5

cậu thật tốt bụng
__

- Vòng đấu đầu tiên chính là chạy đua vượt chướng ngại vật.

Trước bài phát biểu ồn ào kéo dài không có điểm dừng của Precent Mic, em cùng mọi người trên sân đấu chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Nên làm gì tiếp theo nhỉ?"

Monica cúi đầu, liếc mắt nhìn hai bàn chân nhỏ đang ngoe nguẩy dưới nền đất, chờ đợi vòng đấu loại đầu tiên diễn ra.

Mọi người xung quanh hẳn cũng như em, chán nản chờ đợi mãi phần kết thúc của buổi lễ khai mạc.

Dường như nhận ra việc mọi người dần mất đi kiên nhẫn ấy, hiệu lệnh bắt đầu vòng đấu lập tức vang lên. Precent Mic hớn hở.

- Bắt đầu!

Dưới hiệu lệnh Present Mic vừa thét lên, cánh cổng sắt vững chắc dần mở ra.

Trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, hàng loạt các loại thiết bị nhân tạo tân tiến được lập trình để sử dụng trong chiến đấu dàn hàng dài, khắp dọc chặng đường đua. Với kích thước đặc biệt khổng lồ, chúng chiếm hết cả một phần lớn không gian trên chặng đường di chuyển, gây vô số khó khăn cho các thí sinh tham gia.

Không để mọi người vội tấn công, Todoroki đã nhanh chóng sử dụng siêu năng, đóng băng hết bề mặt nền đất và cả những thiết bị nhân tạo xui xẻo. Để lại các kẻ địch khác sau lưng, cậu vụt chạy khỏi làng khói lạnh từ lớp băng dày, thành công trở thành người dẫn đần cuộc chiến.

"Phải làm gì đây?"

Em trầm ngâm suy nghĩ.

- Thí sinh đầu tiên vượt qua chướng ngại vật, Todoroki Shotou lớp 1-A.

Monica chậc lưỡi.

- Đành chạy vậy.

Em chạy theo dòng người hối hả kéo lấy nhau. Cơ thể thanh mảnh uyển chuyển luồn lách khỏi những tản sắt nặng trịch đang rơi xuống khỏi lớp băng tan, thành công đuổi theo những cô cậu bạn đang không ngừng nổ lực phía trước.

"Nằm đâu đó trong top 30 là được, nhỉ?"

[Tiếng bom nổ]

Từ phía xa, âm thanh vỡ vụn của lớp đất đá dưới chân thu hút lấy sự chú ý của em.

- Bakugou Katsuki đã nhanh chóng vượt lên. Màn cạnh trang kịch liệt từ hai thành viên cốt cán lớp 1-A.

Precent Mic bình luận.

Theo những gì em nghe được qua loa phát thanh, Midoriya đã sử dụng vụ nổ từ chướng ngại vật cuối cùng làm bàn đạp mà vượt lên dẫn đầu.

Và cũng nhờ vào chính bước ngoặc đó, Midoriya đã hoàn thành phần thi với vị trí cao nhất.

Monica nhận ra ngay điều đó. Em cũng bắt đầu làm theo những gì cậu bạn đứng đầu đã làm.

Em học theo Midoriya, tập hợp một lượng lớn số thuốc nổ được chôn dùi bên dưới nền đất vào một khu vực nhất định. Sau đó tinh ranh dùng tấm kim loại rơi ra từ những thiết bị nhân tạo ở chướng ngại vật đầu tiên, tạo ra va đập để gây nổ rồi dùng sức đẩy từ chúng, hỗ trợ đẩy cơ thể lên không trung.

Monica nhìn lên bản kết quả. Em hài lòng nhận ra mình chạm đích với vị trí bốn mươi hai, thành viên cuối cùng của lớp 1-A chạm đích.

- Chúng ta qua màn rồi, Monica-san!

Vừa hoàn thành bài thi đầu tiên, Uaraka liền vui mừng chạy đến bên em mà vui mừng, cười toe toét.

- May mắn thôi.

Em nhìn cậu, vui vẻ cùng cậu cười.

- Lớp chúng ta vào vòng trong hết rồi đấy!

Cậu bạn Kirishima chạy lại đến cạnh chỗ hai người, hào hứng thông báo.

- Thiệt sao? Mừng quá!

Uraraka đột nhiên cầm lấy hai tay em. Gương mặt như hoa, tươi rói.

- Lớp chúng mình mà lị.

Vừa nốt lời mừng, Kirishima đột nhiên đỏ mặt. Cậu ngại ngùng quay lưng đi về hướng khác, vội vàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho em.

- Áo của cậu, chúng rách hết rồi. Mặc vào đi, áo của tớ ấy!

Monica cũng ngỡ ngàng nhớ ra.

- Chắc do cú nổ lúc nãy rồi. Cậu có bị thương không, Monica-san?

Uraraka chạy tới quanh em, tỉ mỉ kiểm tra tình hình.

Nhận ra sự việc khó coi đang diễn ra hiện tại, em có chút ngẫn ra.

- Không sao.

Tuy biểu cảm trên gương mặt và chất giọng không chút gì thay đổi nhưng mang tai em vẫn lộ rõ sắc phấn hồng.

Điều này vô tình đập thẳng ngay vào tầm nhìn của Kirishima bên cạnh, khiến cậu cũng như em, phần nào ngại ngùng mà liếc mắt sang nơi khác.

- Cảm ơn, Kirishima-san.

- Chúng ta là bạn học mà. Không cần phải như vậy đâu.

Em chậm chạp nhận lấy chiếc áo ngoài trên tay Kirishima, sau đó khoác lên người rồi mỉm cười nhìn cậu.

- Cậu thật tốt bụng.

Trước hành động có phần e thẹn chưa từng thấy của cô bạn nhỏ cùng lớp, Kirishima có chút rung động. Cậu bỗng như trời trồng, đứng đờ ra đó ngắm nhìn gương mặt trắng sứ được tô điểm bởi những làn mây ửng hồng như nắng chiều hoàng hôn.

- Kirishima! Thi đấu tốt lắm.

Ashido vừa hoàn thành xong phần thi cũng liền chạy lại chỗ mọi người góp vui.

- T-tớ chỉ ăn may thôi.

Kirishima ngượng ngùng xoa xoa đỉnh đầu rồi mỉm cười, nhìn mặt đất.

[Tiếng dây roi]

Đánh thức mọi người khỏi áp lực từ vòng thi đấu trước, Midnight lần nữa bước lên sân khấu, quất mạnh dây roi vào không trung.

- Khu vực Năm Nhất, vòng đấu loại cuối cùng đã kết thúc. Còn bây giờ, hãy cùng xem kết quả nào!

Màn hình lớn phía sân khấu được kích hoạt, sáng lên. Trên chiếc màn hình ấy, thứ tự của những thí sinh vượt qua vòng đấu loại lần lượt được công bố.

Vòng đấu loại khắc nghiệt đã kết thúc chỉ với bốn mươi hai thí sinh được tiếp tục bước vào vòng trong. Số lượng học viên bị loại quá lớn khiến cả khán đài được một phen trầm trồ trợn to mắt, ngước nhìn màn hình trên cao. Họ xôn xao bàn luận về tỉ lệ cạnh tranh của cuộc thi lần này.

- Chỉ mới vòng loại mà đã khó như thế?

- Hội Thao của Yuuei năm nay thú vị thật.

Midoriya cũng bất giác nhìn lên màn hình. Cậu vừa nhìn vừa hỏi mọi người xung quanh.

- Tất cả lớp A đều vào vòng tiếp theo sao?

- Đúng! Tất cả.

Nhìn lại lần nữa trên bảng xếp hạng, hầu như toàn bộ học viên lớp 1-A đều suôn sẻ đi vào vòng trong.

- Tập trung nào.

Midnight vung roi, kêu gọi mọi người nhìn lên sân khấu.

- Vòng số hai sẽ bắt đầu với trò chơi...

Trên màn hình, hàng loạt cái tên trò chơi khác nhau không ngừng nhảy lên. Mọi người, ai cũng căng thẳng dõi theo, chờ đợi cái tên chính thức được chọn để áp dụng vào vòng đấu kì này.

- Mã chiến!

- Hả? Tớ tệ nhất là vụ này luôn đấy.

Kaminari chán nản than thở.

Sau một hồi lâu nghe Midnight phổ cập qua về thể lệ và cách tính điểm của trò chơi Mã Chiến, mọi người bắ đầu suy nghĩ về việc tìm kiếm đồng đội của mình.

"Là một dạng đấu đội nhỉ?"

Em trầm ngâm đứng yên. Ánh mắt ngắm nhìn dòng người xung quanh, suy nghĩ.

Với việc bản thân là học sinh trao đổi, em không có quá nhiều lựa chọn để có thể tìm được cho mình một đội đủ tốt. Mọi người dường như vẫn chưa biết gì về năng lực thật sự của em, bởi thế không ai dám chắc việc sẽ thật sự chọn em vào đội.

Trong khoảng thời gian em mong lung suy nghĩ, may mắn thay, một cậu bạn nào đó đã đến bên cạnh, gọi lấy em.

- Này! Trở thành đồng đội của tôi!

Em ngẩng mặt lên, đối mắt cùng cậu.

Cậu bạn kỳ lạ ngày hôm trước chắn ở cửa lớp nay lại đến cạnh em, mở lời muốn em trở thành đồng đội. Em thầm hiểu rõ mọi thứ mà lén lút suy tính vài điều.

"Nếu cậu đã muốn như thế thì đành vậy..."

- Trở thành đồng đội của tôi, Monica!

- Ừm...

__
22.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip