15

nơi làm việc hiện tại của em
__

Quán Bar, nơi làm việc hiện tại của Monica có tên là Heaven's Deaths.

Heaven's Deaths là một Hidden Bar, được giấu bên dưới một cửa hàng sách cũ kỹ.

Cửa hàng sách hay lớp bảo bọc bên ngoài của quán Bar được trang trí bằng những tông màu ấm đặc trưng của mùa thu. Vật liệu chính để xây lên cửa hàng sách này là gỗ và kính. Xung quanh là nhiều chậu cây xương rồng được sắp xếp ngăn nắp với đủ các loài khác nhau.

Bên dưới cửa hàng sách là Heaven's Death, một quán Bar ẩn được trang trí một cách riêng biệt, khác hẳn với màu sắc bên trên. Tông màu chính của quán Bar là ánh đen quyền lực và ánh tím ma mị để lại cho khách hàng cảm giác lạnh lẽo, kích thích mạnh đến vị giác nơi đầu lưỡi, tăng trải nghiệm tốt khi thưởng thức rượu cũng như nhiều loại thức uống khác.

Nhắm chính vào mục đích chính là giải toả căng thẳng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trò chuyện với nhân viên pha chế, quầy pha chế đã được chú tâm vào khoảng thiết kế và xây dựng hơn so với mặt bằng chung các khu vực khác của quán. Sau quầy pha chế, sân khấu biểu diễn cũng phần nào được chăm chút với kích thước đủ rộng, không hẳn là bình thường nhưng vẫn khá vừa vặn so với kích thước chung. Nó đủ cho một band nhạc nhỏ, tầm bốn người cùng các nhạc cụ của họ dành để biểu diễn và không có DJ.

Heaven's Deaths không phục vụ nhạc sàn nên không thuê DJ. Chủ quán không thích nhạc giật.

- Monica! Hôm nay lại đến sớm à?

Ngay quầy pha chế, một chàng trai vui vẻ gọi lấy tên em.

Chàng trai ấy tên là Kimiya Ebisu, chủ kiêm quản lý của Heaven's Deaths. Kimiya năm nay vừa tròn hai mươi tám. Nhiệt Khống là siêu năng của anh. Nó cho phép anh có thể tăng giảm nhiệt độ của các bộ phận cơ thể, cũng như những sự vật xung quanh theo ý muốn, ngoại trừ các sinh vật sống. Nhờ siêu năng này, Kimiya gặp rất nhiều thuận lợi trong việc bảo quản và pha chế rượu.

Kimiya Ebisu có ngoại hình khá ưa nhìn nhưng không quá đặc biệt. Anh cao một mét tám mươi sáu và nặng tầm bảy mươi lăm kilogram. Anh có một mái tóc màu xanh biển dài hơn vai, luôn được buộc vội theo kiểu đuôi ngựa, hệt như cách Monica hay buộc tóc mỗi lần chiến đấu. Gương mặt anh khá hài hoà với đôi mắt tròn hai mí màu xám khói và đôi lông mày ngang. Nhìn tổng thể thì trong anh khá hiền lành, nhưng thật ra nếu tiếp xúc thì mới nhận ra sự khó tính và cầu toàn, đôi khi là tự mãn trong công việc của anh.

- Em chào anh.

Đối lại với câu chào của người quản lý phía xa, Monica cúi đầu rồi đi vội vào trong phòng nhân viên, cẩn thận cất những túi quần áo mình vừa mua vào một góc tủ, sau đó nhanh chóng thay đồng phục làm việc và chỉnh đốn lại vẻ ngoài của bản thân.

- Monie!

Lần nữa mất đi sự phòng bị của mình, Monica bỗng bị một chàng trai khác nhấc bổng lên không trung, không một chút ngại ngùng. Không chỉ dừng lại ở đó, chàng trai ấy thậm chí còn đung đưa đùa giỡn như thể em là một đứa con nít.

- Thả tôi xuống, Kichi! Hanouchi Kichirou!

Hanouchi Kichirou, một trong những nhân viên phục vụ ở lại với nghề lâu nhất của Heaven's Deaths. Anh năm nay mười chín tuổi, đang là học sinh Năm Ba của Học viện Kenchi thuộc khoa Nhạc Kịch và vô năng.

Hanouchi có vóng dáng chuẩn với chiều cao vượt trội, một mét chín mươi bảy và cân nặng ổn định tám mươi ba kilogram. Gương mặt điển trai, đôi mắt phượng hai mí màu xanh lá với mái tóc bạch kim tôn lên màu da sáng như sứ, chỉ đứng sau làn da tái nhợt của Monica.

Thành thật mà nói, chính nhan sắc của Hanouchi là một trong những yếu tố quan trọng không thể thay thế đã vực dậy và gánh còng lưng cái Hidden Bar này trong suốt hai năm.

- Hai đứa nhóc ồn ào quá!

- Dạ! Ra ngay!

Nghe tiếng gọi của Kimiya bên ngoài, Hanouchi cuối cùng cũng đã chịu thả Monica xuống mặt đất.

May mắn được an toàn tiếp đất như mong muốn, Monica không khỏi vui mừng mà ôm chặt bản thân, an ủi chính mình.

Trong phút chốc hứng chịu việc bị Hanouchi bế lên cao, em đã sợ hãi đến bất giác tưởng tượng trong đầu tình huống bị vị đàn anh Hanouchi này thuận tay ném đi một cách nhẹ nhàng và rồi bản thân cứ thế mà biến mất vào hư không mãi mãi.

"Tôi chưa muốn chết."

Em thầm nghĩ, biểu cảm trên gương mặt thì dần trở nên xanh xao.

- Hôm nay, Monica đứng quầy.

- Vâng!

Nghe theo lời sắp xếp của người quản lý, Monica nhanh chóng đi đến bên quầy rượu, bắt đầu công việc lau dọn lại các vết rượu còn sót lại trên bàn, cũng như những vật dụng pha chế xung quanh.

- Sao hôm nay lại đến quán này vậy?

- Thử những món mới lạ cũng chả sao.

Trước quầy pha chế, hai người đàn ông trưởng thành, ở khoảng chừng ba mươi gì đó đổ lại đang nói chuyện với nhau.

Nhưng vì mãi chăm chú vào việc kiểm tra các vết bẩn trong từng ngóc ngách một, Monica cứ thế quên mất ngay trước mặt mình đã có khách đến ngồi.

- Hai anh dùng gì ạ?

Hanouchi đang dọn dẹp lại bàn ghế đằng khu vực gần sân khấu biểu diễn, nhìn thấy việc Monica lơ là, mãi vẫn chưa chào đón khách nên liền vội vã chạy đến bên cạnh chữa cháy, huých nhẹ tay vào người em.

- Monica, tập trung đi!

- Em xin lỗi!

Thức giấc khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày, Monica ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi hai vị khách hàng trước mặt rồi xếp lại khăn lau bàn gọn gàng sang một góc, đi đến bên bồn rửa, rửa sạch sẻ tay của mình.

- Em là nhân viên mới à?

- Vâng, em chỉ mới làm ở đây được một tuần thôi.

Em mỉm cười, hai tay quen thói, tiếp tục vò vào nhau.

- Hai anh muốn dùng gì ạ?

Monica dịu dàng hỏi hai người đàn ông nọ những vẫn không quên đi bản năng, luôn quan sát và phân tích người khác của bản thân.

Dù hai người đàn ông nọ không giới thiệu gì về mình như những khách hàng khác của quán nhưng khi dùng mắt lước dọc qua gương mặt, cũng như là điệu bộ, cử chỉ của cả hai, em đã thầm hiểu được đôi chút.

Người đàn ông tên ngồi bên phải có một mái tóc màu đen lỉa chỉa, thân hình cao lớn nhưng làn da trắng bên ngoài lại không toàn vẹn . Cả cơ thể anh đầy rẫy những vết cắt từ từng lớp da thịt bị cháy đen, được cẩu thả nối liền bằng kim găm y tế. Đôi mắt tam bạch xếch cao màu xanh ngọc và sóng mũi cao thanh tú.

"Một kẻ kỳ lạ."

- Flaming Dr.Pepper.

Như thể nhận ra được cái nhìn chằm chằm của em, người đàn ông tóc đen nhanh chóng gọi đồ uống.

Tiếp tục chuyển cái nhìn của mình sang người đàn ông ngồi bên trái, anh có phần già dặn và trưởng thành hơn người đàn ông tóc đen. Anh có một mái tóc cam ánh đỏ đặc biệt cùng đôi đồng tử nâu và chiếc kính mắt nhựa màu đen.

"Gì vậy..."

Đôi mắt anh ta rất khác thường, mang đầy những ý định gian xảo, tham lam và thô thiển. Nó khiến em liên tưởng đến ngay thể loại người sẽ làm mọi thứ vì tiền, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, chỉ cần đạt được ý muốn của bản thân.

- Whisky Sour.

Em không thích anh ta.

- Vâng.

Monica trả lời rồi xoay người về đằng sau, bắt đầu công việc pha chế của mình.

Whisky Sour, một món cocktail có độ cồn cao thường được yêu thích bởi những người đàn ông trưởng thành. Món thức uống này mang hương vị nồng nàn của rượu Whisky như cái tên của mình, nhưng đặc biệt được làm dịu đi bởi vị chua của nướt cốt chanh, vị ngọt của đường và chút beo béo của lòng trắng trứng. Loại thức uống đơn giản chỉ cần loay hoay một chút đã hoàn thành.

- Whisky Sour của anh.

Flaming Dr. Pepper, một loại cocktail có nồng độ cồn cao khác với ngọn lửa bập bùng, luôn được thắp sáng lên bề mặt dung dịch trước khi thưởng thức. Món uống này là sự kết hợp hương vị tinh tế từ rượu mùi amaretto ngọt ngào, bia có ga và rượu rum siêu mạnh, bắt chước hoàn hảo loại nước giải khát mang tính biểu tượng, Dr. Pepper.

Nhưng khi nhắc đến cái tên này, Monica có phần chùn bước, bởi em nhận ra bản thân không nhớ công thức của món cocktail này.

Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kimiya, người đang loay hoay đứng trên sân khấu, Monica âm thầm sử dụng thân giao cách cảm.

- Em không biết làm Flaming Dr. Pepper. -

Nghe thấy lời thú thật của Monica, Kimiya chỉ biết cười nhạt.

- Vâng. Chỉ lần cuối thôi đó, công chúa! -

Kimiya dừng hẳn công việc đang làm dang dở, nhanh chóng đi đến quầy vệ sinh hai tay, mang tạp về rồi nhìn em.

- Anh chỉ nhé.

Em gật đầu, sau đó chăm chú nhìn theo từng động tác tay của anh rồi lén lút lưu trữ chúng kĩ càng vào não bộ.

- Monica, sao hôm nay không đi học?

- Chị Haruka...

Inoue Haruka, một nữ đồng nghiệp khác vừa tròn tuổi hai mươi, hiện tại đang là sinh viên Năm Nhất của trường Đại Học Kenchi thuộc khoa Y Dược. Siêu năng của chị là Nhân Đôi. Ngoài trừ những thứ có sự sống, Inoue có khả năng nhân đôi mọi thứ mình muốn mà không gặp bất kỳ giới hạn nào.

Inoue Haruka có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Chị ấy cao một mét bảy mươi và nặng năm mươi hai kilogram. Inoue có một mái tóc dài màu đỏ được cắt theo kiểu Wolfcut thịnh hành, đôi mắt hai màu, một bên đen và một bên đỏ với sóng mũi cao được tô điểm với khuyên Nostril bên cánh mũi trái.

- Em không có trốn.

__
29.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip