Chap 7
- Ừm...Haruki à...
- Hả? Có chuyện gì không Izuku?
- Ờ thì....cậu còn quần áo...nào khác không?
Bây giờ thì cậu mới để ý lại cách ăn mặc của bản thân. Rách một bên eo, trên vai thì bị xước nên cũng rách luôn. Quần thì rách hơn nửa, khiến cho bây giờ cậu trông thật là câu dẫn ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)
- À, tớ có cái áo choàng...
Lấy từ trong cuốn sổ một cái áo choàng trắng, che đi cơ thể lại. Cậu mới bắt đầu bước lại gần cái tivi mà xem những người còn lại
Đa số đều qua nhỉ? Nhưng lại trừ nhóm của Kirishima-Satou, Kaminari-Asido, Uraraka- Aoyama nhỉ?
Mineta thì nhờ vào năng lực dinh dính của mình làm hạn chế các bước đi của cô Midnight, sau đó lôi kéo Sero đi về phía cổng
Lươn lẹo vậy man? Làm bản thân thật ngầu chứ không phải cố gắng kiếm thật nhiều gái càng tốt à Σ(`L_` )
Hai thông báo lần lượt vang lên, nhóm của Uraraka-Aoyama chiến thắng, bước ra khỏi cổng với tinh thần tự hào. Do mắt cậu đều là màu hồng hay là do cậu thấy Uraraka đỏ mặt? Cậu ta dễ đỏ mặt gớm nhỉ?
*Đã hết giờ!! Bài kiểm tra cuối kì đến đây là kết thúc!!*
Kết thúc bài thi cuối cùng. Trong khi những người đã vượợt qua được rào cản, cũng như những người thất bại. Lần thứ ba, 'Bọn chúng' lại bắt đầu hành động....
(....)
Với tâm trạng chán nản của cái lớp ngày hôm sau, nguyên nhân là từ đám nào đó...
Ngồi nghe bọn họ than thở thôi cũng muốn nản, nhất là cái câu
- Haruki-kun một mình solo với thầy Hound Dog trong khi chúng ta là hai đấu với một mà còn thua. Có tức hay không chứ
Ủa ủa tôi đã làm cái gì với các cậu đâu mà ví với tôi t(=n=)
Ồn thì ồn chứ khi thầy Aizawa vừa mới mở cửa thì các cậu ấy đã di chuyển với một tốc độ nào đó mà người thường không thấy được trở về vị trí của mình
Tin vui là bọn họ có thể đi cắm trại cùng. Và tin buồn rằng các cậu ấy phải đi học bổ túc trong khi cả đám còn lại được đi chơi vui vẻ. Đó là những gì Haruki nghe được trong khi bản thân đang chống chọi lại với cơn buồn ngủ..
Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, cả đám lại một lần nữa tụ tập lại với nhau bàn chuyện đủ thứ sau đó đưa ra một kết luận
Đi mua sắm! Cả lớp luôn!
Ren rén định chạy đi, nhưng chưa kịp mở cửa thì lại bị băng keo của Sero kéo lại, bó thành một con sâu
- Mẹ nó thả tao ra!! Tao đéo muốn đi!!! Tao còn mẹ già vợ trẻ con non ở nhà dumaaa (/‵Д′)/~ ╧╧
- Cậu im đi, từ đó đến giờ cậu chưa tham gia cái quần què gì hết! Cả cậu nữa Bakugou!
- Bố mày đéo hứng thú đi với lũ thường dân tụi bây!
Thế là cậu lại bị lôi kéo đi một cách miễn cưỡng. Cậu muốn rủ Ne đi cùng lắm chứ...Nhưng cô ấy lại nói muốn cho cậu thêm thời gian để thân thiện hơn với mọi người trong lớp..
Thân thiện cái đầu puoi 凸( •̀_•́ )凸
Cả đám cuối cùng cũng có mặt ở khu mua sắm, và vẫn thu hút ánh nhìn như ngày nào......
Sau đó lại bàn luận cái gì đó với nhau rồi lại tách ra, để cậu hoang mang các thứ
Ủa kéo đi cho đã xong bỏ tôi là saooooo?????
Vẫn tiếp tục lết xác đi khắp nơi, cho đến khi xuất hiện một khu quần áo nhỏ, cậu mới tắp vô một tí. Đám trẻ hình như đang phát triển nhỉ? Không để bọn chúng tiếp tục mặc đồ cũ được ....
Lấy cuốn sách trong tay ra, mở ngay trang ghi các số đo của từng bọn trẻ, nhờ may giùm vài bộ quần áo sau đó trả tiền. Năng lực may vá tiện gớm nhỉ?
Cầm một đống quần áo ra xong lại quẹo vô quầy kem, mua một cây vani dâu, rồi tiến đến quầy trò chơi. Cứ như vậy thì phút chốc cậu đã phá đảo gần hết khu mua sắm này rồi..
- Ủa Haruki, cậu đang làm gì ở đây vậy?
- À, mua đồ tí mà...
Nhận thấy có gì đó không ổn, cậu liền quay lưng lại. Đó không phải là ai trong lớp 1-A, không phải là Ne hay đám trẻ...cậu...ậu ta làm gì...ở đây..?
- Yah~Haruki, lâu ngày không gặp nhỉ?
Hơn 30 nghìn tỷ tế bào, và 206 cái xương, từng lít máu, từng cặp nhiễm sắc thể đang cố gắng la hét rằng hãy chạy đi ngay. Nhưng tôi không hiểu...Tại...tại sao..tôi lại run như vậy...?
- Ủa sao vậy? Không nhớ tớ à ~ tổn thương lắm đó nha, dù gì chúng ta cũng là bạn-bè-cũ mà~
Có chết tôi cũng không bao giờ quên đi cậu ta....Người đã khiến tôi và Ne phải đau đớn như vậy..
- Mày làm cái đéo gì ở đây vậy Haruki?
Quay lưng lại, tôi mới nhận ra đó là Kirishima và Bakugou, ngước nhìn người trước mặt mình, cậu ta bước tới gần và vỗ đầu tôi
- Chà ~ Có lẽ mày có bạn rồi nhỉ? Thật tốt nha Ha-ru-ki-chan~ Hẹn mày vào một ngày không xa nhé, ta sẽ gặp sớm thôi~
Bakugou nhìn người con trai đã xoa đầu tôi khi đi ngang qua cậu ấy, còn liếc một cái rồi mới quay đầu lại với tôi mà hỏi chuyện
- Quần què gì đang xảy ra với mày vậy hai sừng?
Nhưng thấy tôi im lặng, cậu ta liền cuối đầu xuống mà nhìn tôi
'Bùm'
Do hoảng cảm xúc, tôi lại bị biến thành một thằng nhóc....
Oh shit
Bakugou và Kirishima belike: Σ(꒪ȏ꒪) đa fuk gì vậy?????
- Ha...Haruki...cậu ổn chứ...?
Kirishima còn tốt bụng bế cậu lên, còn đống quần áo trên tay cậu thì lại quẳng sang cho Bakugou. Cậu thì cứ chui vào trong hõm cổ của Kirishima, với ý định không muốn nói gì cả
- Tại sao bố mày lại phải xách đống quần áo cho nó!!??
- Vậy ông bế Haruki nhé?
- Đéo!
Người đi đường sẽ thấy hai vợ chồng trẻ, người mái tóc đỏ thì bế đứa tóc nâu, còn người tóc vàng thì lại xách hai bịch quần áo trẻ em
(Ừ, tui biết tui đã nói gì trong phần mô tả mà...nhưng xin lỗi, máu hủ nó lên ;-;)
Nhưng mau chóng, ở phía trung tâm lại xảy ra chuyện, hai người họ lại chạy cái vèo về chỗ cũ. Biết được Midoriya gặp tội phạm, cảnh sát đều phong tỏa khu vực lại và tra khảo thông tin. Đám con gái sau khi thấy cậu như vậy liền chôm cậu ra khỏi tay của Kirishima và ôm ấp, sờ soạng đủ kiểu
(Trong phút chốc tui muốn làm Haruki ghia (இ﹏இ'。)
Sau khi thoát khỏi vòng tay của đám con gái, cậu định một mình tự thân vận động mà lôi đống quần áo này về, hối hận sao cậu có thể mua nhiều vậậy chứ. Nhưng chưa kịp bước đi, cậu đã bị một lực nắm lấy cổ áo, sau đó cơ thể được ngồi lên chỗ nào đó cưng cứng (ấy ấy, suy nghĩ trong sángggg)
- Nhỏ như mày mà đòi đi đâu à?
- Bakugou, không phải mày đi về à?
- Ừ, và ngày mai báo lại lên tin một đứa trẻ khổ cực mang đồ về mà giữ đường bị ngất, xong bị xe tông à?
'Thực ra tớ đây có yếu đuối lắm đâu.....'
- Mày muốn đi đâu?
- À, Shizuoka ấy!
- Ò. Ngồi im đi thẳng nhãi, té bể đầu ráng chịu
Nghe lời dọa nạt, cậu cũng phải đành mà ôm chặt đầu cậu ta. Hai tay Bakugou thì phải giữ hai bịch đồ rồi, không thể giữ được cậu nữa. Trừ trường hợp cậu ta có ba tay....
Cả hai cứ đi trong im lặng như vậy, cho đến khi đến một quán ramen. Không hiểu sao ngửi mùi hương của mì lại khiến cho bụng của cậu lại vang lên, khiến cậu bất giác đỏ mặt, vùi đầu vào mái tóc vàng tro của Bakugou
Thấy cậu ta có chút run, sau đó lại quẹo vào đâu đó. Do đang trong mớ sầu riêng 'mềm mại' nên cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Bakugou nhấc người cậu xuống, cậu mới biết Bakugou đã đưa cậu vô quán Ramen nọ
(quá trình ăn kết thúc với người trả tiền là sầu riêng :>)
- Này, hồi nãy mày bị sao vậy?
- Hả? À, ừm không có gì đâu... tao ổn mà...
- Ổn cái đầu cha nhà mày, run như cầy cấy mà ổn à?
- Mày không nói thì không ai biết mày câm đâu sầu riêng
- Hả? TAO CHO MÀY NHẮC LẠI ĐẤY!!
- Ủa mình định nói gì ta~ không nhớ gì hết á~
Cứ ồn ào như vậy cho đến hết con đường, cuối cùng cũng đến nhà cậu. Lấy chìa khoác từ trong túi cậu ra, Bakugou nhận lấy chìa khóa liền mở ra. Với lực đạo cực nặng, Bakugou ngã nhào ra sau, trên ngực thì lại xuất hiện mấy sinh vật lạ..
- A anh Haruki đã về!!!
- Ủa khoan đâu phải anh ấy đâu?
- Thế hả? Vậy chúng ta vô trong lại thôi..
Thế là đám nhóc trèo lên vai nhau, đóng cửa cái rầm lại trước cái cửa có hai thanh niên nhìn nhau
ಠ_ಠ con mẹ gì mới xảy ra vậy????
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, với một cô gái tầm tuổi Bakugou xuất hiện, rất tự nhiên mà kéo cậu dậy
- A, xin lỗi vì làm cậu gật mình, có chuyện gì không? Tôi có thể giúp gì cho bạn?
- A chị Ne! Đây là anh đã dành chiến thắng trong kì hội thao nè!!
Một thàng nhóc tóc xám bám lấy váy của cô gái tên Ne kia, lập tức hơn chục đứa nhóc xuất hiện, đôi mắt sáng lạng nhìn cậu ta
- Ưm..Ne ơi...anh ở đây nè...
Haruki theo thể chibi kéo kéo chiếc váy cô, ngước xuống nhìn mới nhận ra đó chính là người bạn trai mà cô mới tống cổ hồi chiều đây ư? Lag à?
- Ara, có chuyện gì với anh vậy Haruki?
- Anh bị hoảng loạn một tí, làm bản thân biến về hình dạng này. Còn nữa..anh gặp cậu ta..
Nghe thấy người bạn trai của mình gặp người quen cũ, cô nhanh chóng đen mặt, sau đó lập tức bế cậu vô trong, đóng cửa một lần nữa
Ủa mé tao bị bơ à?????? (/‵Д′)/~ ╧╧
Định phủi bụi quay lưng đi thì cánh cửa lại được mở ra, vừa mới quay đầu nhìn thì một cái gì đó đã đập thẳng mặt cậu..
Với cái tay để lấy thứ bám trên mặt mình, cậu mới thấy đó là Haruki..
- Mày đang làm cái đéo gì vậy hả??
- À hì hì, quên cảm ơn và trả công. Đây nè, bánh Ne làm đó! Ngon lắm nhen~
Vừa mới quăng cậu ta xuống đất, một bịch bánh nhỏ đã được đặt vào tay cậu, rồi lon ton chạy tới kéo đống quần áo vô, trước khi đống cửa còn vui vẻ nói một câu:
- Hy vọng mày đừng chết lúc ngủ nhé sầu riêng~
'BÙM'
- IM MẸ MỒM ĐI!!!!!
----------------------------
Day 3-4-2020 Word: 1903
Thấy chap này tự nhiên nhảm nhảm ┐('~`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip