26

quá nhiều đồ điện đụng rồi
__
Như những gì lão cẫu nói từ ngày hôm trước, câu chuyện về Kẻ Giết Anh Hùng hung ác bị đánh bại đã xuất hiện trên toàn cõi mạng, báo chí và các kênh truyền thông xã hội khắp cả nước. Và tất nhiên, chiến công hiển hách đó không có sự xuất hiện tên của bốn người chúng em. Mà người được nêu danh Anh Hùng cho lần diệt trừ cái ác lần này không ai khác, chính là Endeavor, vị Anh Hùng của Ngọn lửa Địa ngục.
Monica, Midoriya, Todoroki và Iida vẫn như thế, ở yên trong phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện, chờ đợi kết quả kiểm tra sức khoẻ tổng quát là cuối cùng trước khi xuất viện và quay lại trường học.
Monica được quyền đọc các báo cáo kết quả sức khoẻ trước ba vị bạn học còn lại của mình. Vì ngoài thầy Aizawa, All Might ra, em là người quan trọng được giao cho cái trọng trách đặc biệt nặng nề, trông coi bọn trẻ hiếu thắng này.
Vì biết trước được kết quả sức khoẻ của bọn người họ, em đã lén lút gọi điện cho thầy Aizawa, thông báo cho thầy về kết quả và mong thầy xem xét về ý định của mình trước, thay vì ngay lập tức cho họ biết về chúng. Tất cả là vì, em muốn thử sức việc hổ trợ hồi phục trong âm thầm để họ có thể tránh các hậu di chứng sau lần chiến đấu này.
Theo em, với dòng máu lặn thuần túy đó của Kẻ Giết Anh Hùng, những thương tổn trên bọn người họ, một trăm phần trăm là sẽ để lại di chứng lẫn các tổn thương nội tạng khó phát hiện ra.
Và tất nhiên, thầy Aizawa đồng tình với quyết định của em.
- Họ bảo rằng, tay trái của tớ sẽ phải chịu khá nhiều biến chứng vì vết thương trên nó nặng hơn tay còn lại khá nhiều, và dù có phẫu thuật nối dây thần kinh cũng không thể khiến nó hoạt động thoải mái như ban đầu.
Iida trầm ngâm.
- Nhưng họ bảo, bệnh viện đang có một loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm có khả năng phục hồi đặc biệt tốt. Tớ không biết bản thân mình có hay không nên thử sử dụng loại thuốc đó...
Iida bỗng dưng ngắt lời, ánh mắt đượm buồn rồi thở dài, cất giọng.
- Mặc dù tớ rất ghét Kẻ Giết Anh Hùng, nhưng lời hắn nói là không sai. Khi đã tìm thấy hắn, tớ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo của mình. Đáng nhẽ ra khi đó, việc tớ cần làm là phải gọi cho anh Manual.
Cậu chuyển ánh nhìn của mình lên cánh tay trái bị bó bột chặt kín. Khuông miệng như tự mỉa mai, nhếch nhác nâng cao, tiếp tục nói.
- Vậy nên, cho đến khi bản thân tớ trở thành một Anh Hùng thật sự, có lẽ tớ sẽ chọn việc giữ nguyên cánh tay trái này.
Monica đứng bên ngoài cửa ra vào của phòng hồi sức. Em như đã hiểu tâm tư của Iida, bản thân cứ như thế mà vô thức khẽ mỉm cười rồi vội vàng quay lưng rời đi, bên tay trái vẫn nắm chặt chiếc điện thoại thông mình được cất trong túi áo bệnh nhân.
Cuối cùng, thông báo được phép xuất viện của bốn người bọn em cũng đã được gửi tới. Ngay khi vừa nhận được thông báo, tất cả bọn em như thể gắp được vàng, ai nấy đều vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình mà chuẩn bị quay về.
Được một khoảng vui vẻ, Monica chợt nhớ ra vài thứ.
"Khoan đã, chiếc xe của mình hình như đã vỡ nát rồi thì phải..."
Em chán nản gãi gãi đỉnh đầu.
- Midoriya này, cậu có phiền không nếu tớ muốn cùng cậu bắt tàu về nhà ấy?
Monica có đôi phần gượng gạo, khẽ nắm lấy tay áo Midoriya rồi chậm rãi hỏi.
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng trước khi về, ta có thể ghé qua chào Gran Torino một chút không?
Midoriya rạng rỡ mỉm cười nhìn em.
- Được rồi, chào hai cậu. Tôi với Iida đi trước đây.
Todoroki và Iida đã nhanh chóng dọn dẹp xong phần hành lí của mình. Hai người họ như thể đã thân thiết, cứ thế cùng nhau rời khỏi phòng nghỉ của bệnh viện, vừa đi vừa trao đổi vài chuyện về việc học tập và tập luyện chiến đấu.
Monica và Midoriya, thành thật mà nói thì đồ đạt của hai người bọn em là khá nhiều. Theo em nhớ được, hầu như tất cả số đồ đạt hiện còn sót lại ở tại căn phòng là vì ông Gran Torino.
Cứ hễ mỗi lần Gran Torino rảnh rỗi đến thăm hai đứa cháu của mình, ông liền đem đến phòng nghỉ hồi sức một vài vật phẩm khác, được ông xem là có ích cho chúng em. Tổng số ngày bọn em bắt buộc phải ở lại bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và nghỉ ngơi lấy lại tinh thần là khoảng gần một tuần, số đồ điện, ga nệm hay mền gối, thức ăn mà ông mang lên thật sự đã chất thành núi tại đây.
- Chúng ta phải mang hết đống đồ này về sao?
Monica thở dài.
- Không sao, tớ có thể mang chúng giúp cậu.
- Thôi đi, chúng ta mới vừa được hồi sức. Tôi không thích mùi vị của bệnh viện đâu, để tôi bắt xe rồi chúng ta nhờ họ cùng chuyển chúng xuống bên dưới.
Monica phủi tay, tỏ vẻ không đồng tình, sau đó thì đi ra bên ngoài của phòng nghỉ, gọi điện cho dòng số điện thoại của đơn vị vận chuyển nhà.
Được một lúc, xe của bên đơn vị vận chuyển cũng đã tới trước cửa bệnh viện. Em và Midoriya theo đó cũng mau chóng nhờ họ mang số đồ cồng kềnh xuống bên dưới sảnh, đợi nhân viên bên đơn vị vận chuyển chất chúng lên xe.
- Hai em là học viên của Học viện Yuuei nhỉ? Tôi từng xem buổi Hội Thao lần trước, hai em giỏi thật đấy.
Người nhân viên nọ nhận ra bọn em. Anh ấy vui vẻ, tay giơ ngón trỏ tỏ ý khen ngợi.
- E-em cảm ơn anh ạ.
Midoriya nghe mình được khen thì vô cùng ngại ngùng. Cậu cứ thế cúi người chín mươi độ, vụng về giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.
- Vâng, em cảm ơn anh.
Monica thì lạnh lùng, em không nói nhiều mấy mà chỉ im lặng ngồi lên xe rồi ra hiệu cho Midoriya lên ngồi cạnh bên mình.
Cho đến khi số đồ điện gia dụng của Gran Torino được chất lên xe, xe mới bắt đầu lăn bánh, rời đi khỏi bệnh viện, quay về nhà của ông.
Monica, sau khi quyết định cùng Midoriya trở về thì cả hai đã mong chóng di chuyển đến căn hộ của Gran Torino. Vì sự việc ngày nọ xảy ra, cả em, Midoriya, Todoroki và Iida đã phải bỏ lỡ mất vài ngày học tập.
"Sắp đến kỳ thi tiếp theo rồi..."
Nhìn thấy nơi dãy đường quen thuộc, em thầm nhếch cao khoé môi, rũ đi đôi mắt nghiêm khắc thường, buông thả lớp phòng bị mà vui vẻ chạy đến ngay cửa chính, cất lời gọi.
- Gran Torino, bọn cháu về rồi ạ!
Gran Torino nhìn bọn em một lúc, sau đó cất tiếng.
- Bọn nhóc này là ai đây?
__
10.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip