khiến chị rất vui đấy. Thế cái này chị giao nó cho em nhé, em giữ dùm chị được không.
Nghe Hiroko nói xong Kota liền nhìn chằm chằm cái móc khóa trên tay mình, ba mẹ nhóc có năng lực về nước nên có lẽ họ thật sự đã làm nên cái này tặng cho chị ấy. Cậu nhóc không kìm được mà khóc trong ngực của Hiroko, cô thấy vậy cũng chỉ xoa đầu cậu mà an ủi.
- Đừng buồn nhé, ba mẹ em lúc chị còn theo họ luyện tập thì hình như mẹ em đang có em trong bụng đấy, họ kể rất nhiều về em và mong em sẽ trưởng thành rồi mạnh mẽ hơn đấy.
(Tác giả: Lúc Hiroko bị ném đi là 10 tuổi, mà Kota đang là 5 tuổi trong arc trại hè. Tớ giải thích cho đỡ rối não ạ :>)
Hai người ôm nhau trong phòng nên không để ý có một tên tóc sầu riêng ở ngoài đang đứng nghe lén bọn họ nãy giờ. Kota sau một trận khóc thì cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hiroko, cô nhìn thế cũng cười cười xoa đầu nhóc ấy rồi hướng ra cửa nói.
- Nghe lén là không tốt đâu nhé, tớ nhìn thấy chỏm tóc dựng đứng của cậu lòi ra kìa.
Bakugou thấy bị phát hiện cũng chậc một tiếng rồi ra ngoài, thật ra cậu cũng mắc cỡ lắm vì đã nghe lén rồi còn bị phát hiện nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.
- Mày thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Với mấy thằng ngang bướng như này thì cho một sút hoặc một đấm là xong rồi.
- Trời ơi cậu bạo lực quá Bakugou, bảo sao bị người ta ghét.
Hiroko ôm Kota lại rồi nhìn Bakugou với ánh mắt sợ hãi như thể một người vợ đang ôm con chuẩn bị nhận một trận đòn từ người chồng vũ phu của mình vậy, ánh mắt đó làm Bakugou cáu lên.
- Tao không quan tâm người ta nghĩ gì về tao hết con bạch tạng này.
- Rồi rồi nhưng cậu bế Kota dùm tớ được không? Nhóc ấy khóc làm ướt hết áo tớ rồi.
Bakugou lầm bầm phiền phức nhưng cũng xách cổ áo của Kota lên rồi vác qua vai mình. Hiroko nhìn vậy cũng đi bên cạnh chọc cho tên sầu riêng này nổi cáu lên bằng mấy câu như "đồ tsundere", "đồ ác độc", "anh nổ" khiến cho Bakugou không chịu nổi mà vòng tay qua cổ Hiroko siết lại.
- Ạch tớ xin lỗi tớ xin lỗi. Bakugou-sama tha thứ cho tớ đi.
Trời ạ có trời mới biết cơ bắp Bakugou cứng như nào, cô bị kẹp mà muốn tắt thở luôn đấy. Thế mà vẫn có vài người hồi trước hay nói là ước gì anh Bakugou kẹp cổ em đi. Bọn họ máu M hả trời. Vậy là buổi tối ngay đầu tiên đã trôi qua và biết rằng hôm sau, một buổi luyện tập sẽ bắt đầu cũng như các sự kiện bất ngờ ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip