4
hội thao bắt đầu
__
- cậu thoại -
Monica sử dụng Thần Giao Cách Cảm
__
Ngày lễ Hội Thao diễn ra đã đến.
Bầu không khí sôi nổi bao trùm cả khuôn viên học viện rộng lớn. Xung quanh, đâu đâu cũng toàn là phóng viên đến từ các toà soạn nổi tiếng khác nhau trên toàn quốc tụ họp về.
Học viện Yuuei có ba sân vận động lớn, được chia đều cho các khối khác nhau. Sân vận động chính năm nay được nhường cho học viên Năm Nhất bởi số lượng học viên đầu vào áp đảo cả Năm Hai và Năm Ba.
Tại sân vận động chính, phóng viên bu kín tại khu vực săn ảnh từ rất sớm. Sức nóng của hàng ghế khán giả cũng không hề kém. Khi còn hẳn hai tiếng Hội Thao mới bắt đầu, mà hàng ghế ngồi khán đài đã chật kín, không còn bất kỳ chỗ trống nào còn sót lại.
Năm Nhất Yuuei nói chung hay lớp 1-A nói riêng, luôn là chủ đề nóng hổi trên các mặt báo chí. Vì vụ việc USJ xảy ra vào cuối tháng trước, sự tò mò về năng lực của các lứa anh hùng trẻ ngày được tăng cao. Sự quan tâm ấy hầu hết được đặt vào các hạt giống trẻ đến từ khoa Anh hùng của học viện.
Bên trong phòng chờ, Monica mệt mỏi ôm tai. Em có chút khó chịu bởi sự náo nhiệt diễn ra bên ngoài sân thi đấu. Bản thân chỉ biết cuối gầm mặt xuống bàn, giả vờ ngủ để phớt lờ những âm thanh phát ra từ xung quanh.
Thấy cô bạn cùng lớp của mình uể oải nằm dài trên bàn, Uraraka có phần tò mò là tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai rồi lay em dậy.
- Monica, cậu sao thế?
- Chỉ là có chút ồn ào, không đáng để tâm.
Monica chậm chạp ngẩng cao đầu nhìn cô bạn nhỏ, Uraraka. Em vui vẻ nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng trả lời câu hỏi của cậu.
Uraraka thấy Monica cười mà thoải mái cười theo.
- Thi đấu tốt nhá, Uraraka!
- Cậu cũng vậy.
Sau lời động viên nhau của cả hai, Uraraka nhanh chóng rời đi.
Monica thấy thế cũng gắng người đứng dậy, đi ra bên ngoài phòng chờ. Em tạm ghé sang máy bán hàng tự động đâu đó dưới phòng chờ của lớp hai tầng, chán nản mua bừa cho mình một lon cà phê đen. Để trấn tỉnh bản thân nhanh nhất có thể, em nốc ngay lon cà phê ấy vào miệng.
Monica nhăn mặt.
Cà phê trong lon nhạt nhẽo, không giống với loại cà phê em vẫn thường hay uống. Không đủ chua, không đủ đắng và cả không đủ ngọt, mùi vị lợn cợn lì lợm đọng lại nơi cuống họng, khiến em có phần không hài lòng.
- Sao thế, Monica?
- Không sao cả.
Em quay lưng, nhìn về hướng cậu bạn vừa hỏi thăm mình, hỏi lại.
- Cậu là?
- Kirishima Eijiro, chào nhé.
Monica mỉm cười. Theo thói quen, em cúi gập người chín mươi độ thay lời chào nơi cửa miệng.
- Kirishima! Monica! Quay về phòng chờ đi! Chúng ta chuẩn bị lên sân đấu rồi đấy!
Từ phía phòng chờ, Uraraka đứng cạnh cửa ra vào, lớn giọng gọi tên em cùng cậu bạn đứng cạnh. Nghe thấy vậy, em vứt bỏ lon cà phê trên tay vào thùng rác rồi xoay người, quay về phòng chờ.
Khi vừa bước vào bên trong phòng chờ, em ngay lặp tức cảm nhận được bầu không khí khó xử, khác hẳn lúc ban đầu, đang bao vây trên từng gương mặt một của các học viên nơi đây.
Em thầm suy nghĩ trong đầu. Mắt lia nhìn xung quanh, tỉ mỉ đánh giá tình hình.
"Không ai bị thương là được."
Monica quay lại chỗ ngồi của mình, thoải mái ngã lưng rồi thở dài.
- Không biết phần thi đầu là gì nhỉ?
Uraraka kéo ghế lại cạnh em, ngồi xuống.
- Tôi không biết nữa. Tò mò thật.
Em nhìn cô bạn nhỏ vui vẻ, đang không ngừng ríu rít, tâm tình bất giác cũng vui vẻ theo.
- Thi đấu tốt, Uraraka.-
Từ kháng phòng nhỏ trên cao, Aizawa cùng Precent Mic vui vẻ bình luận, giới thiệu khán giả khắp nơi về lễ khai mạc đang diễn ra.
- Ở khu vực Năm Nhất, các học viên đang dần tiến vào trong!
Sau khi nhận được hiệu lệnh bước lên sân thi đấu, em và các bạn cùng lớp nối đuôi nhau đi ra bên ngoài, chào hỏi mọi người trên cao.
Trước sự hoành tráng của buổi lễ Hội Thao ngày hôm nay, các học viên tại sân đấu đều bị choáng ngợp mà xôn xao, rì rào.
- Chúng ta cứ như người nổi tiếng ấy!
- N-người! Người nhiều quá!
Midoriya bị tiếng reo hò của đám đông làm cho phát sợ. Cậu ôm lấy hai vai đang mãi không yên, rên rĩ.
- Không! Không sao cả! Đây cũng là một phần thiết yếu trong việc rèn luyện trở thành anh hùng mà thôi.
Khác với sự lo lắng của Midoriya, Iida có phần bình tỉnh hơn hẳn. Cậu nhẹ nhàng làm dịu các thành viên khác trong lớp, sau đó mỉm cười nhìn khán đài đầy người, thầm động viên luôn chính bản thân.
- Tâng bốc hơi quá đà rồi đấy. Tự nhiên thấy lo vãi, Bakugou!
Kirishima ngại ngùng huých nhẹ vào vai cậu bạn đứng bên cạnh. Gò má ửng hồng, thẹn thùng lí nhí giọng.
- Mơ đi! Nhiêu đây chưa đủ nhét kẻ răng tao nữa.
Bakugou bên cạnh không những không ngại ngùng. Cậu, ngược lại giữ nguyên nét hiếu thắng trên gương mặt, khuôn miệng thì khinh khỉnh nhếch cao, đầy tự tin trả lời.
Monica lạc lõng nhìn hàng dài người lũ lượt kéo đi. Em không biết nên làm gì. Đôi chân cứ mãi bất giác đi về phía trước, vượt qua đám đông rồi dừng lại trước hàng ghế săn ảnh, chậm chạp suy nghĩ.
"Đây là đâu vậy?"
- Monie! Lớp chúng ta bên này!
Cô bạn nhỏ với làn da hồng như kẹo ngọt hối hả chạy đến cạnh bên em, kéo nhẹ em rời đi khỏi nơi đèn flash đang không ngừng chớp tắt.
- Đi đâu thế?
- Chúng ta phải tổ chức lễ bế mạc trước khi tham gia thi đấu, Monie! Đừng tách lớp nữa nhé!
Em thẫn thờ nhìn cô bạn nhỏ phía trước. Cả cơ thể bất động, mặc kệ việc đối phương vẫn đang kéo mình đi.
Cho đến khi cả hai dừng chân tại hàng đợi của lớp, cô bạn nhỏ ấy mới dịu dàng nới lỏng tay.
- Ashido Mina! Gọi tớ là Mina nhá!
[Tiếng dây roi]
- Giờ là lúc đọc lời tuyên thệ.
Tại sân khấu cũng như màn hình điện tử gắn trên cao, hình ảnh nữ giáo viên xinh đẹp hiện lên trước mặt khán giả. Midnight, nữ Anh hùng 18+ với siêu năng sử dụng mùi hương từ cơ thể để đưa người khác vào giấc ngủ, chính xác là một trong những Anh hùng Chuyên nghiệp đặc biệt mạnh, khiến ai cũng phải nể phục vài phần.
Trước sắc đẹp mị hoặc của Midnight, đám đông bên dưới khán đài được một tràng xôn xao bàn tán. Các học viên bên dưới thì mặt đỏ tía tai chỉ bởi sự nóng bỏng mà vị giáo viên này mang lại.
- Trọng tài chính của Năm Nhất là Midnight sao?
- Hiệu trưởng thì sao?
- Hiệu trưởng năm nào cũng là trọng tài ở khu vực Năm Ba mà.
Monica có chút giật mình trước sự xuất hiện của nữ Anh hùng này. Đôi má em không ngừng ửng đỏ, ánh mắt thì chăm chăm nhìn mặt đất.
Em khó chịu ôm mũi.
- Cậu sao vậy, Monie!
- Không sao.
Em tiếp tục im lặng nhìn sàn cỏ xanh um, cố tình lảng tránh sự thật bản thân đang bị ảnh hưởng bởi mùi hương thoát ra từ cơ thể của Midnight.
Em hiểu rõ.
Dù trang phục chiến đấu của Midnight được may từ một loại chất liệu đặc biệt có khả năng ngăn cho mùi hương lan tỏa ra bên ngoài, trừ khi chiến đấu. Nhưng với khứu giác vốn nhạy cảm của mình, Monica vẫn có thể dễ dàng ngửi được chúng.
- Giữ im lặng nào!
Midnight lần nữa vung roi, tập trung sự chú ý của mọi người trên sàn đấu.
- Đại diện cho các học viên, Bakugo Katsuki lớp 1-A.
Nghe hiệu lệnh xuất hiện từ Midnight, Bakugo từng bước một tiến lên sân khấu. Cậu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thong long lướt ngang qua mọi người, để lại sau lưng hàng trăm ánh mắt đố kị vẫn đang dõi nhìn theo.
- Cậu ta đứng đầu bài kiểm tra đầu vào mà.
- Chỉ khoa Anh hùng thôi. Trời ạ!
- Tôi hứa, tôi chính là số một.
Như những gì bản thân vừa dự đoán sẵn trong đầu, Bakugou thẳng thừng nói lên suy nghĩ của bản thân. Cậu mạnh dạn khẳng định sức mạnh mà chính mình sở hữu, ngạo mạn khiêu khích sự hiếu thẳng từ những kẻ địch đang tức giận, chỉ biết ngước nhìn mình.
"Thật là..."
__
22.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip