25

công việc gọt hoa quả
__

Monica, Midoriya, Todoroki và Iida cùng được sắp xếp vào chung một phòng hồi sức. Ngoại trừ em ra, ba bạn học còn lại, cơ thể dường như gặp khác nhiều thương tổn.

Midoriya, tay phải lẫn chân trái của cậu đều đã bị gãy. Todoroki thì bị chấn thương bên tay trái. Nặng nề nhất, Iida đã bị gãy hết hai bên tay.

Nhìn ba vị bạn học kia chật vật với đống băng y tế trên người, Monica có chút mắc cười trong lòng. Nhưng để không bị coi là vô tâm, em vui vẻ thay bọn người họ gọt lấy giỏ hoa quả được Gran Torino đem tới vào ngày hôm trước.

- Nhìn thử chân tớ này, nếu lúc đó hắn thật sự muốn giết tớ thì hắn hoàn toàn có thể giết tớ một cách dễ dàng.

Midoriya trầm ngâm nhìn vết thương trên chân của mình.

- Phải, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn, ý là muốn để cho chúng ta sống sót.

Todoroki ngắt lời một chút rồi nói.

- Sát khí của hắn nhiều đến như thế, cậu một mình vẫn có thể đấu thắng hắn. Tớ đáng nhẽ là phải đến cứu cậu, cuối cùng lại là người được cậu giải cứu. Cậu giỏi thật, Iida.

Todoroki, câu từ vốn là dành cho vị Lớp trưởng giường bên, nhưng ánh mắt dò xét vẫn luôn được giữ yên trên em. Cậu vừa nói, vừa thoáng nhấn mạnh vài con chữ như thể cố tình dùng chúng để quan sát biểu cảm của em.

Monica nhận ra chúng nhưng em chẳng để tâm. Cổ họng vui vẻ ngân nga vài giai điệu vui vẻ, hai tay thì ung dung tiếp tục gọt lấy số hoa quả trên bàn.

- Mấy đứa tỉnh hết rồi à?

Cửa phòng hồi sức đột ngột mở ra, Gran Torino bước vào trong, cất giọng hỏi.

- Gran Torino...

- Ta có rất nhiều chuyện để nói với mấy đứa, nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay, mấy đứa có khách đến tìm.

Theo sau Gran Torino, vị Anh Hùng Chuyên Nghiệp, Manual và Cảnh sát Trưởng sở Cảnh sát Hosu, ông Tsuragamae Kenji cũng chầm chạp bước vào trong phòng hồi sức.

Hai vị này, nếu hỏi rằng em có biết mặt hay không thì em có. Nhưng nếu hỏi rằng em có tin tưởng họ không, em sẽ trả lời là không.

Nhìn vào tình hình hiện tại, theo em suy đoán, họ xuất hiện ở đây chắc có lẽ là vụ việc của Kẻ Giết Anh Hùng. Không có gì quá bất ngờ khi họ bắt buộc phải tìm đến tận đây, vì tất nhiên nếu chuyện Kẻ Giết Anh Hùng bị các học viên Năm Nhất đánh bại mà tuồn ra ngoài thì vô cùng rắc rối.

Đặc biệt là khi, trong vụ này có cả sự xuất hiện của em.

"Muốn sờ tai của ông ta quá."

Em thầm nghĩ.

- Xin chào các em, tôi là Cảnh sát Trưởng sở Cảnh sát Hosu, ông Tsuragamae Kenji. Xin lỗi vì lần gặp mặt trễ này.

Nghe lời chào của vị Cảnh sát Trưởng này, bọn người em căng thẳng, nhanh chóng theo thói quan mà đứng thẳng dậy, cúi chào.

- Không cần phải chào, các em còn đang bị thương mà, gâu!

Monica không muốn để tâm lắm vào câu chuyện sắp tới. Em biết chắc, sự xuất hiện của mình nhanh chóng sẽ có phe thứ ba đến và giấu đi mất tăm. Bản thân vì vậy khá ung dung, em hướng mắt nhìn vị Cảnh sát Trưởng, gật đầu ra hiệu rồi quay về vị trí cũ, tiếp tục việc gọt hoa quả của mình.

- Các cháu là người đã hạ được Kẻ Giết Anh Hùng nhỉ? Quả là tuổi trẻ tài cao, gâu!

- Thực ra thì, về chuyện của Kẻ Giết Anh Hùng, hắn đã bị bỏng vài chỗ, một số xương trên người cũng bị gãy cùng các chấn thương nghiêm trọng khác trải dài khắp cơ thể. Và hiện tại, hắn đang được điều trị, gâu!

"Cảnh sát Trưởng, ông ấy muốn nói gì chứ?"

Todoroki lén lút nhìn hình ảnh em ung dung một lúc, sau đó nhanh chóng ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào vị Cảnh sát Trưởng kia. Cậu trầm ngâm suy đoán vài điều trong lòng nhưng không thể hiện nhiều ra bên ngoài, cứ thế im lặng lắng nghe.

- Từ lúc siêu năng bắt đầu xuất hiện, Cảnh sát đã nếu rõ tầm quan trọng của lãnh đạo và kỉ luật. Để ngăn chặn việc sử dụng siêu năng như vũ khí cá nhân, Anh Hùng xuất hiện cũng như trở thành người có trọng trách lớn, ngang hàng với cả Cảnh sát.

Cứ như thế, Monica như thể sống riêng trong cuộc sống nội tâm riêng tư của mình. Em để những lời nói kia của vị Cảnh sát Trưởng kia bên ngoài hai tai, bản thân vui vẻ tận hưởng từng miếng hoa quả một ngọt ngào đang ôm trọn vòm họng nhỏ bé.

Em thầm vui vẻ híp chặt đuôi mắt khi nhìn thấy Todoroki bộc lộ sự tức giận của mình trước những gì lão cẩu kia vừa nói.

Nhưng em hiểu rõ trong bụng rằng, việc lão cẩu cố tình nhấn mạnh độ nghiêm trọng của sự liều mạng mà bọn người em đã ngu ngốc làm là điều hiển nhiên.

Nên ngay từ đầu, em không mấy quan tâm đến mấy lời nói dạo đầu vô nghĩa này.

- Thành tích lần này của các cháu sẽ phải bị giữ kín.

Lão Cảnh sát Trưởng vui vẻ nói.

Ngay sau khi hiểu rõ ý muốn của vị Cảnh sát Trưởng trước mặt, bọn người họ nhanh chóng thu hồi đi sự chống đối ban đầu, nhẹ nhàng cúi người.

- Cảm ơn, chúng cháu cảm ơn các chú.

Không khí căng thẳng rời đi, bọn người họ như thể trút đi được chút nào đó tức giận trong mình, khuông miệng theo đó có đôi phần nhếch lên.

Nhìn thấy biểu hiện thả lỏng tinh thần phần nào đó của bọn họ, vị Cảnh sát Trưởng kia khẽ cúi người.

- Chú, với tư cách là một cảnh sát, cảm ơn các cháu rất nhiều. Vì bọn chú mà những lời khen thưởng đáng lẽ là của chúng em đã không còn nữa.

- Thôi được rồi, mọi người dùng trái cây đi.

Monica, từ khi nào đã lén lút đẩy đến tay của Gran Torino dĩa hoa quả mà bản thân đã cẩn thận gọt sạch. Hiểu được ý của em, Gran Torino mỉm cười, vui vẻ lên tiếng, cứ thế tự nhiên đánh bay sự nghiêm trọng nặng nề, đầy gượng gạo đã vô tình bị kéo dài mãi tại nơi phòng hồi sức này.

- Bốn ngày nữa là chúng ta về trường đó.

__
10.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip