8
lý tưởng về công lý
__
- Giải đấu chung kết, trận đấu đầu tiên của vòng Một.
Precent Mic hào hứng mở đầu vòng đấu với những lời giới thiệu đầy nhiệt huyết.
- Đến từ khoa Anh Hùng, Midoriya Izuku và đối thủ đến từ khoa Nghiên Cứu Đại Dương, Shinso Hitoshi.
Khán giả trên khán đài cùng nhau vỗ tay, gửi gấm niềm mong đợi trước sức mạnh giữa hai cậu học viên trẻ tuổi.
- Bắt đầu!
Máy quay nhanh chóng được bấm nút ghi hình, trực tiếp thu lại từng hình ảnh một của Midoriya và Shinso đang nghiêm mình, vững thế trên sàn đấu.
Khoảng khắc máy quay phóng to vào mặt Midoriya, ta dễ dàng thấy rõ được sự chần chừ và lo lắng với đôi tay siết chặt hai bên ống quần, chưa chịu ra đòn tấn công đối phương.
Ngược lại so với biểu cảm xanh xao hiện tại của Midoriya, Shinso có phần bình tĩnh hơn hẳn. Cậu buông thỏng hai tay, khoé miệng nhếch cao, cao ngạo mỉm cười.
Đôi mắt của Monica bỗng rực sáng.
- Sao thế, Monica?
- Nó có vẻ khá kỳ cục nhưng thành thật với cậu, tôi vừa tạo mối liên kết thần giao với họ.
Monica vừa nói vừa với tay ra hàng ghế phía sau, lục lọi lấy loại bánh que vị socola đặc biệt bên trong túi xách, rồi chuyền đến tay Uraraka ngồi bên cạnh.
- Ý cậu là sao?
Uraraka nhận lấy hộp bánh, đầu thì nghiêng nghiêng, tò mò hỏi.
- Tôi muốn xem hai người họ sẽ chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của mình như thế nào.
- Lý tưởng gì vậy, Monica?
- Lý tưởng về công lý bên trong họ.
- Ồ.
Uraraka tròn xoe hai mắt nhìn em.
Trước cái nhìn đáng yêu như mèo con đó, em chỉ biết mỉm cười rồi nhìn đi nơi khác.
Vừa nhìn đi nơi khác đôi chút, em nhận ra cô bạn trẻ ngay cạnh bị dính phải chút kem socola beo béo trên khoé miệng nho nhỏ.
- Ngồi im một lúc, Ochako.
Em nhanh chóng với lấy khăn tay của mình rồi dịu dàng lau đi vết kem kia, sau đó tiếp tục đưa mắt, quan sát trận đấu đang diễn ra bên dưới.
- Nhìn cậu ta chả có vẻ gì là lo lắng cho trận đấu hết vậy?
Kaminari chề môi phàn nàn.
- Tinh thần thoải mái một chút, chiến đấu mới không căng thẳng.
Monica chuyền một hộp bánh khác đến tay Kaminari. Cùng nụ cười nhẹ nhàng, em nhỏ giọng.
- Đấu tốt nha, Kaminari!
- Cái gì chứ? Tên Kaminari chết tiệt kia!
Mineta bỗng nhiên tức giận mà xông tới nắm chặt cổ áo của Kaminari.
Kaminari thì chẳng có bất kỳ biểu hiện gì kì lạ xuất hiện trên gương mặt. Cậu chỉ im lặng, trơ mắt nhìn chằm chằm vào hộp bánh em vừa chuyền tới, mãi không thay đổi.
- Tôi đã mua rất nhiều. Nếu các cậu muốn thì có thể dùng cùng.
Monica chuyền chiếc túi xách của mình đến chỗ Mineta. Cậu rụt rè nhận lấy rồi cũng chuyền đi đến nơi những bạn bè khác đang ngồi bên khán đài.
- Cảm ơn, Monica.
- Không có gì. Mọi người thoải mái là tốt.
Em xoay người nhìn cô bạn hồng hồng, Ashido rồi mỉm cười thêm lần nữa.
- Tchh! Mặt dễ chịu, đừng có mà ra vẻ ở đây!
Bakugou ngồi trên cao, khó chịu cất giọng quát.
Nhưng thay vì tức giận, em chỉ tiếp tục công việc của mình, phân phát chút quà vặt cho những cô cậu bạn xung quanh.
- Tsuyu cũng ăn một chút đi nhé.
- Cảm ơn, Monica!
- Bakugou bị lơ luôn, haha! Đúng là buồn cười.
Kirishima choàng tay qua vai Bakugou, kéo nhẹ cậu về hướng mình. Với khuôn miệng không ngừng được cười khúc khích, Kirishima cứ thế mà trêu ghẹo Bakugou.
- Lớp B có muốn dùng chút gì không?
Em vui vẻ híp hai mắt to tròn, nhìn sang lớp B bên cạnh, hỏi.
- Cảm ơn. Cậu tên gì vậy?
Cô nàng tóc cam bên dãy lớp B đưa tay nhận số quà vặt của em rồi cất giọng hỏi lại.
- Monica. Tôi chỉ vừa chuyển đến nên chưa biết gì nhiều về mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.
- Không cần phải khách sáo như vậy. Tôi là Itsuka, Kendo Itsuka, lớp trưởng lớp B. Cậu cũng giúp đỡ tôi nhé!
Quay về với trận đấu, dưới sự điều khiển của Tẩy Não, Midoriya chỉ biết bất lực mà đứng yên. Cậu không thể toàn quyền cử động các khớp cơ của cơ thể chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh từ người bạn học đối diện, Shinso Hitoshi.
Shinso thu từng biểu cảm khó coi trên gương mặt Midoriya vào tầm nhìn. Hài lòng tận hưởng việc thấy cá mắc vào lưới vừa văng, cậu hả hê nhếch môi, dương dương tự đắc lên tiếng khiêu khích.
- Lần này, chiến thắng thuộc về tao.
Nơi khán đài ồn ào trên cao, cậu bạn Ojiro không giấu nổi sự bất mãn trong mình mà vô tình gằng giọng, thét lớn.
- Đã tốn công nhắc nhở cậu ta trước rồi mà!
- Vô ích thôi, Ojiro à!
Monica ngồi dưới cậu một hàng ghế, nghe được lần bùng nổ cảm xúc này của cậu, tâm tình liền có chút vui vẻ. Em ngại ngùng che đi khuôn miệng tròn, khúc khích cười thầm.
- Nhưng đừng lo, tôi vẫn tin vào Midoriya của chúng ta lắm.
Nhanh chóng dập tắt đi nụ cười của mình, em đan hai tay trước ngực, ánh mắt tập trung cao độ theo dõi từng chi tiết đang xảy ra trên sàn đấu. Không nói thêm bất kì lời nào, em chỉ trầm ngâm chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
- Này! Sao thế kia? Midoriya đã hoàn toàn bất động, dù trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu!
Precent Mic hớn hở chêm vào phần thi đấu những câu lời bình luận nảy lửa, thành công gợi nên nỗi sốt sắng bên trong từng vị khán giả ngồi trên cao. Nhờ đó, nhiệt độ trên sân càng thêm mãnh liệt khiến ai ai cũng không nỡ rời mắt, dù chỉ là một giây nhỏ nhoi.
- Chuyện gì thế?
Iida không giấu được sự lo lắng, chăm chăm nhìn cậu bạn bên dưới.
- Midoriya...
Uraraka cũng như thế, nôn nao, không kìm được lòng mà nhìn sang phía Monica cầu cứu. Nhưng khi mắt vừa chạm tới gương mặt tỉnh lặng của Monica, cô bỗng nhiên bình tĩnh hẳn.
Monica trong tầm mắt Uraraka hiện tại khác xa với những gì đang xảy ra trên gương mặt mọi người. Em như một cá nhân riêng biệt, tự tách mình khỏi mọi thứ xung quanh mà trầm ngâm quan sát mạch chạy của trận đấu.
Uraraka tinh ý, tiếp tục chờ đợi Monica tỉnh dậy khỏi không gian nhỏ của bản thân, sau đó lắng nghe em tự do thể hiện suy nghĩ của mình.
- Theo mạch đấu hiện tại, Midoriya có vẻ đang thất thế. Nhưng chỉ cần cậu ta tỉnh lại, thì Shinso sẽ thua.
- Tại sao vậy, Monica?
Uraraka nghiêng đầu, tò mò hỏi.
- Một mánh khoé không thể sử dụng hai lần, nhất là khi chúng ta thừa biết khả năng chiến đấu của Shinso còn quá yếu. Nên chỉ có duy nhất một lựa chọn là loại Midoriya ngay lập tức, không thì sẽ thua một cách thảm hại.
Đánh tan sự ồn ào từ phía khán đài, Shinso lên tiếng ra lệnh cho Midoriya.
- Quay lưng và rời khỏi sân khấu đi.
Midoriya, như những gì Monica đã nói, cậu vô thức nghe theo lời của Shinso, ngoan ngoãn, tự mình bước đi.
Thời gian như ngàn cân treo sợi tóc.
Khán giả bên trên khán đài, ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc nhục nhã nhất cho chặng đường thi đấu tại Hội Thao năm nay của Midoriya khi cậu vẫn chưa có tí tính hiệu gì về việc đối phó được với Tẩy Não của Shinso, đôi chân thì cậu cứ thế băng băng đi mãi về phía vạch trắng.
Và rồi, chỉ còn vài milimet nhỏ nhoi nữa là cậu chính thức đạp phải vạch trắng, Midoriya bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi [Tẩy Não].
Đám đông hoang mang không hiểu rõ. Họ chỉ có thể nhìn thấy việc ngón trỏ và ngón giữa của cậu bị bẻ gãy và nhờ sự đau đớn như tia điện đó, cậu đã may mắn lấy lại được ý thức.
"Quả nhiên, tôi đã đoán đúng."
- Monica, nhìn xem! Midoriya, cậu ta tỉnh rồi!
- Tôi biết rồi, Ochako.
Uraraka mừng rỡ. Gương mặt tươi cười, ôm chặt lấy cánh tay Monica bên cạnh mà vui vẻ ăn mừng. Em thấy vậy cũng vui lây, chỉ biết trìu mến nhìn cậu, mặc cậu vẫn đang ôm khư khư cánh tay mình.
"Giờ thì cậu sẽ làm gì đây, Mèo nhỏ?"
Monica chuyển ánh mắt mong chờ của mình từ Midoriya sang Shinso. Em không giấu được hào hứng mà khoé miệng nhếch cao, mỉm cười.
Nhưng rồi thêm một lần nữa, mọi chuyện xảy ra đúng theo những gì em đã nghĩ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tiếp theo của trận đấu, Midoriya thành công đẩy Shinso ra khỏi vạch trắng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người trên khán đài, Midoriya giành chiến thắng, được quyền bước tiếp vào vòng trong chỉ với hai ngón tay bị cậu tự mình ép đến gãy vụn.
"Tối đã trông chờ thứ gì đó nhiều hơn thế..."
Dưới những lời hò reo ăn mừng dành cho đối thủ của mình, Shinso không giấu nổi sự tiếc nuối và nỗi lòng tức giận. Cậu thật sự không cam lòng trước kết quả thi đấu lần này, đầu óc không ngừng tự trách bản thân đã quá lơ là, không xem xét kĩ những viễn cảnh khác sẽ xảy ra mà lại sơ xuất khinh địch.
- Shinso! Tại sao cậu lại muốn trở thành một anh hùng?
Midoriya dường như nhận ra Shinso đang nghĩ gì, cậu chậm chạp thu nhỏ khoảng cách, nhẹ nhàng hỏi.
- Đó vốn là ước mơ của tao mà, đành chịu thôi...
Shinso ngoảnh mặt đi. Cậu hổ thẹn cúi đầu nhìn mặt đất, rồi rời khỏi sàn thi đấu.
- Thi đấu tốt lắm, Mèo nhỏ. -
Bỗng chốc nghe được giọng nói của ai đó phát ra từ trong đầu, Shinso nhanh chóng ngẩng mặt lên, tìm kiếm chủ nhân của nó. Cùng lúc đó, nơi khán đài đông đúc kẻ reo người hò, những người bạn cùng lớp cậu đã đến, dùng hết sức lực cổ vũ cậu.
- Cậu tuyệt lắm, Shinso!
- Cừ lắm!
- Ông làm bọn tôi bất ngờ lắm đấy, Shinso!
- Giờ cậu chắc thành ngôi sao của khoa Nghiên Cứu Đại Dương luôn rồi cũng nên!
- Đến cả đứa đứng đầu cuộc đua chướng ngại vật cũng bị cậu làm cho một phen khốn đốn. Tốt quá còn gì!
Shinso im lặng.
Cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân cảm thấy cay xè ở mắt và sóng mũi. Chắc có vẻ, đây là lần đầu tiên sức mạnh của cậu được người khác công nhận. Chỉ mỗi vậy thôi, Shinso thầm vui trong lòng và nguyện sống lại cuộc sống của mình với mục tiêu là trở thành một người anh hùng hoàn hảo hơn theo một cách khác.
- Lần sau! Lần sau, tao sẽ là người chiến thắng.
__
24.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip