Chap 1
-A~ say quá! Đi tăng hai đi anh em!
- Sếp à, say lắm rồi, chúng ta về nhà đi
- Không! Chúng ta tiếp tục nhậu đi!
"Bịch"
- Hả? Này thằng nhóc, mày đéo có mắt à? Mù hay sao đéo thấy tụi tao mà va phải hả
- Vâng tôi mù, cảm phiền bỏ tay ra dùm ạ
- Hả? Mày nghĩ nói vậy là ngon à? Bố mày đéo thích bỏ đấy, làm đéo gì nhau!
Tầm nhìn của hắn tự dưng từ trên trời rớt xuống đất, lênh láng một vũng máu xung quanh, chảy vào một bên mắt hắn. Bây giờ hắn mới cảm nhận được sự đau đớn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã "chết"
Các đồng nghiệp xung quanh hắn thấy hắn đầu lìa ra khỏi cổ liền sợ hãi mà chạy đi, nhưng chưa kịp nhấc chân đi, họ đã bị "xé nát"
Đằng sau cậu thiếu niên tóc đen kia là một vũng máu đỏ tươi, xác người bê bết xung quanh, hoàn toàn thấy các bộ phận của cơ thể đã được chém một nhát ngọt ngào, hoàn toàn không có một chướng ngại nào ngăn cản
Phủi phủi phần vai, cậu thiếu niên kéo cái khẩu trang trắng tinh của mình lên cao, liếc mắt nhìn ba-bốn cái xác đằng sau lưng mình
- Đã bảo bỏ ra mà không nghe...
Kéo cái mũ từ chiếc áo hoodie đen lên che mái tóc đen bù xù kia, lấy tai nghe bỏ vào tai,đôi tay bật một đoạn nhỏ nhạc. Lẳng lặng bước đi....
- Người qua đường thì nên câm cái mỏ chó lại trước khi quá trễ....
----------
- Haruki, anh lại giết người nữa à?
- Do lỗi của bọn họ, không phải do anh.
- Rồi rồi thì do anh, nhưng anh cũng không nên như vậy chứ! Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi sự nghi ngờ của cánh sát khỏi cái trại mồ côi này đấy
- Ừm...anh xin lỗi..anh không dám nữa...
- Haizz, ngoan, dọn đồ ăn cho bọn trẻ với em nhé?
- Ừm
......
- Anh Haruki! Hôm nay có khoai tây chiên đó! Ngon lắm nhaaaa
Cậu nhóc tầm 5-6 tuổi ngồi đối diện cậu thiếu niên kia, vui vẻ nói chuyện với cậu
- Ừm,khoai tây hôm nay Ne làm nhiều lắm đó! Cố gắng mà ăn hết đấy nhé!
- Vâng Haruki-nii
.....
- Bọn trẻ ngủ chưa anh?
- Ừm ngủ rồi... Cũng đã trễ, sao em không đi ngủ?
Cậu thiếu niên với tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia kéo vào lòng mình, tham lam ôm cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mà ngửi mùi hương Lavender ưa thích
- Anh chưa ngủ sao em lại dám đi ngủ chứ? Có việc gì khiến anh khó chịu hả?
- Ừm...Học viện Yuuei đã gửi thư cho anh...
- Hể? Vậy là tốt còn gì? Anh có thể đi học lại rồi!
- Nhưng anh không muốn....nếu anh đi thì còn em thì sao...?
- Em ổn mà. Bọn nhóc cũng đang lớn nên em không cần lo lắng lắm đâu. Em ở nhà chăm sóc bọn chúng mà, anh cứ tập trung vào giấc mơ anh hùng của mình đi
- Không có anh hùng nào mà lại đi...giết người như thế cả....
- Haruki, nghe em nè, em biết anh rất khó chịu vì năng lực của bản thân, nhưng nó tốt mà? Không phải nhờ năng lực đó mà bây giờ em mới có thể ở đây ư?
- Ừm...anh xin lỗi
Cô gái mỉm cười khẽ, xoa đầu người con trai đang gục đầu xuống vai mình. Cảm nhận được sự mềm mại được mang lại bởi những cọng tóc đen ấy
- Vậy khi nào anh đi?
- Ngày mai....hôm nay anh mới đi lấy đồng phục của họ....
- Vậy từ nay gọi là Hiruki là học sinh thật rồi nhỉ?
-Ừm, trễ rồi, ta đi ngủ chứ?
-À trước đó em có cái này tặng anh nè
- Hửm?
Cô gái lấy trong túi mình ra một hộp màu xám nhỏ và mở nó ra
Nhẫn cặp....
- Đẹp không? Em đi làm để kiếm tiền mua nó đấy!
- Ừm...đẹp lắm... anh yêu em, Ne...
Cô gái đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu trai kia, hôn nhẹ lên nó. Cậu trai cũng lấy chiếc nhẫn còn lại mà đeo lên tay cô gái đó. Cả hai bàn tay lồng vào nhau thật đẹp đẽ
- Lớn lên một chút nữa, em sẽ lấy anh chứ?
-Ừm! Tất nhiên rồi,em là của anh và anh cũng là của em mà. Mà mai anh đi học nhớ đeo găng tay nhé? Năng lực đó mà bộc phát ra ngoài thì khổ
-Ừm, anh nhớ rồi, mình đi ngủ nhé?
- Vâng!
---------
- Em là Hiruki-kun nhỉ? Em sẽ vào 1-A nhé, đây là giáo viên chủ nhiệm của em-Aizawa Shota
- Vâng, chào thầy ạ
- Ờ, bây giờ chúng ta cũng nên đi thôi
- Vâng..
....
- Nè nè, hình như sắp có học sinh mới chuyển vào lớp mình rồi đấy. Nghe nói là nam
- Nam hả? Tưởng nữ chứ, như vậy sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu
- Tại sao cậu ta bây giờ mới đi học nhỉ? Nghe nói cậu ta nghỉ học lâu rồi ấy?
- Hể? Lạ vậy nhỉ?
"Cạch"
Aizawa Shota mở cánh cửa lớp ra, âm thanh bàn tán hồi nãy bây giờ đã biến mất, để lại một thanh âm trầm đến đáng sợ
- Ừm, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới đến, tuy cậu ta đễn trễ hơn so với các cô cậu hai ngày nhưng đừng có lấy việc đó ra mà phá. Cậu vào đi.
- Vâng.
Cánh cửa lần thứ hai được mở ra, cả lớp đều nhìn vào cậu thiếu niên đang đứng trước cửa. Mái tóc đen dài phủ gần nửa đôi mắt màu nâu chán nản kia, trên tay là một bên tai nghe màu trắng, với bộ đồng phục của Yuuei, cậu bước vào bên trong với tất cả sự tập trung đều hướng lên phía cậu
- Tên tôi là Haruki, không có họ, tôi là trẻ mồ côi và đang nuôi mấy đứa trẻ với hoàn cảnh như mình. Năng lực tôi thì xin cho giữ bí mật. Sở thích thì không biết, sở ghét thì nhiều vô kể. Nói chung là cái miệng tôi lâu lâu hay chửi bậy nên mọi người cũng đừng bắt chuyện với tôi làm gì cho tốn nước miếng của mọi người. Xin hết ạ
- Vậy..có ai muốn hỏi gì không?
Aizawa Shota nhìn vào học bạ của cậu ta về phần năng lực •Vectơ• - •Bất Tử• - •.......• ba loại năng lực lận à? Loại hiếm thật...
- Etou...cho tớ hỏi...cậu tại sao phải đeo găng tay?
Sự chú ý của cậu đổi sang người con gái với làn da màu hồng, mái tóc hồng cùng với hai cái sừng vàng và đôi mắt đen với con ngươi màu vàng
- Có hai lí do chính là ngăn ngừa năng lực và không muốn tổn thương đến cái nhẫn
Cậu nói xong, cả lớp cũng nhìn vào bên tay đeo chiếc găng tay trắng buốt kia
-------
- Nè thằng chó, thế đéo nào trong khi tụi tao phải vật lộn với một đống bài kiểm tra thì mày lại được đi qua một cách ngon lành vậy hả?
Bakugou Katsuki đạp cái bàn nới Hatsuki đang ngồi. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào cậu thiếu niên kia
- Kệ mẹ bố mày, liên quan con mẹ gì đến mày mà quan tâm?
Cậu buông một câu chửi thề, sau đó vẫn tiếp tục gắn cái tai nghe mà đọc sách
Câu chửi của Bakugou Katsuki đã làm mọi sự tập trung lên hai người, ánh mắt mong chờ, sợ hãi và tò mò....Nhưng khi cậu buông câu nói kia, sự sợ hãi và phấn khích đều hiện rõ một cách rõ rệt
"BÙM"
Một trái bom nổ khá to, làm cho cậu phải cất cuốn sách và gỡ cái tai nghe ra, đưa đôi mắt màu nâu nhìn vào cậu ta
Cậu muốn "giết" hắn
Nhưng vì Ne nói rằng cậu không nên giết bạn học mới của mình nên cậu cũng không đụng đến phần năng lực của bản thân
- Mày làm cái đéo gì vậy? Bakugou Katsuki?
- Hở? Bố mày làm con cac gì thì liên quan đéo gì đến việc của mày đâu nhỉ?
Bakugou Katsuki tức giận, đôi tay liền xuất hiện một vài tiếng nổ nhỏ, ngay lập tức hạ xuống nơi cái bàn mà thằng học sinh mới đang ngồi. Cậu ta cuối cùng cũng bỏ cái tai nghe ra và hướng mắt nhìn về phía cậu
- Ừ đéo liên quan thật,nhưng đây là bàn của tôi
-Bàn của mày thì kệ mẹ mày,tao thích nổ chỗ nào thì kệ mẹ tao
Không khí mang mùi thuốc súng càng đậm hơn, không ai dám can ngăn hai con người kia cả, hoàn toàn đứng bất động
- Hể? Vậy tao làm gì cũng kệ mẹ tao đúng chứ?
Haruki đứng dậy, đứng trước mặt với Bakugou Katsuki, liền vật ngã hắn ngay trên cái bàn của chàng trai tóc hai màu vừa mới đứng dậy, sau đó không ngần ngại quất một phát ngay sau gáy và làm cậu ta bất tỉnh
Không khí dần trở về trạng thái cũ khi cậu bước xuống chỗ ngồi cũ của mình và lấy sách ra đọc, tâm trí thì đang nghe một bản Ballad nhẹ nhàng, không quan tâm đến các vụ việc xung quanh nữa
------
Sau các tiết học bình thường, cậu cũng thấy cái gì là việc làm của anh hùng. Aizawa Shota đã giơ cái thẻ Rescue trước mặt lớp và kêu cả bọn thay trang phục sau đó xuống dưới trạm xe buýt
Cậu ngồi bên cạnh cậu tóc hai màu, đôi mắt vẫn đang nhìn về phía cuốn sách của mình,tuy nhiên lần này cậu lại không mang theo tai nghe
- Tớ tự hỏi nhưng mà Midoriya nè, kosei của cậu giống All Might phết đấy
Cô gái người ếch Tsuyu Asui hỏi người bạn tóc xanh bên cạnh mình
Nghe thấy người ngưỡng mộ của Ne xuất hiện, cậu cũng dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn những người đang bàn luận trước mặt mình
Cả đám sau khi được bắt chuyện thì cũng vui vẻ mà xôn xao lên, cậu ước bây giờ mình có cái tai nghe ở đây...
- Nhưng mà nói về vừa ngầu vừa mạnh thì Bakugou và Todoroki bá nhất rồi
- Nhưng cậu ta mới bị hạ một đòn bởi học sinh mới chuyển đến
- Mày mới nói cái đéo gì vậy hả? Bố mày đéo thua nhé
Bakugou Katsuki tức giận đứng dậy chửi thề, định cãi tiếp thì Aizawa Shota đã nói đến nơi nên im lặng và không cãi nữa
----
Bước vào bên trong, khuôn mặt cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, muốn chụp ảnh đem về cho Ne quá, em ấy chắc bây giờ đang chăm đứa trẻ nhỉ?
- Lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, vân vân... Tất cả những thiên tai và sự cố các em có thể tưởng tượng, đây là khu vực diên tập do chính tôi tạo ra, và nó được gọi là phòng sự cố nguy hiểm (USJ)
Số 13 xuất hiện để đón bọn họ, tiện thể giới thiệu sơ qua về khu vực này. Uraraka Ochaco và Midoriya Izuku phấn khởi khen ngợi
Và chuẩn bị bắt đầu tiết học, số 13 đã nêu lên một vài sự chú ý về năng lực của thầy và nói rằng tiết học hôm nay chính là dùng năng lực để cứu người...
"Cứu người à? Năng lực này để giết người còn hơn"
Cậu trầm ngâm nhìn số 13 đang giải thích, vô thức nhìn về nơi bàn tay mang găng tay trắng của mình, vân vê chiếc nhẫn thông qua lớp vải mỏng
- Sensei, thầy nhìn kìa
Do bản năng mà cậu nhìn về phía đài phun nước, nơi xuất hiện một cái lỗ màu đen, liền kéo áo Aizawa Shota mà chỉ. Nhưng chưa kịp nói gì,thầy đã mau chóng kéo cậu ra đằng sau, cậu chưa kịp làm gì thì đã bị tiếp đất một cách đau đớn. Định chửi bậy thì thầy liền hét lên
- Tất cả tập trung lại! Không được cử động. Số 13! Bảo vệ học sinh đi!
Aizawa Shota đeo chiếc kính vàng lên che đi đôi mắt, hét lớn với Kirishima Ejirou, người vừa mới hỏi đây giống vụ nhập học hả?
-Không phải đâu, bọn chúng là Villain!!
__________
Word: 2131
Day: 1-3-2020
Hoàn thành: 1h43' sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip