20. LMTP! AFO VS OFA (1)
Căn cứ Liên Minh Tội Phạm
- Còn lâu nhé, làm tội phạm thì phải sống dưới sự truy bắt của mọi người à. Có lũ điên khùng mới làm vậy thôi.
Hiroko thẳng thừng từ chối, lý do cô mạnh miệng như vậy là vì cô biết chắc hẳn bọn họ cần gì đó ở bọn cô, vì thế nên họ sẽ không giết người diệt khẩu.
- Em nói quá đáng lắm đó Hiroko à. Đã lâu không gặp em nhưng không ngờ em lại đầu quân vào anh hùng, làm anh rất buồn đấy.
Cái tên đầy sẹo tiến lên xoa đầu Hiroko làm cô cảnh giác, gì vậy sao tên này lại biết tên cô thế. Đã lâu không gặp nữa là sao?
- Anh là ai vậy, tôi với anh có quen nhau à?
- Ừm có lẽ bộ dạng này thay đổi nên em không nhận ra, để anh gợi ý nhé. Ngọn núi gần trường, luyện tập sử dụng kosei.
Dabi cười nhẹ cho gợi ý, còn Hiroko thì trầm ngâm suy nghĩ. "Núi?", "kosei" , chẳng lẽ là...
- Anh-anh là Toya?
- Đoán đúng rồi, giỏi đấy.
Mở to mắt nhìn người trước mắt, cô có chút không tiếp nhận nổi. Từ một cậu nhóc có quyết tâm làm anh hùng số 1, thậm chí còn hay dẫn cô đi luyện tập cùng nay lại làm anh hùng ư? Tại sao vậy.
- Ê con bạch tạng, mày biết thằng mặt sẹo kia à.
Bakugou nghe cuộc đối thoại cũng lên tiếng, cậu không nghĩ con nhỏ này lại quan hệ rộng như vậy.
- Hồi tớ còn bé, gần trường tớ học có một ngọn núi nên tớ hay lên đó chơi trong lúc anh Roka bị ba bắt đi tập luyện kosei. Có một người anh trai tóc trắng cũng hay lên đó luyện tập cách dùng lửa của bản thân, nhưng kỳ lạ là khi anh ấy lại bị bỏng bởi chính năng lực của mình. Tớ thì cũng chữa trị cho anh ấy, nhưng một hôm cánh rừng bị cháy dữ dội và tớ cũng không tìm thấy người anh trai đó nữa.
Hiroko như ôn lại kỷ niệm mà kể.
______________________
Flashback (anyway trong quá khứ thì tớ dùng ngôi "cậu" nhé, còn khi Dabi lớn thì tớ đổi thành "anh")
Hiroko đang tung tăng hái hoa bắt bướm thì thấy có gì đó phát sáng đằng kia, vì bản tính tò mò nên cô chạy lại xem thử. Vừa đến núp trong bụi cây thì thấy có một cậu nhóc, mái tóc trắng y như cô vậy nhưng lại có kosei là lửa đang luyện tập bằng cách đốt những cành cây xung quanh. Với tư cách là một người yêu thiên nhiên thì Hiroko không chịu nổi khi nhìn những cành cây cháy rụi, cô chạy ra trước mặt cậu con trai kia làm cậu ta giật mình.
- Không được đốt cháy bậy bạ, lỡ cậu làm cháy rừng thì sao. Hãy có ý thức đii!
Vừa trách vừa dùng năng lực tuyết của mình để dập tắt những ngọn lửa đang lan đến những cành cây khác, Hiroko mới có cơ hội để nhìn rõ cậu bé trước mắt. Đôi mắt màu xanh lá cây nhìn rất đẹp nhưng giờ nó lại ngập trong nước mắt, mái tóc thì rối xù lên, bộ dạng như này rất giống mấy bé shouta giận dỗi làm Hiroko rung rinh con tim.
- Cậu đến đây làm gì, mau biến đi để tôi còn luyện tập ... ui cha.
Cậu nhóc đó ôm lấy cánh tay bị bỏng do luyện tập mà rên một tí, lúc này Hiroko cũng nhìn thấy vết thương đó nên nổi lên lòng tốt, chạy lại nắm lấy tay cậu nhóc đấy. Còn cậu nhóc thì bị nắm tay bất chợt thì có chút phản kháng nhưng cảm giác mát lạnh khiến cậu ngập ngừng lại.
- Không sao đâu, đây là năng lực của tớ. Cái dạng chữa trị á nên ngồi im một tí nha. À mà tớ tên là Hiroko Sawaki, cậu tên gì zợ. Năm nay tớ 7 tuổi đó mà nhìn cậu nhỏ con thế này chắc cũng bé hơn tớ ha.
Nhìn con nhóc bé hơn mình tự cao tự đại bắt mình gọi bằng chị làm Toya có chút bực mình.
- Toya Todoroki, nhìn tôi vậy chứ thôi chứ tôi lớn hơn nhóc nhiều.
Ngữ khí có vẻ hoà hoãn hơn lúc nãy làm Hiroko cười nhíu mắt rồi gật gật, ra là họ hàng của Todoroki Shoto - idol của cô à, chắc là mấy anh trai hay em gái trong nhà Shoto nhỉ, thôi thì làm quen một tí cũng được.
- Ừm ừm, vậy tui sẽ gọi cậu là anh nhé. Anh Toya hay anh Todoroki, chọn đi.
- Tuỳ nhóc, giờ tôi đi luyện tập tiếp đây.
Nhìn thấy vết thương trên tay đã lành thì Toya cũng đi luyện tập tiếp, hôm nay cậu tự nhủ phải cố gắng thành thạo được ngọn lửa này. Hiroko thì cứ ngồi im bên cạnh dập những ngọn lửa bị Toya đốt, một người tập một người nhìn, đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Toya cau mày nhìn cô nhóc bé bé xinh xinh ngồi nhìn mình thì có chút ngại, cô bé đấy đã nhìn cậu được mấy hôm rồi mà không nói gì, chỉ ngồi im bên đó mà dùng năng lực tuyết gì đấy để chặn lửa lan ra mấy cành cây khác, thậm chí lúc cậu bị bỏng còn chạy lại trị thương cho cậu nữa.
- Này nhóc.
- Ơi anh gọi em hả.
Hiroko lần đầu nghe ảnh gọi mình làm cô chạy lại chỗ Toya đang đứng, bộ dạng y hệt như một con cún con bị bơ mấy ngày đang đợi được vuốt ve vậy. Toya dù gì cũng còn con nít, nhìn cảnh dễ thương như vậy cũng ngại ngùng chứ.
- Đừng đứng gần như thế, sao nhóc cứ theo anh mày vậy. Với nhìn nhóc có hai kosei làm anh mày nhớ đến thằng em chết tiệt kia, bực mình ghê.
Hiroko gãi má nhìn Toya, chắc anh ấy vừa nhớ đến Shoto nhỉ. Mà cô cũng không nhớ là trong gia đình của Todoroki lại có người ghét Shoto luôn chứ, chắc đây là ngoại truyện ha.
- Em thấy anh luyện tập nhìn cũng ngầu mà, với dập lửa và trị thương thì coi như là một cách em luyện tập cho mình luôn. Hong được hả?
Nhận thấy nên dùng tuyệt chiêu cuối cùng, Hiroko đưa đôi mắt uỷ khuất nhìn Toya, bình thường mắt cô đã đẹp rồi nhưng giờ có thêm tí nước mắt đã khiến người ta dễ đồng cảm và thấy siêu cấp đáng yêu rồi và Toya cũng không ngoại lệ.
- S-sao cũng được, anh mày không quan tâm. Miễn đừng cản trở anh mày luyện tập là được.
- Tuyệt vời ông mặt trời!
Hiroko hoan hô một tiếng rồi ôm chầm lấy Toya lại cậu hoảng loạn cả lên nhưng cũng không dám đẩy ra.
- "Nhóc này mềm mại thật, mái tóc cũng trắng tinh khác hẳn với em gái Fuyumi ở nhà, còn lành lạnh nữa."
Toya thầm nghĩ. Từ hôm đó một anh một em cứ đi đến điểm hẹn chung với nhau và luyện tập, Toya cũng mở lòng hơn với Hiroko và thi thoảng cả hai cũng hay ngồi dưới gốc cây ăn bánh uống trà.
Ví dụ như hôm nay, Toya đang ngồi đợi Hiroko đến, cậu đang bực mình khi con nhóc đó đến trễ mấy phút thì một thứ mát lạnh áp vào má cậu khiến cậu giật nhảy lên.
- Gì vậy gì vậy, nhìn anh như con chuột túi ý.
Hiroko nhìn phản ứng của Toya mà cười liên tục. Còn cậu ta thì thẹn quá hoá giận liền lấy cây kem mà nhai mạnh, à sau đó thì cậu bị đông não do kem quá lạnh.
- Anh ngốc ghê á Toya, ăn từ thôi em có giành ăn của anh đâu. À mà cho em miếng được không, em chưa thử vị đó bao giờ.
Nhìn con nhóc đang thèm thuồng cây kem của mình khiến Toya bất lực mà đưa cho ẻm.
- Này, ăn cẩn thận. À mà nhờ ơn nhóc mà anh không bị phát hiện về việc luyện tập trên núi. Coi như cảm ơn nhóc, sau này bị ai bắt nạt thì kêu anh anh đi bảo vệ nhóc.
Toya ngượng ngùng cảm ơn Hiroko nhưng quay ra thấy cô đang ôm đầu bị buốt răng thì cảm thấy mình cảm ơn công cốc rồi. Con nhóc vô tư đáng ghét!
- Anh nói gì á? Em lạnh quá hong nghe rõ.
- Không có gì đâu con nhóc ngu ngốc.
- Đùa á, em nghe hết rồi. Nếu anh luyện tập năng lực bị thương hay có vấn đề gì thì cứ nói với em, em sẽ chữa lành cho anh nhé. Với cả đừng ghét em trai anh nữa, cậu ấy vô tội mà, lỡ biết đâu sau này em làm em dâu anh thì sao nhỉ.
- Anh mày không cho đấy, anh không thích có đứa em dâu như mày đâu.
Toya nghe đến chữ "em dâu" thì khó chịu, thằng Shoto đã cướp hết sự chú ý từ ba mẹ rồi, nó còn cướp lấy cô nhóc trước mặt hắn nữa thì e rằng hắn sẽ không thể ngồi im được đâu. Thấy Toya nắm tay suy tư, Hiroko đoán cậu đang nghĩ đến gì đó liền nắm tay kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Đùa tí thôi, em giờ đang là phụ tá của anh mà. Nếu anh bị thương thì em sẽ tới giúp anh ngay, vì vậy nên đừng cố mà sử dụng năng lực không kiểm soát nhé.
Toya nhìn Hiroko, không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý hay gì chỉ cậu biết. Thế là hai người cứ ngồi ăn kem, thi thoảng Hiroko còn chọc Toya khiến cậu bóp cái má mềm như mochi của cô kéo ra khiến cô bất lực.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ tưởng mọi việc sẽ yên bình như vậy nhưng đó chỉ là sự bình yên trước sóng gió mà thôi. Do Hiroko có việc về sớm nên dặn dò Toya một tí rồi đi về nhà, cậu thì do mãi luyện tập không để ý vết bỏng nên Enji (Endeavor) đã biết việc cậu lén tập luyện, ông nổi điên lên và nhốt cậu trong phòng. Toya ngồi trong phòng, càng nghĩ càng hận ông bố của mình khi chính ông ta là người dẫn lối cậu để vượt qua All Might nhưng giờ lại ruồng bỏ cậu, cả người mẹ yếu đuối của mình nữa. Càng nghĩ càng khó chịu nên ngày hôm sau, cậu liền trốn nhà chạy lên núi để tìm kiếm sự chữa lành từ cô nhóc đó, vừa lên tới đỉnh núi thì thấy một bóng dáng bị lọt chân vào hố té xuống làm cậu hoảng loạn chạy đến đỡ.
- Oi có sao không? Nhóc làm cái quái gì vậy.
Toya đỡ cô dậy, phủi bụi trên khuôn mặt trắng hồng hào mà bực mình nói.
- Em không sao, nhưng hôm nay em mới phát hiện được cái này nè anh! Cầm giùm em cái này.
Hiroko ném cái ba lô nặng trịch của mình cho Toya, lấy ra hai cái ly thuỷ tinh để xuống đất rồi phát động kosei làm ra hai ly đá bào tuyết.
- Ghê không ghê không! Em mà biết được năng lực này sớm thì chúng ta đỡ tốn tiền mua kem rồi.
- Ồ hay đấy, thế mấy chai siro với thạch em mua bao nhiêu? So với mua kem là bao nhiêu.
- À ừm mua siro 1200 yen, kem là 350 yen.
Toya nhìn cô nhóc đang hoài nghi nhân sinh liệu mình có tiết kiệm chưa thì bật cười, đúng là ngố thật nhưng cậu không ghét sự ngố này, nó như một liều thuốc chữa lành cho cậu vậy.
- Anh đừng có cười em coi, khó khăn lắm mới xách được cái ba lô đầy đồ như vậy đó. Uổng công em suy nghĩ cho anh mà.
Hiroko giận dỗi, đỏ mặt mà lấy chai siro rưới lên rồi ăn vồ vập như đang trút giận. Toya cũng ngồi bên cạnh xoa đầu cô, vừa xoa vừa cười mỉm nói.
- Anh xin lỗi, cảm ơn Hiroko nhé.
- Tạm tha cho anh, ủa mà sao mặt anh sưng vậy? Ai đánh anh à?
Hiroko nhìn má phải bị sưng của Toya mà thắc mắc, sau đó cô dùng tay áp lên má của cậu để dùng kosei của mình. Toya thì hưởng thụ bàn tay mát lạnh đó, cậu ước gì mình có thể gặp được Hiroko mỗi ngày. Gia đình thật áp lực làm cậu chẳng muốn quay về.
- Ngủ dậy muộn bị sưng thôi, nhưng đá bào này ngon lắm.
- Chứ sao nữa, em làm mà.
Hiroko thao thao bất duyệt kể về quá trình phát hiện khả năng này cho Toya nghe, cậu thì chỉ ngồi im lặng nghe từ đầu đến cuối. Một khung cảnh bình yên!
Nhưng việc Toya trốn đã khiến cho Enji biết, ngày hôm sau ông lôi cậu ra mà đánh đập. Toya mang một bụng tức giận bỏ ra khỏi nhà để lên núi, do quá tức giận nên năng lực bị bộc phát khiến cả khu vực quanh cậu cháy lớn. Toya hấp hối nằm trong đống lửa cầu cứu.
- Cha ơi, mẹ ơi, cứu với. Và cả.... Hiroko, cứu anh.
Toya chịu đau đớn rên lên, bỗng nhiên anh nghe tiếng của Hiroko gọi mình.
- Anh Toya ơi, anh ở đâu, lên tiếng đi hic.
Hiroko đang khóc, cô đứng trước đám lửa lớn nhưng nhìn đám lửa xanh này là cô biết Toya ở trong đó. Còn Toya thì nghe tiếng Hiroko gọi, muốn mở miệng đáp lại nhưng lửa dường như đã đốt cháy cả dây thanh quản cậu khiến cậu không thể nào hét lên được.
- Em vào cứu anh đây!
Hiroko nói rồi định lao vào đống lửa, Toya nhìn muốn ngăn cản nhưng anh không cử động được. May mắn thay ở đằng sau có Hiroka ôm em gái mình lại kéo cô về, Toya thở phào may mắn rồi bất tỉnh.
End flashback.
____________________
- Em tưởng anh đã chết rồi Toya, sao anh lại trở nên như thế này.
Hiroko chảy nước mắt hỏi người con trai trước mặt này, Dabi nhìn nước mắt của cô thì không vui tí nào. Gặp lại sau bao năm thì anh chỉ muốn thấy cô cười chứ không muốn nhìn cô vì mình mà khóc, vừa lau nước mắt cho cô vừa giải thích.
- Anh chỉ hôn mê trong ba năm, nhưng ông già kia lại coi như anh đã chết và chỉ tập trung vào tên Shoto kia. Chỉ có em là hằng năm vẫn đến ngọn núi, để lại một vài món ăn vặt, chắc là thờ cúng cho anh đúng không.
- Anh im đi, Toya tôi biết... muốn trở thành anh hùng cơ.
Càng nói cô càng khóc dữ dội hơn, Dabi cũng chỉ bên cạnh an ủi cô. Bakugou thì nghe quá khứ của hai người cũng chỉ ngồi im lặng suy nghĩ, lần đầu tiên cậu thấy ranh giới của anh hùng và tội phạm thật mong manh.
- Được rồi, giờ ôn lại kỷ niệm đã kết thúc. Hãy trả lời câu hỏi nào, liệu các ngươi có gia nhập Liên Minh Tội Phạm không nào?
Tomura cắt ngang khoảng khắc cảm động này bằng câu hỏi như cũ và tất nhiên là Bakugou sẽ trả lời hắn với một thái độ khinh bỉ rồi.
- Bố đách có nhu cầu, đừng hỏi nữa vì câu trả lời cũng chỉ như vậy thôi thằng khốn.
Nhìn Bakugou quyết liệt như vậy thì Tomura thở dài chỉ có thể dùng biện pháp cuối thôi.
- Được rồi, vậy xin lỗi trước nhé con nhóc tóc trắng kia. Chịu đựng tí nhé.
Hiroko vừa mới nín khóc, mắt còn đỏ chưa kịp hiểu gì thì thấy Dabi đã đứng ra xa cô còn tên Magne kia thì từ từ tiến lại, cầm lấy cái vũ khí màu trắng cao gần bằng ả rồi tát vô má cô một cái khiến cô ngã khuỵ xuống.
- CÁI TÊN KIA, NGƯƠI LÀM GÌ VẬY?
Bakugou điên tiết lên khi thấy Hiroko bị đánh đến mức chảy máu miệng, cậu muốn lại đỡ cô nhưng đằng sau tên Mr.Compress đã giữ cậu lại.
- Bình tĩnh nào cậu nhóc, chỉ là một chút tra tấn tinh thần thôi.
- CON MẸ CÁC NGƯƠI, NÀY TÊN MẶT SẸO KIA! NGƯƠI LÀ BẠN CŨ CỦA CON NHỎ BẠCH TẠNG NHƯNG LẠI ĐỨNG NHÌN NHƯ VẬY Ư?
Bakugou hét lên, cậu mong tên đó sẽ làm gì đó coi như nể tình bạn cũ với con nhỏ kia đi nhưng không. Dabi chỉ đứng đó cười nói.
- Nhìn em ấy bị thương ta cũng xót lắm nhưng chỉ có cách này mới khiến em ấy nhận ra thôi.
- Chết tiệt.
Bakugou bất lực nhìn Hiroko đang ho ra từng ngụm máu, vừa bị tát xong khiến má cô còn đỏ thì đã ăn thêm một cú đá vào bụng khiến cô khó thở mà chảy nước mắt. Kurogiri thì đứng quay video, nói Magne hãy mạnh tay lên để hắn ta gửi cho các anh hùng, hắn rất háo hức khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của lũ anh hùng kia. Thế là trong những ngày đó, Hiroko là người đã bị tra tấn nhiều nhất do cô có kosei trị thương nên lũ tội phạm rất thích thú khi hành hạ cô. Dabi bên cạnh thì đút nước cho cô uống đề phòng cô bị mất nước, khuyên nhủ cô nên làm tội phạm nhưng Hiroko quá đau đớn để nghe rồi.
Bên trường học, khi các giáo viên nhận được đoạn video Hiroko bị hành hạ liên tục trong mấy ngày thì đã nổi điên lên.
- Chết tiệt, lũ khốn kia vậy mà lại tra tấn một đứa học sinh đến như vậy.
Present Mic nhăn mặt nhìn đoạn video, anh bình thường hay lạc quan nhưng nhìn cô bé này thảm như vậy khiến anh bây giờ còn không cười nổi. Nhìn về phía thằng bạn của mình, thấy sát khí nổi lên từng đợt khiến anh hít hà một tiếng.
- "Chà có vẻ Aizawa đã tức giận rồi đây."
Lớp 1-A cũng nhận được đoạn video đó, ai cũng sốc trước độ tàn bạo của tên tội phạm. Họ tức giận nhưng nhìn Deku, Todoroki và Hiroka đang nổi gân xanh thì bọn họ cũng rén.
- Lũ khốn, mày sẽ biết tay tao.
Hiroka nghiến răng nói, anh cưng Hiroko như trứng và chưa để cô chịu đau như này, ấy thế mà lũ kia lại hành hạ em ấy như vậy. Anh thề sẽ tàn sát hết bọn chúng.
- Yaoyorozu, Midoriya, Kirishima, Todoroki và Iida. Hãy bắt đầu ngay tối nay.
Hiroka lạnh lẽo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip