29

đàn cừu đều dưới tầm kiểm soát
__

Sau trận thi đấu giải cứu vừa rồi, Monica đã ngay lập tức được triệu tập đến văn phòng Hiệu trưởng cùng thầy hướng dẫn của mình, Aizawa.

- Hiệu trưởng Nezu!

Monica khó chịu tháo đi mạng che mặt bị thứ xui xẻo kia rạch nát, lộ ra bên trên má phải là một vết thương dài đang dần liền lại từng chút một lành lặn.

Như sói dữ, em tức giận mà trợn to hai mắt, cứ thế mà để chúng hằn đỏ nhìn chằm chằm vào thầy Nezu, gằn giọngw cảnh cáo.

- Tôi đã bảo là không muốn.

- Chú ý thái độ của em, Monica!

Nhìn số hành động và lời lẽ bốc đồng, Aizawa nhanh chóng đưa tay lên vai em mà bắt đầu nhắc nhở em bình tĩnh. Đồng thời trong lúc đó, đôi mắt thầy cũng sáng lên, cố tình kích hoạt siêu năng, lén lút kiểm soát em.

- Không cần phải làm vậy, thầy Aizawa. Chúng ta hiểu rõ nó không phải là "siêu năng".

Nezu chậm chạp đi đến bên cạnh Monica. Không hề tỏ ra khó chịu, hay thậm chí là tức giận, thầy nhẹ nhàng cất giọng giải thích.

- Lần thử nghiệm vừa rồi, ý muốn của ta là kiểm tra xem con cừu đã chịu khuất phục trước sự kiểm soát hay không...

Thầy ngừng lời đang nói lại một chút, đôi mắt nhìn em mang theo sự suy tư khó giải thích. Một các điềm đạm nhất, thầy từ tốn đưa tay ra, khẽ ra hiệu cho em hạ thấp người. 

Em không nói gì mà nghe theo thầy, ngoan ngoãn làm theo. Hai đầu gối nhẹ nhàng khuỵ xuống rồi để thầy ngồi lên vai của mình.

- Không ngờ, con cừu không hề khuất phục mà còn ngược lại, hung hăng hơn cả lúc đầu.

Nezu vừa nói vừa dịu dàng vén lấy tóc mai, nhẹ nhàng vuốt ve em, an ủi.

- Đừng giận ta nhé, bé cừu nhỏ của ta.

__

Quay lại với nơi lớp học ồn ào, Monica chậm chạp nối đuôi theo phía sau thầy Aizawa.

- Thầy vào lớp!

Iida lại hét lên.

Em không nói gì cả, bản thân chỉ lẳng lặng quay về vị trí ngồi của mình, tiếp tục cúi gầm mặt xuống bàn mà giả vờ ngủ thiếp đi.

- Sắp nghỉ hè rồi nhỉ?

Thầy Aizawa vừa nói, vừa mạnh tay ném về phía em một viên phấn trắng lên đỉnh đầu.

Em do đầu đau, bản thân nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn thẳng lưng và nhìn về phía trước, không tự nguyện mà ngáp dài một hơi.

- Em xin lỗi ạ...-

Hứng thú với dáng vẻ em bị trách phạt, Ashido lém lỉnh trêu ghẹo.

- Monica cứ ngủ gục mãi thôi...

Thấy lớp dần mất đi tập trung, thầy Aizawa ho khan vài tiếng, cứ thế ra hiệu cho cả lớp quay về với dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, ngoan ngoãn hướng về phía bàn giáo viên.

- Hè năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại trong rừng.

Sự nghiêm chỉnh ấy cũng chẳng hề kéo dài được lâu. Chỉ vài giây nhỏ ngắn ngủi sau lời thông báo trên của thầy Aizawa, bọn trẻ ham chơi này liền lập tức vui vẻ mà hét lên, vui mừng đầy ồn ào.

- Cắm trại trong rừng, là cắm trại trong rừng đó.

Ashido bắt được tín hiệu nhanh nhất. Cô nàng như trẻ con vừa nhận kẹo mà ngoảnh mặt ra phía sau, nhìn đám bạn cùng lớp, hí hửng.

Uraraka cũng mau chóng nhập cuộc. Cậu hướng mắt về nơi bàn học của em như thói quen, vui vẻ mà không ngừng nói lớn.

- Monica, chúng ta sẽ được đi chơi xa cùng nhau đó.

Nhìn thấy người bạn nhỏ trước mặt đang không khỏi vui vẻ, Monica khẽ nhếch cao khoé miệng, gật đầu nhưng vẫn lặng thinh.

- Thật sự ổn khi đi cắm trại ở thời điểm này ạ, thầy Aizawa? -

- Tất cả đã đều được sắp xếp, em cứ vui chơi đi. -

Aizawa nhìn em, một lần nữa ho khan rồi thông báo.

- Tuy nhiên, đối với những học viên trượt bài kiểm tra cuối kỳ, các em sẽ được học phụ đạo xuyên suốt cả mùa hè.

__

Chỉ vài tuần sau khi thầy Aizawa thông báo về đợt tổ chức trại hè năm nay, các học viên lớp 1-A và toàn bộ học viên của Học viện Yuuei đã bước vào kỳ thi cuối kỳ năm Nhất. Bọn trẻ lớp 1-A dường như đã rất căng thẳng, khi tất cả mọi người đều nghiêm túc học tập xuyên suốt với không một điểm nghỉ trước vô vàng bài tập được giao liên lục từ các giáo viên.

Không khí lớp học vẫn như thường lệ ồn ào và sôi nổi, nhưng những gương mặt ham chơi ngày nào vẫn hiện rõ sự mệt mỏi. Các nhóm bạn ban đầu thay vì rối rít thảo luận về buổi đi chơi sắp tới thì giờ đây, khác hẳn mà tập trung học tập đến lạ.

Tất cả chắc là tại đó là tấm vé duy nhất để có thể thoát khỏi lớp học phụ đạo đáng sợ của thầy Aizawa.

Khó khăn nhất trong kỳ thi cuối kỳ này có lẽ là Monica. Bản thân em sở hữu siêu năng Thần Giao Cách Cảm nên đã không được tham gia thi với các học viên trong khối mà phải thi một mình ở một tụ điểm khác cùng một bộ đề riêng biệt. Điều đó là cần thiết, vì nhà trường phải đảm bảo tính công bằng và tránh những yếu tố bất lợi từ siêu năng của em.

Mọi người trong lớp khi nghe tin liền không khỏi thấp thỏm lo lắng cho em. Nhưng khác hẳn với sự lo lắng đó, ánh mắt Monica lấp lánh tự tin, chẳng hề sợ hãi.

- Thi tốt nha, mọi người.

Kaminari đứng ngay phía sau, gương mặt chán nản nhìn theo em như thể em là người xui xẻo nhất hành tinh mà mè nheo.

- Sao cậu ta còn cười được vậy trời?

Nghe thấy lời Kaminari, Monica chỉ vui vẻ mỉm cười, sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi theo bước chân thầy Aizawa.

- Thi tốt, Monica.

- Em cảm ơn, thưa thầy.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip