14

nhân vật phản diện tôi yêu thích
__

Buổi học ngày hôm nay kết thúc một cách nhanh chóng nhưng không hề có gì là căng thẳng, rất phù hợp sau khi một cuộc thi nặng nề vừa qua. Ngoại trừ việc được đặt tên Anh Hùng thì mọi thứ ở lớp xảy ra như những ngày bình thường khác, vẫn là sách vở, bài tập rồi thực chiến.

Việc đặt tên Anh Hùng của bọn trẻ cũng rất thành công. Mọi người trong lớp, ai cũng đã có cái tên Anh Hùng xinh đẹp hay ngầu đét cho chính mình. Chỉ mỗi Bakugou, với tính tình nóng nảy và đầu óc suy nghĩ có phần không giống mấy với những người bạn khác, cái tên Anh Hùng tạo nên chất riêng của cậu ấy vẫn chưa được quyết định.

- "L" sao? Sao cậu lại đặt tên Anh Hùng là "L" vậy, Monica?

Uraraka, Yaoyorozu, Ashido, Tsuyu và Jiro đã chạy đến ngay cạnh bàn học của em ngay khi tiếng chuông thông báo kết thúc ngày vang lên. Trước ánh mắt tò mò của các cô bạn cùng lớp, Monica chậm chạp nghiêng đầu.

- Sao các cậu lại muốn biết về nó?

- Bọn này chỉ tò mò thôi.

Ashido nhanh nhảu trả lời.

- Không hẳn. Vì phần lớn mọi người đều sẽ chọn tên Anh Hùng có liên quan đến siêu năng của mình hoặc những đặc điểm đặt biệt trên cơ thể để nâng cao sự nhận diện khi bắt đầu công việc Anh Hùng. Nên khi nghe thấy cậu chọn "L" làm tên Anh Hùng, tớ đã rất tò mò và muốn biết lý do.

Đúng như những gì em cảm nhận, Yaoyorozu vẫn luôn là cá thể riêng biệt, luôn mang lại cho em nhiều bất ngờ nhất bởi khả năng quan sát và phân tích thấu đáo của mình.

Và vì không muốn phụ lại sự mong chờ từ Yaoyorozu cũng như là những cô bạn khác bên cạnh, em vui vẻ giải thích.

- Lúc còn nhỏ, "Death Note" là bộ truyện tranh duy nhất tôi được phép đọc và tôi thích nhất trong bộ truyện là "Light", nhân vật chính cũng như là nhân vật phản diện trong vai một tên sát nhân hàng loạt. Tận dùng năng lực bí ẩn từ cuốn sổ tử thần trong tay, anh quyết định giết chết những tên tội phạm đã trốn thoát được khỏi vòng vây của pháp luật, thay mặt nạn nhân trừng phạt chúng.

Nhận ra câu nói vừa rồi có chút không đúng, Monica ngập ngừng ngắt quãng một hồi lâu, im lặng để quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh nhưng rồi cũng nhanh chóng nói tiếp.

- Cũng trong bộ truyện tranh đó, "L",  một nhân vật khác được thiết lập với vai trò là vị thám tử tài ba luôn đứng về phía chính nghĩa. Nhưng khác hẳn so với Sherlock Holmes cũng như hầu hết các thám tử hư cấu, "L" có phẩm chất một thám tử nhưng đặc biệt có lối sống của một kẻ lập dị. Anh dường như ít khi biểu hiện cảm xúc, trừ khi anh cố tình muốn người khác nghĩ như thế.

Bakugou bận bịu dọn dẹp lại tập sách trên bàn bỗng nhiên nghe thấy những gì cô bạn cùng lớp đang dang dở nói về thì quyết định dừng chân. Cậu cũng như những bạn nữa khác bên cạnh, tò mò nghiêng người, lén lút theo dõi.

- Tôi tôn trọng lí tưởng về một tương lai trong sạch, không tội phạm của "Light" và cả phẩm chất thám tử luôn tin vào công lý của "L" nên đã chọn "L", chữ cái chung của cả hai để biến nó trở thành tên Anh Hùng của mình.

Nghe được lời giải thích có phần khó hiểu của em, các bạn nữ vây quanh không khỏi ngơ ngác. Họ dường như không lộ rõ ý chỉ phản đối hay tán thành nào trên gương mặt mà chỉ ngại ngùng lảng tránh sang điều khác rồi cùng nhau ra về chỉ sau vài phút trôi qua.

Monica cũng không mấy quan tâm đến chúng mà nhanh chóng ngồi dậy khỏi bàn học, chậm rãi quay về trường bắn phía sau sân chính của học viện.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Nghiêng nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của cậu thiếu niên không mấy thân thiết, em hỏi.

- Tao chỉ đi lạc thôi.

Không để em kịp phản ứng với câu trả lời kia, Bakugou Katsuki, cậu bạn học vừa giành hạng nhất ngày Hội Thao, đã rời đi ngay để lại em phía sau ngơ ngác, tiếp tục nghiêng nghiêng đầu.

Chán nản thở dài một hơi, em lạnh lùng quay lưng, quyết định không bước vào trường bắn để bắt đầu buổi tập nữa mà quay trở về căn hộ của mình, nghỉ ngơi.

Một tuần bận rộn học tập cuối cùng cũng đã trôi qua. Hôm nay là ngày các học viên khoa Anh Hùng Yuuei được tham gia chuyến đi thực nghiệm, thử sức thực tập ở các văn phòng Anh Hùng nổi tiếng trên khắp cả nước, một bước tiến cần thiết để trợ giúp chúng trưởng thành.

Tại nơi sân ga tàu siêu tốc tập nập các dòng người qua lại, bọn trẻ lớp 1-A vui vẻ bàn luận cùng nhau về quyết định lựa chọn văn phòng thực tập lần này. Trong tay chúng, những chiến vali đánh số theo số thứ tự được đặt theo vị trí ngồi trên lớp, chứa đồng phục chiến đấu cũng như vài dụng cụ hỗ trợ của bản thân.

- Cậu không đi thiệt sao?

Uraraka nhìn em bằng đôi mắt cún buồn bã, giọng thì tiếc nuối, hỏi đi hỏi lại câu hỏi trên.

- Ừm. Tôi có việc cần phải làm rồi.

Monica mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục theo thói quen dúi vào tay cô bạn nhỏ vài viên kẹo ngọt như lời an ủi, sau đó ngoảnh mặt đi.

- Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không sao đâu. Sau đợt thực tập, nếu có gì hay thì chỉ bảo tôi nhé, Ochako!

Uraraka gật gù nhìn theo bóng lưng em rời đi khỏi hàng ghế chờ bên ngoài sân ga. Ánh mắt vừa vui vừa buồn, thay cho chào tạm biệt cứ thế mãi không rời khoé miệng.

"Hai người họ vẫn dính nhau mà nhỉ?"

Monica thầm nghĩ.

Chuyến đi thực nghiệm lần này Uraraka đã quyết định chọn văn phòng Anh Hùng của GunHead để học tập cũng như là thử sức với việc thật sự trở thành một Anh Hùng. Còn về Midoriya, cậu đã nhận được lời mời đến thực tập tại văn phòng Anh Hùng của Gran Torino, người đã từng là giảng viên hướng dẫn cho Biểu tượng Hoà bình All Might.

Và để đi được tới văn phòng thực tập của cả hai, Uraraka và Midoriya phải cùng nhau đi qua vài trạm gần đây, sau đó mới chia ra mỗi người một ngã. Nhờ vậy mà Monica cũng bớt được phần nào lo lắng cho cô bạn nhỏ đáng yêu nhưng không khỏi rụt rè của mình.

- Tạm biệt, Monica.

Mãi mê suy nghĩ về chuyện thực tập của cô bạn nhỏ, Monica quên mất việc để ý những gì đang xảy ra xung quanh. Trước lời tạm biệt bất ngờ từ người bạn khác cùng lớp, em có phần giật mình. Theo phản xạ được rèn luyện từ nhỏ, em nhanh chóng xoay mình, ngoảnh mặt về phía tiếng gọi với đôi mắt mở to, trừng trừng sát khí.

- C-có chuyện gì sao, Monica?

Nhận ra nguồn sát khí mạnh mẽ phát ra từ đôi mắt đỏ thẫm của cô bạn đứng cạnh, Todoroki ngỡ ngàng đến khựng người.

- Tôi xin lỗi.

Nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của Todoroki, Monica không giấu được tia ấp úng hiện rõ trên biểu cảm căng cứng. Em chỉ có thể cúi đầu lảng tránh, lí nhí lời xin lỗi rồi di chuyển đến bên cạnh nơi người thầy chủ nhiệm, Aizawa Shouta đang đứng.

- Em đến chỗ làm đây!

- Ừm.

Monica nhẹ nhàng gật đầu thay lời chào tạm biệt, sau đó chậm chạp đi ra bên ngoài ga tàu, đến nơi trạm dừng xe mà chờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo.

Nhưng không lâu sau khi chuyến xe buýt cập bến, Monica quyết định đổi ý, không muốn vội vàng tới chỗ làm mà chọn đi vào một cửa hàng quần áo bên cạnh ga tàu điện để sắm cho mình vài bộ trang phục mới, tạo điểm gì đó mới mẻ cho bản thân.

Em nhanh chóng bước vào bên trong, đi loanh quanh vài vòng bên những kệ treo quần áo rực rỡ, nhiều kiểu dáng cũng như là sắc màu.

Sau vài phút loay hoay mãi một chỗ, Monica bấm bụng, chọn được một vài loại trang phục mùa đông ấm áp với lớp len dày dặn, có phần thoải mái và đôi chút trưởng thành hơn những gì bản thân thường hay mặc, nhưng vẫn phù hợp với phong cách của bản thân.

Liếc mắt nhìn sang giá cả và kích cỡ chả chúng, Monica thở dài một hơi chán nản, bởi lí do những mẫu được treo trưng bày lại có cỡ nhỏ hơn với các số đo cơ thể của mình. Vì không muốn mất thêm quá nhiều thời gian trong việc tìm kiếm, em nhanh chóng đi đến bên nhân viên đứng quầy, dịu dàng hỏi.

- Xin lỗi! Chị cho em hỏi, bên cửa hàng mình mẫu này còn cỡ M không?

- Chị cũng không rõ nữa. Hay để chị vào kho kiểm tra một chút nhá?

Chị nhân viên vui vẻ nhận lấy số trang phục em đã lựa được rồi vội vã đi vào bên trong kho quần áo của cửa hàng, tìm kiếm.

Tranh thủ lúc chị nhân viên ấy đi vào kho tìm đồ, Monica quyết định lướt thêm một vòng quanh cửa hàng để tìm vài phụ kiện nho nhỏ đển tặng cho Uraraka, cũng như các bạn nữ khác cùng lớp. Quan sát một hồi lâu, Monica chọn mua tặng cho các bạn nữa trong lớp những chiếc kim cài áo xinh đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, mang đặc trưng riêng của từng người.

- Của em đây! Em có thể vào phòng thay đồ để thử.

- Chị có thể thanh toán trước những phụ kiện này giúp em. Em cảm ơn.

Monica bước vào phòng thay đồ, mặc trang phục mình vừa lựa lên người xong thì liền đi ra. Em không nói thêm lời nào mà chỉ đi đến bên quầy thanh toán và quẹt thẻ.

Trong lúc đợi nhận đơn thanh toán nốt những mẫu trang phục còn lại, nhân viên đứng quầy đã nhận ra Monica, một học viên của Học viện Anh Hùng Yuuei nổi tiếng. Nhưng trước sự hào hứng đó, Monica chỉ im lặng, làm như bản thân mình không để ý rồi cứ thế mà rời đi.

__
28.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip