Chương 10

"Để xem nào, em cũng chuẩn bị đi thực tập rồi đúng không nhỉ? Để anh kiếm cho cô kèo khác ngon hơn nhé, mà hạn cuối để nộp đơn là bao giờ thế?"

Ichie khẽ ồ một tiếng như đã biết, liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhạt nhẽo đáp.

"Chiều nay, bốn tiếng nữa ạ."

...

Ichie không xem được trận chung kết, nhưng chỉ nghe lời bình luận và nghe những âm thanh trên sân thi đấu cũng đủ để cô đoán được tình hình. Ichie vốn tưởng đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng cũng chỉ đến tầm hơn mười phút sau khi trận đấu bắt đầu, Todoroki đã được cáng cứu thương đưa đến.

Đồng thời được đưa đến cùng với cậu bạn còn có cả quán quân Bakugo Katsuki.

Recovery Girl không giải thích gì thêm, đau đầu nói với cô.

"Dùng kosei của em trói người lại đi, phòng bệnh của ta chẳng trụ nổi trước vài cú nổ của em ấy đâu."

Ichie nhìn vẻ nhăn nhó giữa mi tâm cậu ta, ngầm hiểu.

Nghe lời Recovery Girl, Ichie cũng thật sự dùng dây leo trói Bakugo lại, sau khi cân nhắc đến sức mạnh của cậu ta còn cực kỳ tri kỷ mà thêm gần chục vòng dây cuốn nữa, khoảng trống bên trong vừa đủ cho cậu ta vẫy vùng giãy giụa vừa không để cho cậu ta thoát được, đúng là tuyệt vời.

Đợi khi Bakugo tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra là một loạt câu từ chửi rủa, Ichie nửa hiểu nửa không, cuối cùng cũng miễn cưỡng góp nhặt được ý chính trong lời nói của cậu ta.

Ý chính là, Todoroki là một thằng hèn nhát yếu nhớt như sên.

Midoriya vuốt mồ hôi lạnh, len lén chạy lại âm thầm nói với cô.

"Todoroki đã không dùng đến lửa trong trận đấu cuối, vậy nên mới..."

Ichie cuối cùng cũng hiểu.

Trong nhận thức của cô về cậu bạn Bakugo Katsuki này, kỳ thực rất thẳng.

Ăn nói thẳng đuột, tính cách cũng thẳng đuột, yêu ghét rõ ràng, thứ cậu ta muốn cậu ta sẽ tự giành lấy bằng bất kỳ giá nào, nhưng nếu tự đưa đến cửa cho cậu ta thì cậu ta lại không cần.

Chiến thắng kiểu này, Bakugo giãy nảy lên là phải.

Nhưng giãy thế nào thì giãy, hội thao UA đã chính thức kết thúc, người chiến thắng cuối cùng của khối học sinh năm nhất cũng đã được tìm ra, các giáo viên vẫn cần phải đưa Bakugo lên bục trao giải. 

Uraraka hai mắt sáng rực đứng cầm máy ảnh chọn một góc đẹp, sau đó liên tục nháy máy. 

Todoroki cầm tấm huy chương trong tay, dáng vẻ có hơi thất thần, bên cạnh cậu là Ichie đứng trên bục giải ba được All Might đích thân trao giải thưởng, cô cười cười cầm lấy huy chương, thần thái ôn hòa khác hẳn cậu bạn giải nhất Bakugo đang la hét ỏm tỏi với "phụ kiện" là còng sắt và dây xích bên cạnh. 

Sau đại hội thể thao, học sinh trong trường được nhà trường thả rông cho đến khi có thông báo chính thức, bởi vì được nghỉ, Ichie cũng không uống đám thuốc thang mùi vị kinh khủng kia nữa, thành ra tốc độ hồi phục giảm đi nhiều.

Thời tiết trong thành phố mấy ngày gần đây dần trở lạnh, mưa phùn lất phất từ sáng đến quá giờ trưa. Đến khi đi học lại, kết quả của đại hội thể thao cuối cùng cũng đến.

Số đơn của người đạt giải ba Ichie cùng với người đạt giải nhì Todoroki lại cao vượt hơn so với giải nhất Bakugo, đây đúng là một điều bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì khó hiểu, xét về sức mạnh, thực lực của ba người không phân cao thấp, nhưng xét về thái độ, những anh hùng chuyên nghiệp đương nhiên sẽ ưu tiên những người có tính cách và độ ổn định hơn.

Còn về Bakugo, với cái tính tình nắng mưa một màu quạo cọ của cậu ta, biết đâu trong lúc hăng lên lại quấn cả mình vào mấy vụ nổ thì chết dở.

Ichie nhận được danh sách những người đề cử, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên bấm ra dãy số đã thuộc nằm lòng kia.

Người kia có vẻ như đang rảnh, chẳng chờ quá ba hồi chuông đã bắt máy, giọng điệu thờ ơ.

"Xin chào? Anh còn tưởng cô quên mất ông anh này rồi cơ đấy?"

Ichie nghẹn họng.

"...Cảm ơn quà chuyển nhà của anh nhé, Hawks."

Nghe thấy lời này của cô cũng chẳng khiến anh vui nên tẹo nào, khô khan đáp lại một tiếng.

"Hờ."

Phía bên kia truyền đến tiếng gì đó, mí mắt Ichie khẽ giật.

"Anh đang ăn à? Vậy để lát em gọi lại nhé?"

"Khỏi."

Anh hùng hạng ba quăng đũa, giọng điệu chán chường như chẳng có tí sức sống nào.

"Thế, cô gọi cho anh làm gì?"

Ichie nghiêm túc nói.

"Về đơn đề cử thực tập..."

"À, về cái đó." 

Hawks ngắt lời cô. 

"Anh đổi ý rồi nhé, anh nhắm trúng được đứa khác trong lớp em rồi, em đừng có nhận đơn đề cử đấy nữa."

Ichie dừng lại, lâm vào trầm mặc.

"?"

"Nếu cả em đến nữa thì phiền lắm, việc anh bóc lột sức lao động trẻ em sẽ lộ mất."

Hóa ra anh cũng biết đấy là bóc lột trẻ em à?

Ichie từng được gửi nuôi ở chỗ Hawks được vài năm, nói đúng hơn là cho đến trước khi cô được gửi đến UA, Hawks vẫn luôn là người giám hộ của cô. Nhận lời gửi gắm của Ichigo, anh đã dạy Ichie rất nhiều thứ liên quan đến công việc anh hùng của mình, Ichie cũng thuận thế trở thành một trợ lý tại chức cho anh, và cái giá mà Hawks bỏ ra để có người trợ lý này là bao nhiêu? Không tốn một đồng.

Còn về phí nuôi dưỡng một triệu yên mà Ichigo gửi cho anh ta mỗi tháng. Ichie bình tĩnh đánh bàn tính, cô tự nhận bản thân chẳng hề ăn nhiều đến thế, vậy lên số tiền lời mà Hawks đã nhận được trong năm năm nuôi dưỡng...

"Để xem nào, em cũng chuẩn bị đi thực tập rồi đúng không nhỉ? Để anh kiếm cho cô kèo khác ngon hơn nhé, mà hạn cuối để nộp đơn là bao giờ thế?"

Ichie khẽ ồ một tiếng như đã biết, liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhạt nhẽo đáp.

"Chiều nay, bốn tiếng nữa ạ."

"..."

Hawks cúp máy.

Ichie hết nhìn tờ đơn trong tay lại nhìn danh sách đơn đề cử ở một bên, hiếm thấy có chút bối rối, lại âm thầm hỏi Uraraka.

"Ochako, cậu có biết trong lớp có ai nhận được đơn đề cử của anh hùng hạng ba không?"

Uraraka đã quyết định xong nơi mình sẽ đi, cô bạn nhìn qua danh sách đề cử dài dằng dặc của Ichie, thấy được cái tên của anh hùng Hawks ngay trên đầu danh sách, hai mắt sáng rực.

"Ichie, cậu được anh hùng hạng ba đề cử luôn kìa, cậu sẽ đến chỗ anh ấy hả?"

"Không." Ichie lắc đầu. "Tớ sẽ gạch tên anh ta."

Uraraka hoàn toàn không còn gì để nói.

Cô bạn hăng hái chạy lên hỏi Asui, vài phút sau lại lắc lư chạy về.

"Là Tokoyami đấy, cậu ấy cũng quyết định chọn Hawks rồi!"

Hóa ra là Tokoyami, Ichie nhìn sang cậu bạn, cũng thầm đoán được lý do mà Hawks chọn cậu ấy.

Lại đến tầm nửa tiếng sau, thầy Aizawa mặt không đổi sắc bước vào trong lớp, đi thẳng đến chỗ Ichie đặt xuống một tờ giấy.

Đơn đề cử của anh hùng hạng hai Endeavor.

Hóa ra, đây là kèo ngon hơn của Hawks?

Sắc mặt Ichie tối đen như mực, điện thoại trên tay lại đổ chuông.

"Đã nhận được đơn đề cử mới chưa nào? Tuyệt vời lắm đúng không?"

Ichie không tỏ vẻ gì, Hawks đã đổi lại giọng nghiêm túc.

"Em cũng đã ở văn phòng của anh hùng hạng ba suốt mấy năm nay rồi, vùng Kyushu này có gì học được em cũng học đủ cả rồi, quay lại đây để làm gì nữa chứ?"

Ichie biết lời anh nói không sai, Hawks cũng chẳng đợi cô trả lời, lại nói tiếp.

"Endeavor, ông ta có tuổi đời và kinh nghiệm phong phú hơn anh nhiều, em đến đó một thời gian cũng sẽ học được không ít thứ."

Bên kia có tiếng người gọi, Hawks đáp lại một câu đã biết, dường như gần đó lại xuất hiện tội phạm tấn công. Anh cũng không khuyên gì tiếp nữa, nhanh chóng nói xong rồi cúp máy.

"Thế nhé? Anh còn có việc, chúc em thực tập vui vẻ."

Ichie nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi, thở ra một hơi, nhanh chóng điền cho xong tờ đơn để nộp đến phòng giáo viên. Đi cùng không ngờ còn có cả cậu bạn Todoroki.

"Ông ta....Endeavor cũng đề cử cậu à?"

Ichie gật đầu, lại nói.

"Có khả năng đây là một vụ ép mua ép bán. Cậu cũng chọn đến chỗ ông ấy thực tập à?"

Todoroki khẽ ừ một tiếng, so với hồi trước, tính tình cậu ta hiện tại có vẻ điềm đạm hơn không ít, loại căng thẳng lúc trước từ sau đợt hội thao cũng giống như đã bị thổi bay.

Ichie đoán, đó là nhờ Midoriya. Cô nhìn qua cậu bạn tóc xanh xẫm đang nửa hoang mang nửa bối rối điền đơn thực tập cách mình hai dãy bàn, ánh mắt hơi dịu lại, mỉm cười.

"Vậy thì một tuần tới nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn, đồng nghiệp tạm thời."

...

Lời nói nhỏ: 

Hawks: Cứ để con nhóc kia đến gây họa cho anh hùng số hai đi vậy. 

Endeavor: Cậu nên cầu nguyện cho con nhóc kia không biết ý nghĩ thực sự trong đầu cậu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip