Chương 8: 1-A
Sau khi các học sinh được đề cử hoàn thành cuộc thi của họ thì hai tuần sau các học sinh khác cũng bắt đầu thi, tuy nhiên phần thi của họ ít hơn vài mục của nhóm đề cử. Hotaru sau khi biết được kết quả thi của mình được hạng 3 trong số người đề cử thì không quan tâm, quăng nó ra khỏi đầu óc và bắt đầu làm thêm. Nếu là người khác thì đang vui mừng khôn xiết nhưng Hotaru là ngoại lệ rồi, với tâm lí thi lẹ đi về nên chẳng cần biết hạng, biết đậu rớt là được.
"Đồng phục không hợp với mình"
Hôm.nay là tựu trường, Hotaru lấy đồng phục Yuuei ra mặc và phát hiện ra một việc: nó ngắn!
Cô nhìn đôi chân gầy của mình, ánh mắt hơi tối lại. Một vài thứ kí ức không vui đang trở về, Hotaru lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu để kiểm soát vấn đề. Cô lấy vớ đen dài mang vào, mọi thứ đã ổn hơn lúc đầu.
Hotaru bắt xe buýt đến Yuuei, nhưng trạm dừng cách trường học một quãng dài nên cô buộc phải đi bộ thêm.
Yuuei bây giờ đang rất đông đúc, học sinh tụm lại nhiều nhóm để trò chuyện, nhìn họ rất vui vẻ. Hotaru thì không vui không buồn, nhìn lên bản đồ bao quát vị trí các khu vực được dán ở sảnh lớn rồi đi tìm lớp của mình: 1-A. Lớp 1-A là lớp khoa anh hùng với tỉ lệ trở thành người nổi tiếng cao hơn so với các lớp khác. Chưa biết người ở đó ra sao nhưng nghe thành tích thì Hotaru cũng dư sức biết rằng mình sẽ gặp rắc rối với cái lớp toàn học viên ưu tú này.
"A, xin lỗi cậu, mình không cố ý"
Một cô gái va vào lưng của Hotaru khi đang di chuyển. Cậu ta có mái tóc màu hồng, làn da cũng hồng nốt, miệng nở nụ cười tươi nhìn tràn đầy sức sống.
"Không sao"
Hotaru lắc đầu, tiếp tục đi trên hành lang. Nơi này quá rộng còn nhiều phòng học nên việc tìm kiếm có vẻ hơi khó dù cho có bản đồ.
Hotaru tìm thấy được lớp học, lúc bước vào thì chỉ có lác đác vài người, trong đó có người bạn tóc hai màu Todoroki Shoto. Cô không có ý định chào hỏi, bước xuống bàn cuối cùng dãy bên trong và ngồi xuống, lấy cuốn sách ra đọc.
Lớp học từ từ đông lên, họ ngồi chung với nhau do có quen biết từ trước. Hotaru vẫn tập trung đọc sách mà không để ý xung quanh. Cho tới khi một tên ồn ào xuất hiện, mái tóc bùng nổ vàng nhạt, đôi mắt đỏ xếch lên cực kì hống hách. Cậu ta ngồi đung đưa trên ghế rất bất cần đời, trong cái lớp đang im ắng thì cực kì nổi bật. Bỗng nhiên có người đến gần cậu ta, là một cậu bạn to con nhưng hành động như robot, có vẻ quá tuân theo khuôn phép và làm vấn đề phức tạp hơn. Dẫn chứng là chủ đề hai người đó đang cãi nhau chỉ vì cái bàn.
"Hai người đang làm phiền người khác đấy"
Hotaru nhịn hết nổi, lên tiếng muốn hai người kia im lặng.
"Hử?" Đầu sầu riêng quay xuống trợn trắng mắt với Hotaru.
"Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
Cậu bạn kia cúi gập người bày tỏ sự xin lỗi.
"Thay vì cãi nhau, hai người nên tìm một thứ gì đó để làm sẽ tốt hơn"
Hotaru cầm theo cuốn sách đi ra ngoài với ý định tìm nơi để liên lạc với Mistress 9, đã lâu rồi không gặp cô ta nên có chút nhớ.
Nhưng Iida lại nghĩ rằng mình làm phiền khiến cô bạn kia phải ra ngoài nên hối hận ngồi vẽ góc tường. Đầu nổ vẫn ngồi đó cộc cằn, chẳng thèm quan tâm xung quanh đang xảy ra việc gì.
-----------------------------
Tút...tút....
Hotaru cầm điện thoại gọi cho Mistress 9 để xác định cô ta đang ở xó xỉnh nào, đợi một lúc mới có người bắt máy.
'Mistress 9 nghe đây'
Bên kia đầu dây nhiều tiếng ồn phát ra, tiếng vũ khí va chạm và tiếng súng loạn xa khắp nơi.
'Cô lại dây dưa với rắc rối nữa à"
Hotaru khẳng định luôn, Mistress 9 đang gây chuyện ở nước ngoài. Không biết cô có nên hỏi thăm một chút rồi lụm xác cô ta về kịp không nữa.
'A, là Hotaru đấy à. Yên tâm, chị đây đang rất ổn...ui da!'
'
Mistress 9 bị ai đó ném vật gì đó vào đầu nên vội vã cúp máy, để cho Hotaru ở đầu dây bên kia đầy bất lực. Cô ta lại gây rắc rối nữa rồi, lần này khômg biết lại dây vào ai nữa.
"....trễ giờ mất rồi"
Hotaru nhìn đồng hồ điện thoạt, phát hiện ra mình đã trễ giờ lên lớp liền nhanh chóng chạy đi.
Cô chạy đến lớp, mở cửa ra thì thấy mọi người đã đông đủ, cô còn nhìn thấy Aizawa Shota đang đứng đấy nhìn cô, kế bên còn có một cái túi ngủ màu vàng.
"Mới ngày đầu mà đi trễ thế này, em cũng giỏi đấy"
Aizawa lờ đờ nhìn Hotaru, không giận cũng không vui khiến người ta không thể biết rõ.
"Các cô cậu mau chóng tập hợp xuống sân"
Aizawa bỏ đi để lại một lớp vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu.
"Oa, không ngờ chúng ta lại học chung lớp"
Momo trong lúc đi liền bám sát theo Hotaru nói luyên thuyên. Cô ấy rất vui vì có người quen trong lớp.
"Mình cũng rất vui, cậu đoán thầy định cho chúng ta làm gì?"
Hotaru mỉm cười đáp lại, đưa ra câu hỏi.
"Ừm....có lẽ là một bài kiểm tra năng lực"
Momo suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến, khả năng này rất cao. Hotaru thì biết rằng Aizawa đang muốn làm gì đó với những mầm non trẻ này.
---------------------------------------------
Quả đúng như Momo dự đoán, Aizawa cho cả lớp một bài kiểm tra năng lực đầu năm, ai xếp cuối sẽ bị đuổi khỏi trường. Dù đoán trước được nhưng Hotaru vẫn bất ngờ, ông thầy thiếu sức sống này đang đe dọa cả lớp. Có thể Aizawa sẽ làm thật nếu có người không đủ khả năng theo đánh giá riêng của ông ta.
"Bài kiểm tra sẽ giống như hồi cấp hai, Bakugo sẽ lên làm mẫu cho các em"
Aizawa gọi Bakugo đang đứng đó lên cầm bóng ném, kết hợp thêm năng lực càng khiến cho quả bóng bay xa hơn.
Hotaru nhìn thấy một cậu tóc xanh lục hơi xù, hình như tên là Midoriya Izuku. Trông cậu ta đang rất lo lắng, hay là do căng thẳng?
Các học sinh lần lượt lên ném bóng mềm, riêng Ochako lại đặc biệt do năng lực của cậu ta tác dụng lên nó thế nên kết quả của cậu ta là vô cực. Đến lượt Hotaru, cô chẳng dùng năng lực vì sợ chưa kịp ném bóng đã nổ, vì thế cô chỉ ném nhẹ nhàng và quả bóng chỉ bay được hai mét.
"...."
Aizawa cầm phiểu ghi chép ba chấm nhìn Hotaru, con bé đó đang đùa chắc? Hay là căn bản nó không xem trọng bài kiểm tra này?
"Em không thể nghiêm túc lên được à?"
"Em đang nghiêm túc thưa thầy"
Hotaru trả lời, cả lớp đều có thế mạnh kosei khác nhau. Ví dụ như kosei của Bakugo rất phù hợp cho đa số bài kiểm tra, Momo với kosei sáng tạo thì khó lòng mà đạt được điểm cao trong môn cần sử dụng sức mạnh.
"....tiếp tục đi"
Aizawa bỏ qua chuyện này, tiếp tục kiểm tra những môn khác. Trong khi mọi người thông qua kiểm tra thuận lợi thì Midoriya Izuku đang vướng phải vấn đề. Cậu ta đã bị Aizawa đe dọa ở bài ném bóng, những môn khác thành tích của cậu ta cũng không cao. Khi công bố kết quả cứ nghĩ rằng mình sẽ đứng chót, ai ngờ người bét bảng lại là Hotaru.
"Người đứng cuối là Hotaru Tomoe"
Aizawa cho bọn họ nhìn xếp hạng, đa số đều lo lắng cho cô bạn nhỏ nhắn Hotaru. Momo cũng rất hồi hộp, cô ấy sợ Aizawa sẽ đuổi học Hotaru thật.
"Tất cả các em đã đậu bài kiểm tra, xin chúc mừng"
Aizawa gấp sổ lại, công bố kết quả.
"V...Vậy việc đuổi học"
Ochako ngập ngừng, nhìn về phía Hotaru đang đứng thì thấy cô đang dửng dưng đứng đó nhìn mây trên trời.
"À, vụ đuổi học là giả đấy"
Aizawa cười, một nụ cười rất chi là gợi đòn, ông ta dường như thấy ai đó liền cho buổi học kết thúc, bỏ lại đám học sinh bơ vơ lẻ loi giữa sân trường không có ai.
"May quá, cậu không bị đuổi học"
Momo ôm chầm lấy Hotaru, vòng một đè lên mặt của cô mà cọ lấy cọ để.
"Nếu không đủ tiêu chuẩn đánh giá của ông ta thì tôi đã bị đuổi rồi, ông ta không đùa đâu"
Hotaru dùng cặp mắt cá chết nhìn Momo cùng cái thứ đang đáp lên mặt mình. Momo cứng họng, không biết phải làm sao thì Ochako đã lên tiếng giải vây.
"Chúng ta vào lớp thôi, sắp đến giờ môn khác rồi"
Hotaru gật đầu, đi cùng các bạn nữ vào lớp.
Trong khi chờ đợi giáo viên đến, những người lên trước tranh thủ bắt chuyện làm quen. Nhóm người của Hotaru lên sau cùng, cô đi ngang qua bàn của Bakugo thì bị cậu ta móc mỉa.
"Ha, thế mà không bị đuổi, số mi cũng hên đấy"
"Có chuyện gì sao?"
Hotaru quay đầu qua nhìn, chắc là cậu ta muốn kiếm chuyện.
"Chỉ là tao đang chờ xem mày sẽ trụ được ở khoa anh hùng được bao lâu với cái cơ thể ốm yếu, hay là chỉ vài ba bữa là khóc lóc chuyển sang khoa khác đây hả con nhóc lùn"
Bakugo đúng là khiến cho người ta khó chịu, những lời nói đó mang đầy sát thương. Nếu như là Hotaru trước đây thì có lẽ cô đã bị kích động, nhưng bây giờ thì khác, cô đã tập nhẫn nhịn tốt hơn nhiều rồi.
"Đừng nói vậy mà Kacchan"
Midoriya đứng dậy muốn giảng hòa nhưng bị bàn tay của Hotaru ngăn lại.
"Không sao, Midoriya. Tôi không để bụng những lời nói xúc phạm này đâu, nhưng mà nếu cậu ta tiếp tục lăng mạ thì không hay ho gì"
Hotaru nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng hàm chứa sự cảnh cáo đối với hành động của Bakugo.
"Mày đang đe dọa tao đấy à con nhóc láo xược?"
Bakugo đứng dậy, dùng ánh mắt như bề trên nhìn xuống dưới, đối mắt với Hotaru.
"Cậu muốn hiểu vấn đề này là gì cũng được, tôi không rảnh mà đôi co với cậu. Mời nhường đường"
Hotaru ra hiệu muốn Bakugo ý muốn cậu ta đứng sang một bên. Với tính táo bạo cục súc của cậu ta thì dễ gì mà để Hotaru qua được, cậu ta cứ đứng chắn ngay lối đi.
"Thôi nào Kacchan, để cậu ấy qua đi"
Midoriya mở miệng, vừa dứt câu thì một cú đấm mang chất nổ đang lao tới mặt cậu, đó là Bakugo.
"Vũ khúc Thổ tinh: Pan"
Hotaru đứng ngay trước mặt Midoriya, tạo một lá chắn mỏng màu tím trước mặt để đỡ đòn. Khác với Silent Wall, Pan chỉ là vòng chắn nhỏ đủ để che nửa cơ thể. Ochako kéo Midoriya ra đằng sau mình tỏ ý bảo vệ.
Bakugo không ngờ rằng con nhóc lùn đó lại đỡ được đòn của mình. Biểu hiện mà nó để lộ ra lúc kiểm tra chắc là giả, nó giấu diếm gì đó y hệt thằng Deku. Mà những loại người như vậy, cậu không thích thú gì.
"Các em đang làm trò gì vậy, mau về chỗ hết đi"
Present Mic bước vào cửa hét lên, tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi để tiếp tục học, cuộc xô xát như chưa từng xảy ra.
Present Mic dạy môn tiếng Anh, mà đối với cả lớp ông thầy này rất nhàm chán. Đa số đều ngồi nhìn Mic tự biên tự diễn, thầy ta than thở rằng đây là cái lớp thụ động thiếu năng nổ nhất. Nhưng ông ta sẽ không ngờ rằng trải dài cả khối anh hùng đều sẽ đổ gục trước môn học ông dạy.
Giờ ra chơi, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Hotaru được rủ rê đi ăn chung với mọi người, không ngờ rằng mấy người này lại thích nghi nhanh như vậy.
"Nè Hotaru, kosei của cậu là gì vậy?"
Asui Tsuyu tò mò nhìn Hotaru, do sở hữu năng lực liên quan tới ếch nên ngoại hình của cô ấy có nét tương đồng với loài này, dù vậy nhưng cô ấy trông dễ thương cực kì.
"Phải đó, cậu đỡ được đòn của cậu bạn Bakugo xấu tính đó chứng tỏ là cậu rất mạnh"
Ochako cũng hồ hởi dò hỏi, hi vọng cậu bạn mới quen sẽ tiết lộ một chút.
"Kosei của tôi về cơ bản giống với Bakugo đều phát nổ, nhưng về bản chất thì kosei của tôi là hủy diệt sự vật. Tôi có thể tấn công tầm xa và phòng thủ với loại kosei này, nó có thể gây nguy hiểm cho mọi người"
Hotaru buông đũa xuống, rất tự nhiên mà nói ra năng lực của mình, bảy phần thực ba phần giả là điều thiết yếu trong các cuộc dò xét.
"Ghê thật"
Jiro Kyoka trầm trồ, đôi tai hình cáp sạc đung đưa rất lạ lẫm.
"Nó có nhiều điểm yếu và tôi đang muốn cải thiện nhiều hơn"
Hotaru cười cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Cô cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nhưng ở nơi đông người khó mà xác nhận được đành án binh bất động.
"So với các bạn thì mình yếu kém thật"
Ochako hơi tự ti vì mọi người đều rất mạnh. Cô ấy biết Hotaru là học sinh đề cử và rất mạnh mẽ, còn cô thì năng lực không quá nổi bật. Nhưng không sao, chỉ cần cố gắng thì cô ấy cũng sẽ mạnh như mọi người.
"Không sao đâu Ochako, đừng tự ti vậy chứ"
Ashido với làn da tím ngộ nghĩnh lên tiếng an ủi.
"Ừm, mình phải cố gắng"
Trong khi đám nữ sinh đang bàn chuyện rôm rả thì bên nhóm nam sinh lại im lặng hơn. Bởi vì Todoroki ngồi ăn không nói tiếng nào khiến cho người khác khó bắt chuyện.
'Năng lực giống như Bakugo Katsuki...xem ra càng nhiều đối thủ'
Todoroki vừa ăn vừa suy nghĩ, do chỉ cách nhau một dãy ghế nên cậu đã nghe toàn bộ câu chuyện của các nữ sinh. Trong đó kosei của Hotaru khiến cậu chú ý, cả Hotaru và Bakugo đều là những người tiềm năng, điều đó uy hiếp đến vị trí mạnh nhất của cậu trong kế hoạch đánh bại Endeavor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip