Chương 26
Midoriya cũng bất giác cười theo.
...
Đó là cảnh tượng như thế nào?
Ichie được Iida cõng lên vai, cô nhắm mắt, bên tai là âm thanh cộng hưởng của hàng trăm ngàn người.
"Cố lên, All Might"
"Biểu tượng anh hùng! Xin đừng gục ngã lúc này!!!"
Cả xã hội anh hùng lúc này đều đang có chung một nguyện vọng, tất cả đều đang cầu nguyện cho một chiến thắng, chiến thắng của anh hùng số một Nhật Bản - All Might.
All For One đã kết hợp những năng lực chiến đấu mạnh nhất mà hắn có được vào cánh tay phải và gọi đây là sức mạnh tối thượng của hắn.
Nhưng Ichie lại biết, đó vẫn chưa phải là tất cả.
Thứ ánh sáng của hỏa chí trong lòng mỗi người sở hữu One For All đã được truyền qua biết bao đời, ngọn lửa ấy mang theo khát vọng và ý chí chống lại All For One, mãnh liệt và nóng cháy hơn bất cứ thứ gì. Và người cuối cùng tiếp nhận ngọn lửa đó...
Cô hé mắt nhìn về phía cậu bạn tóc xanh. Khuôn mặt cậu vẫn còn non nớt, năng lực cũng chưa được hoàn thiện, nhưng cô tựa như thấy được trên cậu bóng hình của biểu tượng hòa bình đời kế tiếp.
Ichigo có nói, cậu cũng giống như cô.
Nhưng Ichie lại biết, cô và cậu, bản chất của hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt.
Thứ cậu kế thừa là sức mạnh, là hỏa chí, là niềm tin của bạn bè và những người đi trước.
Còn cô thì khác.
Biếu tượng hòa bình đã thắng, ánh lửa tàn cuối cùng của One For All trong người ông cũng đã hoàn toàn tiêu biến.
"Tiếp đến, chính là ngươi."
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Midoriya. Trong muôn vàn âm thanh hô hào mừng rỡ ấy, chỉ có một mình cậu đứng giữa dòng người mừng rỡ hân hoan, nức nở khóc đến không thở nổi.
Trận chiến đã kết thúc. Ichie và Bakugo được giao nộp cho cảnh sát, Ichie thì được đưa ngay đến bệnh viện. Hơn mười người có năng lực thuộc loại chữa trị đã được điều tới từ trên khắp cả nước, nhưng tất cả đều bó tay.
"Tất cả các loại thuốc đều vô dụng."
Ichie lắc đầu, nhìn Recovery Girl đang đứng trước giường bệnh, khẽ mỉm cười.
"Em có thể xử lý được thôi ạ. Xin cô đừng lo."
Dù vậy, Ichie vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa. Trong suốt hai ngày đầu cũng chỉ có giáo viên trong trường cùng với nhóm bạn cùng lớp là đến thăm cô.
Uraraka vừa nhìn thấy cô đã đỏ bừng hai mắt, nắm chặt lấy ga giường không nói lời nào. Ichie mỉm cười nhìn cô, bên mắt trái không còn ánh sáng vẫn xinh đẹp như cũ, vẫn khiến người khác dễ dàng chìm đắm như cũ.
"Ochako đừng khóc, tớ vẫn ổn mà?"
"Không có ổn chút nào hết."
Cô bạn hít mũi, cố kìm lại cảm giác khổ sở trong lòng, lia lịa lắc đầu.
"Ichie, cậu bị thương nặng lắm đấy."
Phần bên trái bị tổn thương rất nặng, xương cốt gãy nát, Ichie lại miễn dịch với tất cả các loại thuốc thang và kosei trị liệu trên đời.
"Nửa phần thân thể bên trái coi như đã hỏng."
Đó là lời mà bác sĩ trị liệu cho Ichie đã nói. Ngay cả Bakugo và nhóm giải cứu của Midoriya ngày hôm đó cũng không ngờ là vết thương của cô sẽ nghiêm trọng đến thế, có lẽ bởi vì phản ứng của Ichie vào ngày hôm ấy quá mức bình thản.
Nhưng điều đó cũng chẳng khác nào một lời phán tử cho nửa đời sau của Ichie, nói rằng con đường anh hùng của cô sẽ đứt đoạn từ đây.
...
"Izuku, con tới bệnh viện thăm cô bé nhà Nishimiya đó đúng không?"
"Vâng ạ. Sao thế mẹ?"
Midoriya quay đầu, thấy mẹ mình từ trong bếp chạy vội về phía cửa, đặt vào trong tay cậu một hộp cơm còn ấm nóng, vẻ mặt thoáng chút lo âu.
"Đưa cái này cho bạn nhé, là cơm mẹ vừa làm đấy, bảo cô bé ăn đi cho nóng."
Midoriya ngẩn người, lại nghe mẹ Inko nói.
"Nghe chị Bakugo bảo con bé bị thương nặng lắm, người trong nhà cũng không ai tới trông nom, chẳng biết con bé tự lo liệu thế nào?"
Cậu bất giác mím môi, cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng lại.
Sau khi rời khỏi nhà, cậu ôm theo hộp cơm của mẹ Inko đến bệnh viện trung tâm cách đó ba trạm tàu, lại quen đường quen lối đi thẳng đến tận tầng 4.
Phòng bệnh của Ichie được sắp xếp ở một vị trí khá tốt, cả chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ và tủ giường đều được đặt đầy quà bánh của những người đến thăm. Cửa sổ mở rộng, rèm cửa màu trắng theo gió tung bay.
Bên trên chiếc giường bệnh là chăn gối gấp gọn, duy chỉ có người là chẳng thấy đâu.
Midoriya chớp mắt, lại cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thêm một lần nữa, ngẩn người.
"...Nishimiya?"
"Em tìm người trong phòng này hả?"
Chị y tá thấy cậu bần thần đứng ngoài cửa, tốt bụng nhắc nhở.
"Em ấy vừa mới xuống dưới khuôn viên rồi, nói là muốn xem hồ nước gì đó."
Hồ nước?
Midoriya cầm theo hộp cơm xuống tầng trệt, đi theo bảng chỉ đường đến vùng phủ xanh trong khuôn viên bệnh viện, và trong dòng người qua lại, thật chẳng khó để cậu có thể tìm thấy cô.
Dù sao thì người kia cũng hệt như ánh trăng treo trên đỉnh trời tăm tối, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ.
Cô yên lặng ngồi trên chiếc xe lăn, bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh ôm trọn lấy cơ thể gầy gò, phần người bên trái vẫn được băng bó kín mít, ngay cả mắt trái cũng được băng kín lại, mái tóc đen bị gió thổi tung lên, lộ ra một bên sườn mặt đang thoáng cong lên.
Ichie chắc hẳn đang cười, một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng phủ lên từ đầu mày đến khóe mắt.
Mấy đứa nhóc chơi đùa gần đó cũng rất lớn gan, chẳng những không sợ hãi trước bộ dáng băng bó đầy mình của cô mà còn xúm xít tụ lại xung quanh, cười nói xum xoe.
"Ichie, Ichie! Em giúp chị đẩy xe lăn nhé!"
"Ichie, em muốn hoa!"
Midoriya thầm nghĩ, chỉ có vài ngày thôi mà đã làm quen được với đám trẻ trong bệnh viện như thế, cô cũng thật có tài.
Nhìn về phía trước, Ichie nghiêng đầu lắng nghe yêu cầu của đám trẻ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại hỏi.
"Em thích hoa gì?"
Cô bé con mặc váy hồng đứng trước mặt cô cau mày nghĩ ngợi hồi lâu, hé miệng reo lên.
"Ichie, em thích hoa hồng!"
Ichie lắc đầu.
"Hoa hồng có gai, không được."
Thấy cô từ chối, cô bé con thất vọng bẹp miệng, vài giây sau lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực.
"Vậy thì hoa cẩm chướng nhé? Mẹ em thích cẩm chướng lắm, ừm...cũng không có gai nữa!"
Lần này thì Ichie đồng ý, thảm đất dưới chân cô bé bỗng nhiên nhô lên một đám mầm cây, cô bé con giật mình nhảy cẫng lên, chuồn ra núp gọn vào sau lưng Ichie .
Đám trẻ cũng giật mình, nhưng lại cười ầm lên.
"Nadeshiko nhát quá, chỉ là hoa thôi mà!"
Cô bé con hé mắt nhìn ra, hai mắt sáng rực.
Vùng đất khi nãy từ khi nào đã trở thành thảm hoa, những hoa cẩm chướng nở rộ đẹp đẽ, lắc lư đón gió.
Ánh lục trên tay Ichie tắt lịm, cô mỉm cười.
"Em có thích không?"
Cô bé gật đầu ngay tắp lự, chỉ trong thoáng chốc đã vui vẻ cười rộ lên.
"Thích ạ!"
Đám nhóc con trầm trồ trước luống hoa, lại nhảy lên đòi Ichie.
"Ichie, em cũng muốn hoa nữa!"
"Em nữa!"
Nhân viên trong bệnh viện đi ngang nhìn thấy cũng chỉ cười, Ichie nhỏ giọng xin lỗi với bọn họ, bày tỏ đợi đám trẻ chơi xong chính mình sẽ thu lại đám hoa, người kia liên tục lùi lại, lắc đầu xua tay.
"Ôi cô chủ, không cần đâu, cô cứ để đây luôn cũng được mà!"
Cô chủ?
Midoriya ngẩng đầu nhìn lại về phía cổng bệnh viện, ồ, ra là bệnh viện nhà Nishimiya à...
Cậu chần chờ một lát, cuối cùng cũng quyết định đi về phía đối phương.
Nếu là bình thường thì Ichie chắc chắn đã nhận ra khi cậu vừa chạm đến phạm vi năng lực của cô, nhưng hiện tại, đợi đến khi cậu đã tiến đến gần thì cô mới quay đầu lại.
Ichie chắc chắn đã bị ảnh hưởng, không những là cơ thể mà còn là cả năng lực.
Nhưng cô vẫn điềm nhiên như cũ, vừa thấy cậu đã mỉm cười.
"Cậu tới rồi."
Khóe môi cô cong cong, lẫn vào hương hoa thơm ngát trong gió.
Midoriya cũng bất giác cười theo.
"Ừm, mình tới rồi."
Mấy đứa nhóc tò mò nhìn người mới đến, chu miệng hỏi Ichie.
"Ichie, ai thế ạ?"
Cô rời mắt, điềm đạm đáp.
"Là bạn của chị."
"Bạn trai hả?"
Midoriya điếng người, Ichie lại chỉ bình tĩnh bảo.
"Không phải, là bạn học, bạn cùng lớp."
Mấy đứa nhóc hết nhìn Ichie lại nhìn Midoriya, xúm lại xì xào đôi câu rồi bật cười khe khẽ, đùn đẩy nhau một hồi rồi lại hi hi ha ha chạy mất, cũng quên luôn lời hứa hẹn đẩy xe lăn cho cô.
"Midoriya."
Cô gật đầu chào cậu, làm như không thấy gương mặt ửng hồng của cậu bạn.
"Vết thương của cậu đã ổn rồi chứ?"
Vẫn là câu mở đầu quen thuộc, Midoriya nhìn cô, sống mũi chẳng hiểu sao lại có chút đau xót. Giọng nói cũng bất giác nghẹn ngào.
"Tớ ổn, còn cậu thì sao?"
Cô chỉ cười.
"Tớ ổn."
Rõ ràng là không hề ổn chút nào.
Ichie nhìn xuống hộp cơm trong tay cậu.
"Cơm hộp của cậu à?"
Midoriya lắc đầu, cậu vốn định đưa cho cô, nhưng nhớ đến bên chân bị thương của cô, cậu cầm hộp cơm trên tay, mỉm cười hỏi cô.
"Không phải là của tớ, là mẹ của tớ làm cho cậu đấy, cậu có muốn ăn luôn không?"
Ichie ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã quá giờ cơm trưa, cô còn vừa ăn cơm của mẹ Bakugo nấu nữa, nhưng Ichie vẫn gật đầu.
"Được rồi, cùng ăn nhé?"
"Hả?"
"Cậu cũng chưa ăn đúng không?"
Midoriya giúp cô đẩy xe lăn về phòng bệnh mà trong đầu cứ vẩn vơ mãi.
Chắc mẹ mình không có đặt trong đó tới tận hai đôi đũa đâu...nhỉ?
Mẹ Inko đương nhiên sẽ không đặt tận hai đôi đũa. Ichie đẩy xe lăn đến bên tủ giường, lấy ra một đôi đũa cùng đĩa dùng một lần.
"Là Tsuyu mang tới đấy, trong này còn có cả chén và muỗm dùng một lần nữa, cậu có muốn lấy không?"
Midoriya ngơ ngác lắc đầu. Ichie lại vẫn lấy thêm một chiếc chén con nữa. Đợi đến khi cô muốn lên giường bệnh, Midoriya vội đứng lên giúp đỡ thì đã thấy Ichie tự mình đứng dậy, duỗi chân phải nhảy lò cò trở về giường.
"Cậu sao thế?"
Midoriya vẫn duy trì động tác vươn tay, gương mặt đỏ bừng.
"...Tớ thấy mình như đứa ngốc ấy."
Ichie sửng sốt nhìn cậu, lại chợt cười rộ lên.
"Sao tự nhiên cậu lại nghĩ thế?"
Hộp cơm mà mẹ Inko làm cho Ichie cũng khá lớn, một mình cô cũng chẳng thể nào ăn hết được, thành ra có thêm Midoriya ăn cùng là vừa đủ. Đến ngăn cuối cùng là một phần táo đỏ gọt sẵn, Ichie nhìn hộp táo, buột miệng nói.
"Ở nhà tớ cũng hay gọt táo kiểu này."
"Kiểu này á?" Midoriya nhìn xuống miếng táo được cắt thành hình thỏ trong hộp, đột nhiên lại bật cười.
"Anh cậu cũng gọt kiểu này đấy."
"Anh tớ?"
Ichie nhướn mày.
"Ichigo ấy hả?"
Việc Ichigo có thói quen gọt táo thành hình thỏ nghe còn kỳ lạ hơn cả việc anh biết gọt táo. Trong phút chốc cô cũng không biết chính mình nên ngạc nhiên vì điều gì trước.
Midoriya gật đầu khẳng định, cậu lấy dĩa xiên trái cây xiên vào một miếng táo, rất tự nhiên đưa đến bên miệng Ichie.
Ichie nhìn miếng táo, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Midoriya nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.
"Cậu không muốn ăn táo à?"
Ichie chần chờ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn vươn người đến cắn lấy miếng táo kia.
"A."
Midoriya vẫn chưa nhận ra điều gì, cậu ôm má nhìn Ichie ăn táo xong, trong lòng vui vẻ như muốn nở hoa.
Đợi đến khi nuốt miếng táo trong miệng xuống, Ichie mới bình tĩnh nói với cậu.
"Midoriya."
"Hả?"
"...Tớ chỉ bị gãy một bên tay, không phải hai bên."
Và cô hoàn toàn có thể tự ăn được. Khi nãy rõ ràng cô cũng tự mình ăn cơm mà?
Midoriya ngẩn người, cậu nhìn xuống chiếc dĩa trong tay, lại nhìn Ichie trước mặt, vành tai trắng nõn thoắt cái đã ửng đỏ, vội vàng xua tay.
"Tớ...tớ không phải là cố ý!"
"Tớ đương nhiên biết là cậu không cố ý."
Ichie kéo chăn lên che mặt, cười đến hai vai run rẩy. Midoriya xấu hổ gần chết, nghe thấy tiếng cười của cô thì càng thêm xấu hổ.
Động tác gõ cửa của Ichigo ngừng lại khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên trong, anh bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía người bạn thân phía sau, người bạn thân nhướn mày trêu tức nhìn anh, đè thấp giọng nói.
"Giờ cậu mà thò mặt vào là cả bầu không khí cũng đông cứng theo luôn đấy, có biết không hả?"
Thôi được rồi.
Ichigo thở dài, nhận mệnh lùi về sau.
Midoriya cũng không ở lại lâu. Trước khi đi, Ichie gọi cậu lại, đưa cho cậu một chiếc ô gấp trong tủ giường.
"Trời sắp mưa rồi, cậu về nhà cẩn thận."
Midoriya nhìn về phía bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ.
Trời đúng là sắp mưa.
Cậu cầm lấy chiếc ô từ tay cô, nhanh chân sải bước đến giúp cô khép cánh cửa sổ lại, ngượng ngùng nói.
"Hôm khác tớ sẽ tới trả cậu sau nhé."
Ichie cười gật đầu.
"Ngày mai tớ sẽ xuất viện, có việc gì thì cậu cứ tới nhà tìm là được."
Ichie sẽ nghỉ học một thời gian, đây là điều chắc chắn. Midoriya nghĩ đến tình trạng hiện tại của cô, không yên lòng nói.
"Cậu muốn xuất viện luôn thật sao? Có nên ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa không?"
"Không cần đâu."
Cô lắc đầu, hơn bất kỳ ai, Ichie biết rõ tình trạng của chính mình lúc này.
"Tớ có thể điều trị cho mình được, trở về nhà sẽ tốt hơn một chút."
Midoriya biết cô đã có tính toán, cậu cũng không khuyên cô thêm nữa, khẽ hỏi.
"Vậy ngày mai mình sẽ đón cậu được không?"
"Ochako và Momo cũng nói như vậy đó."
Ichie cười.
"Vậy thì ngày mai nhờ vào các cậu."
...
Lời nói nhỏ:
Ichie: Dù cho có gãy cả hai tay, tôi vẫn có thể...
Midoriya: Không, cậu không thể.
Hawks: Cậu đáng lẽ phải biết là cái mặt cậu gây tụt hứng đến mức nào chớ?!
Ichigo: /Bất lực/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip