28

thứ gì đó cố tình bị che khuất

Ngay phía cổng chính của khu vực thực hành, All Might đã đứng sẵn ở đó, sừng sững như một ngọn núi, vững vàng và đầy an tâm.

- Xin chào mọi người, ta đã đến rồi đây.

All Might hét lên.

Nhìn thấy sự xuất hiện của All Might, mọi học viên trong lớp không khỏi hứng thú. Một lần nữa, tượng đài của công lý, một người thầy lí tưởng để noi gương theo mà trở thành anh hùng đứng lớp, giảng dạy.

- Tiếp nối kỳ thực tập trước, lần này sẽ là một cuộc đua giải cứu.

- Nếu là tập luyện giải cứu, em tưởng chúng ta phải đến USJ chứ ạ?

Iida giơ tay lên cao, nhanh nhẩu mà cất lời tò mò.

- USJ là đề giải cứu khỏi thảm họa, còn đây là một cuộc đua.

Trong lúc All Might vẫn đang tiếp tục hướng dẫn qua về lần thi đấu kỳ này, Monica như thể đang căng thẳng. Hiếm hoi thay, đôi mắt như loài sói đảo quanh liên tục nơi cổng chính, từ Tây sang Đông, từ Nam sang Bắc.

- Sẽ ổn thật không, thầy Aizawaw? -

- Sẽ ổn. -

Aizawa đứng nơi phía văn phòng cách xa khu vực thực hành chỉ vài mét, lén lút quan sát biểu hiện em. Thấy trầm ngâm vài phần nhưng chắc nịch hỏi lại.

- Một thử nghiệm nhỏ như thế này, không làm khó được em đâu nhỉ, Monica? -

Monica khó chịu tặc lưỡi, hai tay bên hông siết chặt một khắc thoáng qua rồi buông thỏng, thở dài.

- Mong thầy vẫn có thể ghi nhớ được em là ai... -

Và rồi, ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của hai thầy trò, Monica và Aizawa, mọi người lớp 1-A vừa hay đang di chuyển vào trong khu vực quan sát sân đấu.

Không hiểu là từ khi nào, Uraraka, người luôn đi cạnh bên em đã thay đổi thành một người khác. Monica không vội biểu lộ chút gì cảm xúc, gương mặt bình thản ngoảnh sang nhìn Todoroki, vị bạn học cứ mãi dán mắt lên em, đầy tò mò.

- Có chuyện gì sao?

Em khẽ mở miệng, cất tiếng hỏi.

- Đừng bấu móng tay vào chặt như thế, cậu sẽ khiến bản thân mất cảm giác khi cầm vũ khí.

Todoroki trả lời như không hề có gì kỳ lạ. Cậu nhẹ nhàng nói ra lời nhắc nhở, sau đó thì rời đi, quay về vị trí cùng đội bạn của mình.

Vội vàng thay đổi sự chú ý của em, một người bạn khác trong lớp hào hứng hét lên.

- Midoriya? Cậu biết bay hồi nào vậy hả?

Midoriya khẽ nhếch môi. Cậu như một con ếch, điêu luyện chuyển siêu năng của mình xuống hai chân, cứ thế bậc nhảy  thật cao, thật uyển chuyển mà chẳng khác gì đang lướt trên hư không.

- Mấy bước di chuyển đó là gì vậy?

Mọi người trong lớp đều phát hiện ra sự thay đổi này của Midoriya. Bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng đồng lòng đổ về theo dấu chân của cậu, cả Monica cũng vậy nhưng ở em, khuôn miệng lại như khiêu khích mà nhếch cao.

"Cậu ta tinh quái thật."

Bên cạnh đó, Bakugou dường như không mấy vui vẻ. Gân xanh trên trán hằn đỏ cùng từng giọt mồ hôi lấm tấm không biết vì sao mà có, hiện lên cùng sự tức giận tột độ. Cậu nghiến răng, trừng mắt ngạc nhiên.

"Đó là cách di chuyển của mình mà."

Nhưng rồi mọi thứ cũng kết thúc, xui xẻo làm sao, Midoriya thế mà lại bước hụt một bậc. Ngay tức khắc, cậu ngã nhào ra phía sau, cứ thế mất kiểm soát, rơi xuống nền đất.

Nắm lấy thời cơ, các bạn cùng tổ thi đấu mau chóng đuổi kịp và vượt qua khỏi cậu. Kết quả cũng sớm được công bố chỉ sau vỏn vẹn một phút, người đứng đầu trận đấu đầu tiên là Sero Hanta.

Lướt nhanh một chút, cuối cùng cũng đã đến khoảng xế chiều cuối ngày. Tổ đội thi cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Trong lần thi đấu giải cứu này, Monica không được xếp vào bất kỳ đội hình thi đấu. Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng một ai trong lớp thể hiện sự hiếu kỳ gì về nó, kể cả ở All Might cũng không hề xuất hiện biểu cảm nào.

Và, tổ đội thi cuối chỉ có một mình Monica.

- Monica, em lên sân đấu đi.

Mọi người trong lớp liền nhanh chóng hướng mắt về em, gương mặt háo hức như bao trận đấu trước, mong chờ đến ồn ào.

- Monica, cậu cố lên nha.

Uraraka thét lên.

Monica im lặng mà di chuyển đến khu vực thi đấu.  Không hiểu sao, em vừa đi vừa nhanh chóng lấy từ bên hông ra bên ngoài một mảnh vải màu đen tuyền, vội vội vàng vàng dùng nó che đi một nửa gương mặt. Đôi mắt sâu hoắm mang sắc đỏ quyền quý như viên ngọc hồng lựu nhờ đó mà nổi bật, khắc đầy vẻ tự tin nhưng không khỏi tàn nhẫn.

Xuất hiện trên màn hình trình chiếu, hình ảnh Monica xuất hiện và ngay bên cạnh là một bóng hình trông y hệt cô nhưng bị phủ đầy bởi sắc đen lạnh lẽo.

- Monica, cố lên!

- #####, cố lên!

Cả lớp vui vẻ cổ vũ không ngừng.

Không để mọi người chờ đợi lâu, hiệu lệnh bắt đầu trận đấu sau đó liền được All Might thét to. Ngay tức khắc, cả Monica và bóng hình kia hoà vào nhịp thi đấu.

Monica nhanh như nhạn, lướt nhảy trên từng thanh xà chắc chắn như thể từ lâu đã hiểu rõ địa hình nơi đây. Ở phía sau, bóng hình đen chỉ sáng chói đôi mắt đỏ hồng lựu cũng theo đuôi mà tiến sát lại gần.

Không chỉ còn là cuộc thi đấu giải cứu đơn thuần nữa, cái bóng đen kia nóng nảy mà vội vàng ra tay đánh những đòn đánh đầu tiên.

Cái bóng đó, trên tay là một thanh đoản đao màu đỏ. Chúng như thể bị thối rửa, dù mang trên mình hình hài của thanh đao nhưng vật liệu tạo ra nó đang không ngừng chảy ra thành từng vệt chất lỏng. Nó kỳ lạ tanh hôi như máu, tuyệt nhiên cứ hễ rơi xuống nơi đâu, nơi đó đều như bị ăn mòn mà xèo xèo tiếng cháy.

Bên ngoài khu vực theo dõi trận đấu, toàn bộ học viên lớp 1-A cùng All Might, không biết là từ khi nào đã rơi vào giấc ngủ. Trước những gì xảy ra nơi sân đấu, họ không hề hay biết bất kỳ động tĩnh gì mà chỉ êm đềm nằm yên.

- Ngươi, trả chỗ cho ta! 

Bóng đen điên cuồng xông tới với thanh kiếm màu đỏ tanh nồng mùi máu. Monica, từ lâu đã quen thuộc mà nhanh chóng né đi sang bên khác, sau đó, Aizawa từ đâu bỗng xuất biện, tiêm vào bên trong cái bóng đen kia thứ chất lỏng kỳ lạ, khiến nó theo thế mà ngất lịm đi.

- Đúng thật, ta suýt nữa đã bị đánh lừa.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip