23
vỏ bọc mạnh mẽ
__
Lần xuất hiện này xủa Gran Torino đối với em, nó chẳng khác nào một buổi gặp giữa những người quen thân thuộc vậy. Khi chỉ vừa nhìn thấy ông ấy, lớp phòng bị bên trong em dường như cảm nhận được bầu không khí an toàn mà liền tự mình vơi đi, tinh thần nhờ thế cũng nới lỏng vài phần.
- Cháu chỉ đi nghỉ dưỡng cùng gia đình thôi ạ.
Gran Torino mỉm cười thay cho câu "đã hiểu" rồi nhanh chóng ngoảnh đi, tiếp tục hướng ánh nhìn về vị trí Midoriya bằng đôi mắt tức giận. Ông vừa hậm hực dậm chân xuống nền đất, vừa mắng lấy cậu bạn bằng tông giọng hùng hục lửa, khác hoàn toàn với giọng điệu vui vẻ khi nói chuyện cùng em.
- Ta không thật sự biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhóc có ổn không đấy? Nhìn te tua quá!
Midoriya nghe thấy bản thân được hỏi thăm, cơ thể liền căng cứng mà đứng thẳng dậy khỏi cái dựa nơi em. Gương mặt cậu căng thẳng thấy rõ, hai vầng thái dương thì ùa ạt mồ hôi, giọng điệu thì ngắt quãng, cứ thế ê a từng từ một, trả lời.
- Cháu không sao.
Em nhìn cậu và Gran Torino, khuôn miệng âm thầm kéo lên cao rồi vội vàng quay về như cũ. Sau đó, em ngoảnh mặt sang Iida, cũng như Todoroki bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
- Mọi việc ổn rồi ạ, Gran Torino. Bọn cháu đã giảm thiểu thương tổn cơ thể và vật chất xung qua__
- Mọi người, chúng tôi đến để hỗ trợ!
Từ phía dãy nhà đối diện, một nhóm các Anh Hùng chuyên nghiệp bỗng nhiên chạy tới một cách đầy hối hả. Trang phục chiến đấu của bọn họ xộc xệch thấy rõ, da thịt trên người thì giống y hệt, nguệch ngoạc vết máu tươi, chẳng thể biết là của họ hay là của bọn ác nhân xấu xa kia.
Monica khẽ liếc nhìn đôi chút, thầm nghĩ.
"Là cấp dưới của Endeavor."
- Sao toàn là trẻ con thế này?
- Khoan đã, Kẻ Giết Anh Hùng đây sao?
Một trong số bọn họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy Kẻ Giết Anh Hùng, người đàn ông bịt kín hai mắt đang bất tỉnh và bị trói chặt bởi dây roi vẫn còn sót lại chút điện rò rỉ của em, cũng như bị kéo đi trên mặt đất bởi Todoroki.
Nhìn theo tiếng thét ấy, mọi người bất ngờ hét lên.
- Kẻ Giết Anh Hùng sao?
Em khẽ cúi gầm mặt, có ý cố tình trốn tránh ánh mắt của Gran Torino. Hai tay lúng túng nhanh chóng mân mê nhau, loay hoay vò lấy nhau một cách vụng về, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mắc phải sai lầm.
- Chút hương còn sót lại, là do em lo cho bọn người họ sẽ gặp nguy hiểm nên mới có. Ông sẽ không trách cháu đâu, đúng không? -
- Ta không trách cháu. Lỗi là do Endeavor thông báo quá chậm trễ. -
Gran Torino nhìn em. Ông phì cười thành tiếng như một thói quen, sau đó thì nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu em, vỗ về.
- Endeavor không có mặt ở đây. Ông ta vẫn còn đang phải chiến đấu sao?
Todoroki nhìn sang một trong số trợ lý của Endeavor. Cậu lạnh lùng tra hỏi bằng chất giọng ngang ngang, ánh mắt lay động đôi chút nhưng vẫn khéo léo che đi.
- Phải! Bọn chị điều động tới đây hỗ trợ phần lớn là do trong bọn chị, không ai có siêu năng tác dụng được lên chún_
- Tớ xin lỗi.
Vội vàng chen ngang vào lời nói của người trợ lý, Iida thét lên. Cậu vừa khó khăn điều hoà nhịp thở của bản thân vừa đau đớn cúi gập người chín mươi độ, cứ thế chịu đựng việc cơ thể mình thương tích mà nấc nghẹn.
- Tớ đã quá mù quáng mà không nhận ra...
- Tớ cũng phải xin lỗi.
Midoriya chậm chạp bước từng bước một đến gần nơi Iida vẫn đang đứng cúi mình. Cậu hạ giọng, nhẹ nhàng uốn nắn nó trầm lại và từ tốn, mở lời.
- Cậu đã phải chịu nhiều việc như vậy, tớ là bạn nhưng lại không nhận ra.
Sau câu nói của Midoriya, Iida bất ngờ khóc nấc lên thành tiếng. Theo tiếng nấc nơi cuống họng khô khốc, nước mắt cậu ồ ạt chảy ra ngoài khoé mi vẫn đang híp chặt.
Chẳng khác gì dòng lũ chảy siết, chúng mạnh mẽ, cuồng nhiệt cuốn đi hết lớp vỏ bọc gai góc của cậu lớp trưởng nghiêm chỉnh thường ngày. Hiên ngang để lại trước mặt bọn người em, một Iida nhạy cảm, yếu đuối nhưng sẽ luôn chiến đấu vì gia đình, bạn bè. Chúng cũng phần nào cuốn đi biết bao cát bụi vấy bẩn nơi gò má đầy vết thương rồi buồn bã để lại làn nhiệt ấm nóng, đôi lúc là cảm giác đau sót, lì lợm bám víu bên trên.
- Bình tĩnh lại đi. Cậu là lớp trưởng mà.
Todoroki nhanh chóng trấn an Iida. Dù đó chỉ là một câu nói đơn giản khi chỉ vừa thoáng nghe qua nhưng đối với Iida, nó lại vô cùng đanh thép.
Đúng vậy. Lớp Trưởng, cậu chính là người cả lớp đã hết lòng tin tưởng, đặt hết bao tự hào mà dõi theo. Cậu không thể để cho mọi người nghĩ rằng bản thân họ đã đặt niềm tin lên sai người, thất vọng bởi suy nghĩ bồng bột này.
- Phải.
Iida bậm chặt môi, ngăn tiếng nấc của mình một lúc. Cậu, sau đó lớn giọng, thét lên.
Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Iida, chúng em rất hiểu cho cậu. Chuyện anh trai cậu vì Kẻ Giết Anh Hùng mà mất đi siêu năng là chuyện mọi người, ai trên cái đất Nhật Bản này cũng đều biết. Khi cậu quyết định chọn thành phố Hoshu là nơi để thực nghiệm, em đã hiểu được phần nào lí do.
"Đúng vậy, không thể trách cậu ta..."
Em thầm nghĩ.
Vụ việc ngày hôm nay xảy ra, em cũng là một trong những tác nhân quan trọng, khi bản thân em có thể cảnh báo trước chuyện này cho Ban Giám Hiệu nhà trường. Nhưng vì em đã quá lơ là, tin rằng mình đủ khả năng để xử lí mọi việc nên chuyện mới đi đến bước đường này.
Vừa nghĩ, em vừa di chuyển đến cạnh Iida. Tay trái em dịu nhàng đặt lên vai trái cậu, cứ thế xoa xoa theo hình vòng tròn.
- Cậu là gì vậy?
- Tôi đang an ủi cậu.
Iida nhìn theo hành động em, sau đó thì phì cười.
- Ừm, cảm ơ_
- Tất cả cúi xuống!
__
23.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip